Tây Du Ký

Chương 81: Chùa Trấn Hải, Ngộ Không đánh quỷ Rừng Hắc Tòng, TamTạng bị tinh

Giây phút dọn cơm rồi, bốn thầy trò ăn uống xong xả, nàng ấy ăn uống cũng gọi là. Kế tối thắp đèn, các sải hỏi thăm Tam Tạng về việc thỉnh kinh.

Còn mấy sải nằm cứ châm bẫm ngó nàng ấy mà quên buồn ngủ!

Tam Tạng nói với Thầy cả rằng:

– Mai tôi tính dời gót, không biết đường sá ra thể nào?

Thầy cả liền quì xuống, Tam Tạng hoảng hồn, kéo dậy mà nói rằng:

– Xin thầy chớ dậy, tôi hỏi thăm đường đi, sao thầy làm lễ?

Thầy cả nói:

– Ðường đi bằng phẳng, xin đừng lo lắng nhọc lòng, ngặt có một việc bây giờ gay go lắm: Mấy thầy ngủ trong liêu tôi rất tiện, ngặt cô nầy không biết ngủ chỗ nào?

Tam Tạng nói:

– Xin thầy đừng nghi chúng tôi có lòng tà vạy! Hồi sớm mai đi ngang qua rừng tòng, thấy cô nầy bị trói dưới cội cây nên cứu dắt theo đó. Tự ý thầy chọn chỗ nào cho cô ấy nghỉ đỡ cũng xong!

Thầy cả nói:

– Như vậy, xin đem cô ấy lên chùa, ngủ một mình thì tiện lắm.

Tam Tạng nói phải.

Thầy cả sai hai sải nhỏ, dắt nàng ấy lên chùa.

Còn các sải vào liêu ngủ hết.

Rạng ngày Tôn Hành Giả dậy trước, kêu Bát Giới, Sa Tăng chờ dậy, sửa soạn đồ hành lý và thắng ngựa xong rồi, Tôn Hành Giả thấy thầy ngủ mê quá, liền bước lại kêu thầy.

Tam Tạng mở con mắt ra, mà chờ dậy không nỗi.

Tôn Hành Giả hỏi:

– Vì cớ nào vậy?

Tam Tạng và rên và nói rằng:

– Không biết làm sao mà ta bịnh bất kỳ, đã mau mình, lại chóng mặt!

Bát Giới nghe nói, liền rờ mình thầy, thiệt nóng như hơi lửa, liền cười ngất nói rằng:

– Tôi chẳng phải làm thầy coi mạch, song rờ mình nhận chứng không sai, chắc là hồi hôm thấy của không vốn nên ăn nhiều, quá độ mới trúng thực như vậy!

Tam Tạng nói:

– Không phải trúng thực đâu, tại hồi khuya ta đi tiểu quên đội mão nên cảm sương. Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Bây giờ thầy đi nổi hay không?

Tam Tạng nói rằng:

– Rất đổi ngồi dậy còn không nổi thay, huống chi là cởi ngựa! Chắc là trể ngày giờ!

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Ðường đi Tây Phương không phải một ngày một bửa mà tới; thầy đả có bịnh, nghỉ ít bửa lại hại gì?

Bề nào có chúng tôi nuôi dưỡng.

Ðến bửa thứ ba, Tam Tạng rán ngồi dậy mà nói rằng:

– Ta đau hai bửa rày nên không hỏi thăm đặng, chẳng hay có ai đem cơm nước cho cô ấy hay không?

Tôn Hành Giả nói:

– Thầy lo dưỡng bịnh cho mạnh, hỏi thăm nó làm chi?

Tam Tạng nói:

– Ngươi đỡ ta chớ dậy, lấy bút mực ra đây.

Tôn Hành Giả nói:

– Ta viết thơ gói theo cái diệp thông quan, ngươi đem về cho Thiên tử.

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Chuyện ấy dể như chơi. Nếu việc chi thì tôi không dám khoe tài, chớ nghề đem thơ thì tôi thứ nhứt; nhảy vọt một cái về đền dưng cho Thiên tử, còn cân đẩu vân trả lời có khi ngòi viết thầy còn ướt. Song thầy đặt thơ làm sao, xin nói sơ cho tôi nghe thử.

Tam Tạng nói:

– Ý ta đặt nó tắt như vầy: Năm xưa tôi vưng chỉ đi thỉnh kinh, cũng quyết hết sức hết lòng cho nên việc, không dè mang bịnh gần miềng, nên nán đi không nỗi, tôi chắc phải bỏ xương nơi đất khách, xin vua sai người khác đi thỉnh kinh.

Tôn Hành Giả cười ngất thưa rằng:

– Thầy ôi, thầy tệ làm chi lắm vậy, hễ có đau một hai ngày thì trối chết! Sao thầy không nghỉ, quyền sanh tử tại nơi Lão Tôn, Diêm Vương nào dám sanh tâm? Phán quan nào dám giũ sổ? Quỷ sứ nào dám làm dữ? Vô thường nào dám bắt hồn? Nếu chọc giận tôi xách thiết bảng tới phá đền, chắc không nhà mà ở.

Tam Tạng nói:

– Thầy biết trong mình bịnh nặng lắm! Ngươi nói lớn lối làm chi.

Bát Giới nói:

– Sư huynh ôi! Nếu thầy bịnh ngặt, anh em ta lo lần việc tống chung.

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi cứ nói xàm mãi, ta đã cỏ rội rể của thầy: Kiếp trước thấy là đệ tử thứ nhì của Phật Tổ, hiệu là Kiêm Thiền trưởng lão, bởi làm biếng không nghe giảng kinh cứ ngồi ngủ gục, nên phải đọa như vầy.

Bát Giới nói:

– Anh ôi! Dầu thầy có ngủ gục, một tội ấy cũng chẳng bao nhiêu, đã đày xuống Ðông Ðộ mà phụng chỉ kinh, mắc hoạn nạn cũng đủ trừ tội ấy, sao còn hành bịnh hoạn ngặt nghèo như vầy.

Tôn Hành Giả nói:

– Thầy tội sanh đôi, bởi ngủ gục lại trật chân đạp nhằm hột gạo, nên phạt thêm bịnh trong ba ngày.

Bát Giới nghe nói kinh hải nói rằng:

– Nếu vậy tôi ăn xốc táp đổ cơm biết bao nhiêu, biết hành bịnh mấy năm cho hết?

Hành Giả nói:

– Phật ngài không chấp chúng sanh người đã thành rồi mà còn phạm tội thì mới phạt nặng. Ngày nay thầy còn bịnh chớ mai đã mạnh rồi.

Tam Tạng nói:

– Ta bữa nay khô cổ quá chừng, ngươi kiếm một chén nước mưa giải khát.

Tôn Hành Giả mừng rằng:

– Thầy muốn uống nước mưa, thì bịnh đã gần mạnh.

Nói rồi lấy bình bát xuống nhà trù, thấy các sải ngồi khóc với nhau, con mắt đỏ chạch.

Tôn Hành Giả nói:

– Mấy thầy nầy bụng dạ như con tép, chúng ta ở đỡ ít bữa, đến khi từ giã sẽ đền ơn, tiền cơm nước đều trả đủ; chuyện chi mà khóc với nhau là sợ thầy mỏ dài lớn bụng ăn cụt vốn?

Các sải nói:

– Lão gia ôi! Nột chùa tôi một trăm mười người giăng tay nuôi thầy mỗi người một ngày cũng đặng một tháng mười bữa lẽ nào tới nổi thiếu mà phải tính tiền cơm.

Tôn Hành Giả nói:

– Nếu không phiền hà sao lại than khóc?

Các sải nói:

– Không biết con yêu nào ở đâu đến chùa, cách hai đêm trước hai sải nhỏ lên chùa giộng chuông rồi, không thấy trở xuống. Bữa sau lên chùa kiếm chẳng đặng, ra sau vườn thấy những quần áo và hai đống xương, luôn như vậy ba đêm hết sáu mạng! Bởi thấy tôn sư bịnh nên không dám nói ra; sợ giựt mình mà thêm bịnh nữa, nên chúng tôi khóc lén mà thôi.

Tôn Hành Giả nghe nói giựt mình nổi giận nói rằng:

– Thôi đừng nói nữa, chắc nó là yêu quái ăn người, để ta bắt nó mà gϊếŧ cho rảnh.

Các sải nói:

– Không linh sao phải yêu tinh, chắc nó biết đằng vân giá vũ, biến hóa vô cùng. Nếu lão gia trừ đặng nó mà cứu chúng tôi, thiệt công đức lớn lắm!

Tôn Hành Giả hỏi:

– Chẳng tiện làm sao?

Các sải thưa rằng:

– Chẳng dám giấu lão gia, tuy chúng tôi một trăm mười người, đều tu hành hồi nhỏ, cạo đầu và vần công cho nhau. Quen nghe niệm Phật thắp hương, chẳng biết bắt rồng đánh cọp, chẳng biết tà quái, cũng chẳng hiểu yêu tinh. Lão gia ôi! Nếu chọc yêu bộng ra; chắc là một trăm mười mạng chúng tôi, chắc nó ăn một bữa. Một là báo chúng tôi mắc đi đầu thai, hai là bỏ chùa nầy bặt tích. Chuyện bất tiện như vậy, không phải tầm thường!.

Tôn Hành Giả nghe nói nổi giận hét lớn rằng:

– Các Hòa Thượng nầy điên quá, biết sợ yêu quái mà không biết cội rễ Lão Tôn.

Các sải thưa rằng:

– Thiệt chúng tôi không biết.

Tôn Hành Giả nói:

– Ðể ta nói sơ lược cho các ngươi nghe. Ta xưng hùng tại núi Hoa Quả, lại làm lung đánh tiện Thiên cung, đói thì lấy thuốc Lão quân nuốt đôi ba hột, khát thời lấy rượu Ngọc đế uống sáu bảy chung; con mắt trợn tối trời tối đất, thiết bảng huơi mất xác mất hồn, chớ sá yêu to tinh nhỏ, kể gì cọp dữ rồng hung. Bị ta rượt một hồi trốn chui trốn nhũi, bị ta đập một gậy thành đất thành bùn. Dầu tướng trời cũng sợ Ngộ Không. Các sải ôi, để ta bắt yêu tinh cho chúng bây coi thữ, mới biết sức Lão Tôn nổi.

Các sải nghe nói nghỉ thầm rằng:

– Hòa Thượng nầy nói phách lắm, chắc cũng có tài năng.

Nghĩ rồi đồng dạ dạ liền tiếng.

Thầy cả nói rằng:

– Khoan đã, Tôn Sư còn bịnh, sự bắt yêu chẳng gấp gì. Nếu hai đằng tranh đấu với nhau, làm lụy cho Tôn Sư chẳng tiện.

Tôn Hành Giả nói:

– Phải phải. Ta đem nước mưa cho sư phụ, rồi trở lại bây giờ.

Nói rồi bưng bình bát nước mưa đến phương trượng đưa cho sư phụ.

Khi ấy Tam Tạng đương khát, thấy nước liền uống, đã hết khát lại khỏe mạnh.

Tôn Hành Giả thấy thầy chỏi hỏi, coi bộ bớt bịnh, liền thưa rằng:

– Thầy ráng ăn chút đỉnh cơm cháo đặng chăng?

Tam Tạng nói:

– Nước mưa nầy như thuốc linh đơn, bịnh ta đã giảm hết phân nữa! Ước sức ăn cơm cũng đặng chút đỉnh

Tôn Hành Giả mừng quýnh nói rằng:

– Thầy tôi đã mạnh nên muồn ăn cơm.

Nói rồi hối các sãi dọn cơm cho chóng các sải bưng mấy mâm cơm ra và một tô bột huỳnh tinh Tam Tạng ăn nữa tô bột huỳnh tinh.

Tôn Hành Giả với Sa Tăng chung một mâm.

Còn mấy mâm Bát Giới hưởng hết!

Người đầu bếp dọn dẹp rồi thắp đèn;các sải di tản.

Còn Tam Tạng hỏi Hành Giả rằng:

– Hôm nay chúng ta ở đây đã mấy ngày?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Ba ngày chẳn. Thầy đã lành mạnh, mai sẽ lên đường; để nán đêm nay đặng tôi bắt yêu quái.

Tam Tạng hãi kinh hỏi rằng:

– Bắt yêu tinh ở đâu!

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Có con yêu tinh ở trong chùa nầy, để LãoTôn bắt giùm cho họ.

Tam Tạng nói:

– Ðồ đệ ôi! Ta chưa đặng thiệt mạng, sao ngươi lại muốn bắt yêu. Nếu nó có thần thông ngươi bắt không đặng nó. Chắc là làm hại tới ta.

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Giúp việc phải thời giúp, dung người đặng thời dung, dằn lòng đừng nóng nảy, sửa hết chớ tranh hùng.

Tôn Hành Giả thấy thầy cản liền thưa rằng:

– Thầy ôi! Tôi không dám nói giấu, con yêu ở trong chùa nó ăn thịt người ta.

Tam Tạng thất kinh hỏi rằng:

– Nó ăn ai đó?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Thầy trò mình mới ở ba ngày, mà nó ăn hết tới sáu sải.

Tam Tạng nói:

– Rất đổi con chồn thấy con thỏ chết còn biết buồn thay, vì thương một loại với nó. Huống chi mình cúng thầy sải nghe yêu ăn thầy sải mà không thương. Thôi ta buông cho ngươi đi, song phải giử gìn mới đặng.

Tôn Hành Giả mừng rỡ nhảy ra khỏi phương trượng, đi thẳng lên chùa, dòm ra ngoài thấy trăng chưa mọc, trong chùa còn tối đen.

Tôn Hành Giả liền thắp đèn lưu ly, qua bên Tây đánh chuông, qua bên Ðông đánh trống, rồi dùn mình biến ra sãi nhỏ chừng mười ba tuổi, mặc áo nhựt bình, gỏ mỏ tụng kinh trước bàn Phật.

Ðến canh hai trăng mới mọc, trận gió thổi ào ào!

Gió qua rồi, nghe mùi xạ thơm tho, tiếng thổi khua rổn rảng.

Tôn Hành Giả nghiêng mình ngó ra, thấy một người con gái lịch sự bước vô.

Tôn Hành Giả cố ý, cứ việc tụng kinh hê hà.

Nàng ấy bước lại gần ôm ngang Hành Giả mà hỏi rằng:

– Tiểu hòa thượng tụng kinh gì đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Kinh hàng ma kinh.

Nàng ấy nói:

– Ai nấy đều ngủ hết thầy còn tụng làm chi?

Tôn Hành Giả nói:

– Ðã vái rồi không tụng sao đặng?

Nàng ấy ôm riết Hành Giả và hôn và nói rằng:

– Thầy đi ra vườn sau với tôi!

Tôn Hành Giả làm bộ nghẻo đầu mà nói rằng:

– Thiệt cô không biết điều lắm! Lời xưa nói: Có đuyên ngàn đặm mới nên đôi, không nợ bên mình không kết bạn.

Nàng ấy nói:

– Sao tôi không biết điều! Sẳn đêm nay sao tỏ trăng rạng, thầy đi với tôi ra sân vườn mà chơi.

Tôn Hành Giả nghe nói nghỉ thầm rằng:

– Nói vậy sáu sải kia cũng bị mê sắc mà chết! Nay ăn quen nó đến dụ ta.

Liền nói xuôi rằng:

– Nàng ôi! Tôi là người tuổi tác còn nhỏ, nên tôi không biết chuyện chơi!

Nàng ấy nói:

– Thầy đi theo tôi, tôi sẽ bày biểu.

Tôn Hành Giả cười thầm nghỉ rằng:

– Thôi, mình đi theo nó, còn nó có bày biểu cách nào!

Hai người choàn tay ra tới sau vườn.

Nàng ấy ngéo chân Hành Giả vật nhào xuống đất mà kêu rằng:

– Anh ôi, anh ôi.

Và kêu và mơn trớn!

Tôn Hành Giả thấy nựng niệu, sợ để lâu nó ăn thịt mình. Nghĩ rồi chụp tay nó mà vật xuống.

Nàng ấy nói:

– Anh ôi, anh ôi! Anh vật tôi làm chi?

Tôn Hành Giả nghỉ rằng:

– Không thừa dịp nầy mà đánh nó mà đợi chừng nào chi bằng ra tay trước thì mạnh.

Nghĩ rồi hiện nguyên hình, hươi thiết bảng đập đại.

Còn nàng ấy lấy làm lạ, không dè sải nhỏ mà hung hăng! Chẳng ngờ coi kỷ lại là Tôn Hành Giả! Song nó cũng không chút gì sợ, bèn rút song kiếm ra chờ dậy đỡ liền.

Hai người đang đánh lốp bốp với nhau.

Xảy nghe gió thôi tứ bề mặt trăng hết sáng.

Hai người đành ẩu đã sau vườn.

Nàng ấy nhắm bề đánh không lại, liền tính kế chạy dài.

Tôn Hành Giả hét lớn rằng:

– Ðồ khốn chạy đi đâu, mau hàng đầu cho sớm.

Nàng ấy cứ việc chạy hoài, Tôn Hành Giả đuổi nột.

Nàng ấy cởi chiếc giày bên tả niệm chú hóa ra mình cầm song kiếm cự với Hành Giả. Còn hình thiệt nó hóa gió, bay vào phương trượng bắt Tam Tạng đem về núi Hảm Không, động Vô Ðể, truyền hộ hạ dọn tiệc đặng phòng hoa chúc.

Còn Tôn Hành Giả nổi nóng, đập nàng ấy một thiết bảng té xuống, hiện ra chiếc giày thêu!

Tôn Hành Giả biết mắc kế, lật đật về phương trượng thăm thầy, thấy không có ai tại đó, biết yêu đã bắt rồi.

Lại thấy Bát Giới đương đàm đạo với Sa Tăng.

Tôn Hành Giả đương cơn nóng giận, không biết phải quấy, giá thiết bảng nói rằng:

– Ta đập chúng bây chết hết

(Vì cớ nào Tôn Hành Giả giận hai người ấy, bởi không giữ thầy, lại giận khi trước Bát Giới, Sa Tăng cứu con yêu ấy!)

Bát Giới hoảng hồn không có ngỏ mà chạy.

Còn Sa Tăng thì người biết điều, nên xuống nước quỳ lạy mà thưa rằng:

– Anh ôi, tôi biết ý anh rồi, anh quyết đập hai đứa tôi cho chết, rồi đi thẳng về nhà, chớ không cứu sư phụ.

Tôn Hành Giả nói:

– Ta gϊếŧ hai đứa bây, rồi sẽ đi cứu sư phụ.

Sa Tăng cười rằng:

– Anh ôi, anh nói cái gì lạ vậy? Chúng tôi cũng như một sợi tơ xe không nên chỉ, một bàn tay vô chẳng nên kêu. Anh ôi, nếu gϊếŧ chúng tôi thì ai giử đồ và coi ngựa, cho anh cứu thầy? Xin nói theo Quản Trọng, Bảo Thúc chia vàng chớ bắt chước Tôn Tẫn, Bàng Quyên đua trí. Lời xưa có nói rằng: Bắt hùm cậy sức anh em, đánh giặc nhờ ơn phụ tử. Xin anh đừng gϊếŧ chúng tôi, để sáng sẽ rán sức đồng lòng đi kiếm sư phụ với anh mới đặng.

Tôn Hành Giả tánh hay nóng nảy, nhưng cũng biết điều. Nên thấy Sa Tăng nói như vậy, liền hồi tâm mà nói rằng:

– Thôi hai đưa bây chờ dậy. Mai phải rán sức mà kiếm thầy.

Bát Giới nghe tha mừng quýnh nhảy dựng dậy nói rằng:

– Anh ôi, chuyện nầy để cho Lão Trư.

Mấy anh em đêm ấy chẳng ngủ chút nào, ngồi với nhau cho tới sáng, sửa soạn đồ hành lý mà đi.

Thầy cả thấy vậy hỏi rằng:

– Lão gia bây giờ đi đâu?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Nói ra cũng khó chịu, mà không lẽ làm thinh! Hôm qua ta khoe miệng với các ngươi, nói bắt giùm yêu quái! Té ra chưa đặng bắt yêu quái, mà không thấy thầy ta; nên phải lo đi kiếm.

Các sải sợ quá nói rằng:

– Lão gia vì sự chúng tôi mà lụy đến tôn sư, bây giờ biết ở đâu mà đi kiếm.

Tôn Hành Giả nói:

– Ta biết chổ rồi.

Các sải liền dọn cơm thiết đãi.

Bát Giới ăn no và nói rằng:

– Mấy thầy phải thế lắm! Ðể tôi đi kiếm sư phụ, rồi sẽ trở về đây mà chờ!

Tôn Hành Giả nói:

– Còn trở lại mà ăn một bữa chớ sao! Thôi, ngươi lên chùa coi con gái bữa hôm đó có còn hay kkông?

Các sải nói:

– Không có đâu! Nó ngủ có một đêm, rồi sáng ra đâu mất!

Tôn Hành Giả nghe nói biết ý mừng rỡ giả từ, hối Bát Giới, Sa Tăng, dắt ngựa gánh đồ, trở về ngõ củ.

Bát Giới nói:

– Anh đi sái rồi,Quản Trọng là người tài trí đời Liệt Quốc làm bạn với Bảo Thúc. Bảo Thúc giàu, Quản Trọng nghèo, hai người đi buôn với nhau, đến khi chia lời, Quản Trọng dành phần nhiều, để phần ít cho Bảo Thúc! Ai nấy đồng nói Quản Trọng là người tham, Bảo Thúc nói: Không phải đâu! Quản Trọng chẳng hề tham, tại nghèo nên phải chia phần nhiều, chi đυ.ng mới đủ. Sau Quản Trọng hay lời ấy, thì khen rằng: Sanh ta là cha mẹ, biết ta Bảo Thúc. Sao trở về Ðông độ?

Tôn Hành Giả nói:

– Ngươi biết gì mà cãi. Ngày trước tại rừng tòng, có đứa con gái bị trói, Lão Tôn đã nhìn thấy loài yêu. Còn chúng bây đều nói là người tử tế, nên nó mới ăn hết sáu sải, rồi bắt thầy đi. Tại chúng bây cứu cái cô ấy, nó mới thỉnh thầy về rừng bây giờ ta phải trở về đường củ mà kiếm chớ sao.

Bát Giới, Sa Tăng mới khen phục, mau mau về ngỏ củ mà tìm, té ra kiếm cũng không đặng!

Tôn Hành Giả nổi nóng rút thiết bảng ra dùn mình biến ra ba đầu sáu cánh tay, cầm ba tay thiết bảng, đập bụi trong rừng.

Bát Giới ngó thấy nói rằng:

– Sa Tăng ôi! Sư huynh nổi nóng rồi! Kiếm chẳng đặng thầy, nên mắc phong đó!

Chẳng ngờ Hành Giả đập bụi một hồi, Sơn thần và Thổ Ðịa kinh hãi ra quì trước mặt thưa rằng:

– Chúng tôi và Thổ Ðịa Sơn Thần ra mắt Ðại Thánh.

Bát Giới nói:

– Hay thiệt là hay, đập bụi một hồi, Thổ Ðịa Sơn Thần đều ra mắt! Phải chi đập một hồi nữa thì Thái tuế cũng phải ra.

Tôn Hành Giả nói:

– Sơn thần Thổ Ðịa ở đây kết đảng với cường đạo nó lấy của thiên hạ, mua heo dê mà cúng tế ngươi. Lại còn hiệp lỏa với yêu tinh mà bắt thầy ta nữa. Giấu ở đâu thì phải khai ngay, nếu chối ắt là bị đánh.

Sơn thần hoảng kinh thưa rằng:

– Ðại Thánh trách lầm, oan chúng tôi lắm!Yêu tinh ấy không phải ở núi tôi, song ban đêm nó nổi gió bay ngang qua đây thì chúng tôi ngó thấy. Nguyên nó ở tại núi Hảm Không, động Vô Ðể, ngay hướng Nam cách đây hơn hai ngàn dặm; nó biến hóa tới mà bắt Tôn Sư.

Tôn Hành Giả nghe nói giựt mình thầm, truyền Thổ Ðịa Sơn Thần lui hết.

Rồi hiện hình thiệt nói với Sa Tăng, Bát Giới rằng:

– Sư phụ đi xa lắm.

Bát Giới nói:

– Xa cho mấy đằng vân cũng tới.