Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 103: Tướng Tinh Rơi , Khổng Minh Chầu Trời Nhìn Tượng Gỗ, Tư Mã Ý Vỡ Mật

Khổng Minh thấy Khương Duy muốn chém Ngụy Diên vội can ngăn .

Khương Duy ngưng gươm lại.

Sau đó Khổng Minh thổ ra huyết rồi nằm trên giường nói với Ngụy Diên :

– Tư Mã Ý biết ta đau nên sai Hầu Bá đến do thám. Ngươi phải mau đem binh rượt đánh !

Ngụy Diên vâng lịnh.

Hầu Bá thấy nên vội quay ngựa trở về .

Diên rượt một quãng rồi trở về.

Khổng Minh nói với Khương Duy :

– Ta bình sinh muốn tận trung, tận lực khôi phục Trung Nguyên. Nhưng số trời đã định, sớm tối gì ta cũng thác. Ta đã viết được một bộ sách hai mươi bốn thiên gồm có mười vạn bốn ngàn một trăm lẻ chữ, trong đó có đủ các phép : Bát Vu, Thất giải, Lục khủng, Ngũ cữ. Nhưng trong chư tướng không ai đáng dạy, duy một mình ngươi là đáng ta truyền cho bộ sách này. Ngươi chớ xem thường !

Khương Duy khóc lạy lãnh bộ sách ấy.

Khổng Minh lại nói :

– Ta có phép làm ná liên nổ , chế tên bề dài tám tấc, mỗi lần bắn ra mười mũi. Nhưng chưa dùng tới. Nay ta vẽ sẳn cách thức để ngươi xem đó mà dùng. Lại phải nhớ miệt Âm Bình tuy hiểm trở mà sau này ắt phải mất .

Khổng Minh kêu Mã Ðại đến nói :

– Hễ ta chết rồi cứ theo kế đó mà làm.

Lại trao cho Dương Nghi một cẩm nang và nói :

– Hễ ta chết, Ngụy Diên ắt phản. Vậy cứ để nó phản, chừng đối trận sẽ giở cẩm nang mà làm y kế sẽ có kẻ gϊếŧ nó .

Nói xong hôn mê tới chiều mới tỉnh lại, liền làm biểu dâng lên Hậu Chúa.

Hậu Chúa xem biểu thất kinh bèn sai quan Thượng thơ Lý Phước đến Ngũ Thượng Nguyên thăm bệnh.

Khổng Minh rưng rưng nước mắt nói với Lý Phước :

– Ta chẳng may nữa chừng phải thác, bỏ cả đại cuộc quốc gia. Vậy các ông phải gắng lãnh trách nhiệm, những người ta đã dùng chớ nên bõ . Còn binh pháp ta đã truyền cho Khương Duy. Ta sẽ có lời di chiếu để tâu cùng thiên tử .

Lý Phước tạ từ lui ra.

Khổng Minh lại ra khỏi trại mà xem, thấy gió thu thổi đến, lạnh buốt trong mình hôn ám, bèn than :

– Mạng ta đã hết !

Sau đó vào trướng, bệnh tình càng nặng, bèn kêu Dương Nghi dặn :

– Bọn Liêu Hóa , Vương Bình, Trương Dực, Trương Ngưng đều là những kẻ trung liệt, chinh chiến đã lâu, được nhiều công trạng, phải nên trọng dụng. Khi ta chết rồi phải lui binh, trí ngươi có thừa, ta không cần dặn nhiều.

Khương Duy phải để đi đoạn hậu.

Dương Nghi khóc lạy mà thọ mang.

Sau đó, Khổng Minh viết tờ di biểu dâng lên Hậu Chúa.

Biểu rằng : Người sống chết có số mạng. Lượng tôi vâng chỉ phạt Ngụy, chẳng may giữa chừng phải thác, không được trọn thờ Bệ Hạ. Cúi xin Bệ Hạ hãy sửa mình , thương dân, hiếu với Tiên đế, gần kẻ tôi hiền, lánh xa kẻ xu nịnh. Lấy đạo đức mà ban ơn .

Khổng Minh lại dặn Dương Nghi :

– Khi ta chết đừng phát tang , hãy làm một cái hộp lớn , để ta ngồi trong, lấy bảy hạt gạt bỏ vào miệng ta. Dưới chân để một ngọn đèn thật sáng. Trong quân chớ nên khóc. Như vậy tướng tinh của ta sẽ không rớt. Tư Mã Ý thấy tướng tinh không rớt, sẽ nghi sợ. Hãy cho hậu quân lui trước rồi cứ từng dinh mà rút dần. Hễ Tư Mã Ý đến thì đẩy xe có tượng gỗ của ta đã khắc sẳn đó ra, Tư Mã Ý thấy vậy tất sợ mà chạy . Dương Nghi lãnh mạng .

Ðêm ấy Khổng Minh ra xem tinh đẩu, rồi chỉ một ngôi sao mà nói :

– Ấy là tướng tinh của ta đó !

Khổng Minh bèn niệm chú, rồi một lát sau bất tỉnh nhơn sự.

Bỗng thấy Lý.Phước trở vào, Khổng Minh vùng tỉnh dậy, thấy Lý Phước bèn nói :

– Ta biết ý ông rồi , trở lại làm gì ?

Lý Phước nói :

– Tôi lãnh mạng Thiên Tử đến để hỏi ai sẽ thay trách Nhiệm của Thừa Tướng sau này, nhưng vì quá bối rối qua đi nên phải trở lại .

Khổng Minh đáp :

– Chỉ có tướng Công Ðàm mới đáng .

Lý Phước hỏi :

– Sau Công Ðàm là ai ?

Khổng Minh đáp :

– Phí Vĩ .

Phước lại hỏi :

– Sau Phí Vĩ là ai ?

Chưa kịp đáp thì Khổng Minh đã qui thần. Lúc ấy nhằm năm Kiến Hưng thứ mười hai.

Khổng Minh thọ 54 tuổi.

Còn Khương Duy và Dương Nghi không ai dám khóc, cứ theo lời dặn mà làm, lại mật truyền cho Ngụy Diên chuẩn bị lui binh. Trong đêm ấy Tư Mã Ý thấy một vì sao sắc đỏ rớt xong rồi bay vào trại Thục.

Ý nói :

– Chắc Khổng Minh đã chết !

Nhưng lại thấy vì sao ấy ba lần rớt, ba lần trở lên thì nghĩ rằng :

– Khổng Minh biết phép Lục đinh Lục giáp, e khi ta lâu ngày không ra đánh bèn giả chết, để gạt ta chăng ?

Nghi ngờ như vậy nên cứ án binh bất động.

Còn Ngụy Diên đêm ấy thấy trên đầu mọc hai cái sừng bèn mời Triệu Trực mà hỏi.

Triệu Trực suy nghĩ một lát rồi nói :

– Ðó là điềm rất tốt, vì kỳ lân cũng có sừng, rồng cũng có sừng. Nên thấy mình mọc sừng là điềm lành .

Ngụy Diên cả mừng nói :

– Nếu quả vậy tôi sẽ hậu tạ .

Triệu Trực từ giả ra đi, bỗng gặp Phí Vĩ.

Trực bèn đem việc ấy nói với Vĩ :

– Tôi vừa ở trại Ngụy Diên về y nhờ tôi đoán mộng, nhưng điềm ấy xấu lắm, nhưng vì sợ y giận nên phải nói tốt cho y an

lòng .

Phí Vĩ bèn từ giả Triệu Trực đến thẳng trại Ngụy Diên truyền mật lịnh lui binh.

Phí Vĩ nói :

– Thừa Tướng đã qua đời. Lúc lâm chung có dặn phải lui binh. Tướng quân đi đoạn hậu để chặn Tư Mã Ý, lại chẳng

nên phát tang .

Ngụy Diên nói :

– Bây giờ ai thế Thừa Tướng ?

Phí Vĩ nói :

– Thừa Tướng phú thác cho Dương Nghi, còn chiến phép thì giao Khương Duy .

Ngụy Diên nói :

– Thừa Tướng tuy mất song ta còn đây. Dương Nghi bất quá là một quan Trưởng sử. Hãy bảo y cứ phò linh cữu Thừa Tướng mà đem về Tây Xuyên chôn cất, còn ta sẽ cử đại binh đánh Tư Mã Ý, chứ há vì một mình Thừa Tướng mà bỏ việc quốc gia ?

Phí Vĩ nói :

– Ðó là di ngôn của Thừa Tướng, chớ nên trái lịnh !

Ngụy Diên nói :

– Phải chi Thừa Tướng nghe tôi đem binh qua ngã Tý Ngọ Cốc thì Trung Nguyên đã về Thục rồi. Nay tôi đã làm chức Tiền tướng quân, chinh Tây đại tướng, Nam Trịnh Hầu, há lại đi đoạn hậu cho một tên Tướng sử sao ?

Phí Vĩ nói :

– Tướng quân nói rất phải song chẳng nên khinh động. Ðể tôi về nói với Dương Nghi giao binh mã cho tướng quân điều động, nên chăng ?

Ngụy Diên tỏ ý bằng lòng.

Phí Vĩ bèn trở về nói với Dương Nghi.

Nghi nói :

– Thừa Tướng đã nói thế nào Ngụy Diên cũng sẽ làm phản nên dặn ta phải đề phòng .

Nói xong, biên thư khiến Khương Duy đi đoạn hậu.

Còn Ngụy Diên ở trại đang ngóng tin, bèn sai Mã Ðại đi do thám.

Mã Ðại về thưa :

– Dương Nghi phò linh cữu Thừa Tướng vào đến Cốc Trung, còn Khươag Duy đi đoạn hậu.

Ngụy Diên cả giận nói :

– Nó khinh ta như vậy, phải gϊếŧ nó mới được .

Lại hỏi Mã Ðại :

– Ông giúp ta chăng ?

Mã Ðại nói :

– Tôi cũng ghét Dương Nghi, nguyện xin giúp tướng quân trừ nó .

Ngụy Diên cả mừng bèn nhổ trại dẫn quân nhằm phía Nam kéo tới.

Còn Tư Mã Ý ở trại, sợ Khổng Minh lập kế không dám ra, đến khi có tin Khổng Minh đã rút lui rồi thì hối hận vô cùng. Bèn nói với chư tướng :

– Khổng Minh đã thác thật rồi ! Vậy phải dẫn binh rượt theo !

Nói xong, bèn kéo đến trại Ngũ Thượng Nguyên, chẳng ngờ trại rỗng không.

Tư Mã Ý lại đốc binh tới Cốc Trung.

Chạy một hồi thấy binh Thục chẳng xa, bèn khiến hai con rán sức theo riệt.

Bỗng một tiếng pháo nổ vang, binh Thục quay cờ trở lại, rồi xuất hiện một đại kỳ đề hàng chữ lớn :

– Hớn Thừa Tướng Võ Hương Hầu Gia Cát Lượng .

Tư Mã Ý mặt mày thất sắc.

Một lát sau, lại thấy chư tướng đẩy cỗ xe lớn, Khổng Minh mình mặc áo rộng trắng, đầu bịt khăn be, tay cầm quạt lông. Ý thất kinh nói :

– Khổng Minh còn sống. Ta đã lầm kế của y rồi !

Liền quay ngựa chạy trở lui. Còn binh Ngụy thì hồn phi phách tán, đạp nhau chết vô kể .

Chạy được một quãng thật xa, ý gặp Hạ Hầu Bá và Hạ Hầu Huệ mới an lòng, bèn rờ lên đầu mà hỏi :

– Ðầu ta còn chăng ?

Cách hai hôm sau, Ý được tin binh Thục đã vào đến Cốc Trung và nghe có tiếng khóc vang trời, trong quân đều dựng cờ tang lên hết.

Ý nói :

– Như vậy thì Khổng Minh đã chết thật rồi. Ta liệu được việc sống chứ không thể liệu được việc chết .

Nói đoạn, truyền cho các tướng phân binh giữ những nơi hiểm yếu.

Còn Khương Duy và Dương Nghi thấy Tư Mã Ý chạy rồi thì lui binh thẳng đến sạn đạo, rồi mới phát tang.

Binh Thục than khóc, có kẻ lăn ra mà chết.

Lúc đang đi bỗng có tin báo nơi sạn đạo lửa cháy rực trời, quân reo dậy đất, có một đạo binh xông ra đón đường.

Chư tướng nghe nói ai nấy đều kinh hồn.