Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 1121: Nửa người nửa quỷ

Edit by Hoang Lan Tran

Chúng ta yểm hộ Tiết Phong chạy khỏi Đông Lâm Sơn, đưa mắt nhìn hắn biến mất sau bụi cây.

Ta cùng Hạ Lẫm nhìn nhau, không hẹn mà cùng chạy lên núi.

Tiết Phong đã chạy thoát thành công, bây giờ, cũng nên là lúc cùng Hạ Cảnh Viêm so tài cao thấp.

Bây giờ, việc chúng ta cần làm là kéo dài thời gian, cho Tiết Phong đầy đủ thông tin để đi tìm Tiết Xán và An Tố, sau đó quay lại cứu chúng ta.

Dựa theo bản lĩnh của Tiết Xán, cho dù chúng ta chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng cũng sẽ được cứu.

Nghĩ đến người nam nhân kia giống như Thần Đế xuất hiện bên cạnh An Tố, đáy lòng ta cảm giác có cây đại thụ để dựa vào.

Gió đập vào mặt, chúng ta tránh thoát viên đá này đến hòn đá khác của trận mưa đá.

"Đóa Nhã, ngươi ở đây tránh đi."

Đang chạy được nửa đường, Hạ Lẫm lại đem ta an trí tại chồng nham thạch bên trong mọc đầy cỏ rêu dương xỉ.

Hòn đá kia cao khoảng một thiếu niên mười mấy tuổi, ta trốn ở bên trong đích thật là có thể yểm hộ tốt.

Nhưng ta không muốn tránh đi như thế, Hạ Lẫm làm cách này chính là nghĩ tự mình xông vào hang hổ.

"Ta sẽ không để cho ngươi đi một mình."

Ta ngoan cường đứng trước mặt Hạ Lẫm, mắt không chớp, gương mặt vô cảm nhìn hắn.

Hắn có suy tính của hắn, ta có nguyên tắc cùng kiên trì của ta.

Chúng ta ai cũng không chịu nhường ai, cuối cùng Hạ Lẫm nâng tay lên, định đánh ta ngất xỉu.

"Nếu ngươi dám đánh ta ngất xỉu, ta sẽ hận ngươi cả một đời!"

Thân thủ cổ tay định chặt sau gáy của ta chợt dừng lại một chút, nhưng vẫn là chậm chạp đánh vào sau gáy của ta.

Ta cắn môi, phức tạp trừng mắt, đáy mắt không đành lòng nói với Hạ Lẫm: "Họ Hạ, ta chán ghét ngươi!"

Nói xong những lời này, hai mắt ta nhắm lại hôn mê bất tỉnh.

Ta không biết ta ngất đã ngất đi bao lâu, Hạ Lẫm và Hạ Cảnh Viêm đã xảy ra chuyện gì.

Bởi vì trong tiềm thức ta rất lo lắng cho sự an toàn của Hạ Lẫm.

Dù cho ta hôn mê, thân thể vẫn ở trạng thái phấn khởi.

Đại khái là phấn khởi đến mức cực hạn, ý muốn diệt trừ Hạ Cảnh Viêm lớn hơn thân thể xảy ra trong lúc ta đang hôn mê.

Trong hôn mê của ta, trong thân thể ta một cỗ khí tức không ngừng tuôn ra, trực tiếp rót vào tứ chi của ta, sau đó khiến thân thể của ta tự động từ từ đứng lên.

Ta ở trạng thái không có chút ý thức nào, ta lặng yên không một tiếng động đi theo Hạ Lẫm leo đến đỉnh núi.

Khi Hạ Lẫm nhìn thấy Hạ Cảnh Viêm dẫn đầu đám người Tây Bình Thôn không tự chủ được do bị dược vật khống chế, đang vây gϊếŧ Hạ Lẫm, ta xông vào tầm mắt của Hạ Lẫm, cùng hắn chiến đấu.

"Đóa Nhã, sao lại là ngươi!"

Hạ Lẫm nhìn thấy có người đến, còn tưởng rằng là Tiết Xán bọn hắn, khi nhìn thấy ta, cả khuôn mặt đều chuyển xanh.

Nhưng ta không có ý thức, bị thân thể này chi phối đánh hết người này đến người khác Tây Bình Thôn, căn bản là không có phản ứng qua một câu của Hạ Lẫm.

Hạ Lẫm ý thức được ta không ổn, nhảy mấy cái chuẩn bị đến gần ta, Hạ Cảnh Viêm đang xem kịch vui, quấn lấy hắn tung ra phấn độc màu lục huỳnh.

Mộ Hằng không thể không che miệng mũi, cúi người né tránh phấn độc của hắn.

"Hạ Cảnh Viêm, ngươi so với đại ca của ngươi chỉ có hơn chứ không kém. Cùng một lũ kém cỏi."

"Sắp chết đến nơi, còn dám cùng ta khiêu chiến, ta thấy là ta đã quá nhân từ đối với ngươi rồi!"

Ta thay Hạ Lẫm giải quyết đám người Tây Bình Thôn bị dược vật khống chế trở nên cái xác không hồn.

Hạ Lẫm cùng Hạ Cảnh Viêm lấy thuốc đối thuốc, đánh nhau sống chết.

Hai người đều là cao thủ chế dược đứng nhất nhì của Hạ Gia, độc phấn, độc vật, sương độc... Tầng tầng lớp lớp chống lại.

Trong lĩnh vực chế dược, Hạ Lẫm dường như cao hơn Hạ Cảnh Viêm mấy cấp độ.

Rất nhanh, Hạ Cảnh Viêm đã bị trúng độc, nằm rạp trên mặt đất, một mặt màu tím đen còn mang theo độc hỏa công tâm, những hoa văn hình con rết lan tràn một cách đáng sợ.

Hạ Lẫm nể tình Hạ Cảnh Viêm là người nhà họ Hạ, quyết định tìm chỗ mà khoan dung độ lượng.

"Dùng thuốc, ngươi không phải đối thủ của ta. Đều là người nhà họ Hạ, dừng tay lại, quay đầu, chúng ta vẫn là người một nhà."

Bị thân thể chi phối ta đánh người Tây Bình Thôn chung quanh, lúc sau chạy đến bên cạnh Hạ Lẫm.

Khi Hạ Lẫm nói xong, Hạ Cảnh Viêm liên tục ho sặc sụa.

Hắn nửa điểm cũng không có dự định hoà hảo cùng Hạ Lẫm, ngược lại càng ngày càng trở nên chống đối và ngỗ ngược.

"Người một nhà? Ngươi xứng sao! Hung thủ gϊếŧ người! Gϊếŧ đại ca ruột của ta, khi đó tại sao ngươi không nói là người một nhà!"

Hạ Cảnh Viêm vẫn là cố chấp cho rằng Hạ Lẫm hại chết Hạ Kỳ Anh, thân thể nằm rạp trên mặt đất, bỗng nhiên tràn ngập hắc khí, nồng đậm mùi hôi thối.

Cỗ hắc khí kia càng tụ càng nhiều, đúng là bí mật mang theo một cỗ hắc ám tử khí, không hiểu để người dâng lên cảm giác e sợ.

Hạ Lẫm nhíu mày, dường như phát hiện được cỗ hắc ám tử khí này có ý nghĩa gì.

Hắn sát qua thân thể của ta, dùng miệng cắn vào lòng bàn tay, chảy ra huyết châu tử ký kết ra phù chú, đánh vào thân thể Hạ Cảnh Viêm.

"Hạ! Lẫm! Ngươi phải chết!"

Trong chốc lát, Hạ Cảnh Viêm giơ đầu lên, một khuôn mắt bởi vì trúng độc mà xanh đen chuyển biến thành mãng văn màu đen cực kỳ kinh khủng, mắt, mũi, miệng của hắn còn đang chảy máu.

Ngũ quan của hắn chảy máu vẽ ra hình dạng Khô Lâu khϊếp người.

Một tay hắn đánh về Hạ Lẫm tạo thành phù chú, ngoan cố hướng về phía Hạ Lẫm nhe răng nhếch miệng.

"Ngươi đáng chết, đáng chết! A..."

Hắn giơ hai cánh tay khô lên, muốn tấn công Hạ Lẫm.

Dù cho ta biết là không thể tự chủ, nhưng thân thể của ta lại ra ngoài bản năng ra tay dựng lên dáng vẻ phòng ngự.

Ta không có ý thức tự chủ, phòng ngự, tấn công, chuẩn bị chiến đấu so với ta ban ngày còn muốn lợi hại hơn.

Hạ Lẫm cũng không khỏi thán phục.

Khi Hạ Cảnh Viêm muốn tấn công Hạ Lẫm, hắn đột nhiên hướng về phía chúng ta tà mị cười một tiếng, cặp mắt đào hoa ác độc nheo lại.

Hắn quỷ dị giơ tay lên, làm động tác khiến người khác khó hiểu phải thủ thế, trong miệng còn thoát ra chú ngữ cũng không phải truyền thừa của Hạ Gia.

"Hạ Cảnh Viêm, ngươi niệm chú ngữ gì vậy? Vi phạm gia quy Mộ Gia cùng người ngoài học tập, ngươi là phải nhận tội huỷ bỏ linh lực!"

Hạ Lẫm còn chưa nói hết, chúng ta đứng dưới nền đất đột nhiên xuất hiện dấu hiệu đất nứt.

Đông Lâm Sơn sơn phong càng xuất hiện đất rung núi chuyển.

"Muốn đi? Không dễ dàng như vậy!"

Ta bản năng bảo vệ Hạ Lẫm rời khỏi nơi này, lại bị Hạ Cảnh Viêm trong thân thể lan tràn ra màn sương đen như xúc tu quấn lấy mắt cá chân của hai người bọn ta, không thể động đậy.

Hạ Lẫm bỗng nhiên ngẩng đầu, giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt giống như thẩm vấn đe dọa nhìn Hạ Cảnh Viêm.

"Không phải người không phải ma, ngươi cùng cái quỷ gì dung hợp linh lực, thành không phải âm không phải dương nửa người nửa quỷ vậy hả?"

Hạ Lẫm vừa mới nói xong, mặt trời trên đỉnh đầu bỗng nhiên bị mây đen bao phủ, tối như mực.

Sau khi đất rung núi chuyển, bỗng nhiên mặt đất nứt ra.

Hắn kéo ta, né tránh khắp nơi, tránh rơi xuống khe nứt sẽ lâm vào tử huyệt.

Mà không ai từng nghĩ tới, sau khi mặt đất nứt ra, trong khe nứt to bay ra hồng y tóc đỏ, bóng người khí thế hung ác, là nữ diễm quỷ kia âm hồn bất tán!

Khi ả bay ra ngoài trong chớp mắt ấy, vang lên tiếng Hạ Cảnh Viêm ôn tồn nói với nữ diễm quỷ.

"Ngươi nói xem, ta cùng ai dung hợp đây! Ha ha ha..."

Edit by Hoang Lan Tran