Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 1068: Phản bội

Edit by Như Oanh

Bệnh tâm thần, thậm chí tự tử bằng cách nhảy lầu sao?

Nghe xong Hạ Lẫm nói, tôi không khỏi nghĩ đến chính mình.

Dù tôi có tệ đến đâu, tôi cũng không nên tự tử, đúng không?

Hạ Lẫm như thế giữ gìn ta hình tượng thế nhưng là hiếm khi có thể nhìn thấy.

Tôi nhìn chằm chằm tấm lưng rộng lớn và khỏe mạnh của Hạ Lẫm, đỏ mặt lắc đầu, đây không phải là lúc để tôi nghĩ về điều đó.

"Hạ Lẫm! Anh làm sao có thể cùng ta nói như vậy? Chúng ta thế nhưng là có hôn ước. Anh làm sao có thể chất vấn ta vì người ngoài? Cô ta Hạ độc đều rõ ràng, ta làm sao có thể nói nhảm."

N Mộng Dao buồn bực mở to đôi mắt đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng bệch sau ca mổ càng thêm nét hiện thực trong lời nói.

Đáng tiếc, chúng ta không ngu ngốc, yếu tố thật giả trong lời nói của nàng trong nháy mắt đều rõ ràng.

Hợp ước nghĩa là gì?

Trong lòng có một trận thình thịch, không khỏi lại nhìn ngay Hạ Lẫm đang đứng trước mặt.

Edit by Như Oanh

Anh ta có hôn ước với N Mộng Dao sao? Tôi hơi buồn quay mặt đi, điều này có nghĩa là tôi và anh ta không thể có gì khác quan hệ ngoài bạn bè?

Tôi đặt một tay lên vai, ra vẻ muốn an ủi, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt có chút dịu dàng của Tiết Phong.

Và trong mắt anh ấy dường như vẫn còn một tia tình cảm khiến tôi không thể nhìn thấu, xui xẻo thay, tôi bị ám ảnh bởi hai từ hôn ước giữa Hạ Lẫm và N Mộng Dao, nên tôi không nhìn thấy tình cảm trong mắt anh ấy.

Lập tức liền nghe thấy Hạ Lẫm thiếu kiên nhẫn đáp: "Hôn ước từ đâu ra? Đó là lời của bọn nhỏ chơi với cô khi còn bé. Hiện tại chúng ta đều là người trưởng thành."

Trong lời nói của Hạ Lẫm Triệt phản bác rất rõ ràng, anh ta không muốn có quan hệ gì với N Mộng Dao.

Nỗi đau trong lòng bỗng chốc dường như không còn nữa.

Tôi lại nhìn bóng lưng rộng lớn của Hạ Lẫm, lại nghe anh ta nói với N Mộng Dao trên giường bệnh: "Được rồi, lần này tôi không cùng cô nói những chuyện này, không phải cô luôn nghi ngờ Đoá Nhã sao? Tiết Phong, có mang nó theo không? "

Nghe được Hạ Lẫm lời nói còn có nhắc tới TP, không tự chủ được quét về phía TP phía sau.

TP nhướng mày nở nụ cười chắc chắn: "Đương nhiên, ta làm việc hiệu quả như chém gϊếŧ tà ma."

TP nói xong đột nhiên vỗ tay vang lên mọi người trong phòng.

Tôi nhìn chằm chằm TP đang vỗ tay lúc nào không biết, đột nhiên từ cửa vang lên tiếng gõ của giày cao gót bước xuống sàn.

Giọng nói càng ngày càng rõ ràng từ xa đến gần, khi sắp đi tới cửa, giọng nói đột nhiên dừng lại.

N Mộng Dao trên giường bệnh đồng thời cũng từ trên giường ngã xuống.

"Sao --"

Tiếng hét của N Mộng Dao tuy không cao nhưng lại rất chói tai, tôi và Hạ Lẫm bị tiếng cửa đột ngột dừng lại, sau lưng còn nhớ rõ giọng nói của N Mộng Dao.

Vừa quay đầu lại, liền thấy N Mộng Dao nằm nửa người trên mặt đất, lỗ kim trên tay đều co quắp, thậm chí có máu chảy ra, trên mu bàn tay cũng chảy ra chất lỏng màu đỏ, đỏ chói.

Edit by Như Oanh

Lục Tuyết hoảng sợ muốn ôm lấy thân thể N Mộng Dao, nhưng lại bị con gái của bà vùng ra, N Mộng Dao hy vọng nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Hạ Lẫm: “Hạ Lẫm, A lẫm., ta đau.”

Tôi nhíu mày, không hiểu sao lúc này N Mộng Dao lại cố chấp như vậy, nhìn ánh mắt buồn bã cô đơn của Lục Tuyết Kỳ, tôi đột nhiên cảm thấy N Mộng Dao hẳn là không phải là một đứa con gái ngoan, con gái làm sao có thể chống lại mẹ ruột mình như vậy.

Nghe nói N Mộng Dao được gọi là Hạ Lẫm, lại còn gọi một cái tên quen thuộc, ta nhìn Hạ Lẫm không vui nhìn xem anh sẽ làm gì.

Cuối cùng, Hạ Lẫm tàn nhẫn vô tình, không động lòng trước sự đáng thương của N Mộng Dao, phỏng chừng cũng đoán được N Mộng Dao đang làm một thủ đoạn cay độc, giả vờ đáng thương.

Không biết N Mộng Dao vì cái gì mà ngã xuống giường.

Cho đến khi nhìn thấy Hạ Lẫm ra khỏi cửa, mặt sắt trở về phòng, tôi dường như cảm nhận được điều gì đó ngoài dự liệu của bọn họ.

“Người đâu?” Hạ Lẫm trở về phòng, cũng không có cho N Mộng Dao sắc mặt tốt, mở miệng hỏi TP.

TP đột nhiên bị Hạ Lẫm hỏi như vậy không giải thích được, ta khó hiểu nhìn Hạ Lẫm.

"Là ai? Hai người có phải đang giấu ta chuyện gì không?"

Câu hỏi của tôi, không ai trong số họ trả lời tôi.

Ta thấy TP đi quanh thân Hạ Lẫm, vẻ mặt khó xử, nhìn về phía cửa hai lần.

TP trở lại phòng liền giống như Hạ Lẫm, mà là nhìn chằm chằm một chỗ nhất định không nhúc nhích hồi lâu.

"Ngươi, ngươi sao vậy? “

Tôi đang thắc mắc tại sao TP lại ở tại chỗ khô khốc, thật lâu không nhúc nhích, đột nhiên vang lên giọng nói có chút tự giễu của TP từ phía trước.

Hạ Lẫm và tôi nhìn nhau, và cả hai đều nhìn thấy sự nghi ngờ không rõ ràng trong mắt nhau.

Ngay khi Tiết Phong nói, hai người đi ra hướng cửa, một người là Hạ Cảnh Viêm, người được cho là sẽ ở trong đám tang của HKA, và người còn lại là một cô con gái trẻ kỳ lạ.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Hạ Cảnh Viêm và một người phụ nữ lạ mặt đột ngột bước vào phòng.

Tôi không hiểu tại sao hai người này lại xuất hiện ở cửa.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiết Phong, dường như anh đã biết người phụ nữ xa lạ.

"Ồ? Thật trùng hợp khi sư huynh và Tiết Phong đều ở đây, tình cờ cùng nhau nghe. Vừa rồi ta đang bận việc tang lễ, đột nhiên có một người phụ nữ tình nguyện đến gặp ta để giải thích vụ hạ độc của N Mộng Dao, nói rằng nàng Không thể chịu đựng được lương tâm. Trình lên án, cụ thể là đã nói với tôi về vụ đầu độc vào đêm hôm đó, cô ấy đã tình cờ quay một cảnh trọng yếu. "

Hạ Cảnh Viêm không đợi chúng tôi dò hỏi về sự xuất hiện của anh ta, liền kéo cánh tay của người phụ nữ lạ mặt vào trong tiểu khu, nói một điều ngẫu nhiên với Lục Tuyết Kỳ và N Mộng Dao.

Và ngay cả khi chúng ta biết rằng anh ấy đang nói chuyện vô nghĩa, chúng ta vẫn không thể chất vấn anh ấy, bởi vì người phụ nữ bên cạnh anh ấy đột nhiên lấy ra một bức ảnh trong túi của anh ấy khi anh ấy nói xong, và bức ảnh là tôi xuất hiện ở Hạ gia đêm đó. Một cảnh ở sân sau.

Edit by Như Oanh

Hình vẽ ban đầu của Hạ Cảnh Viêm trong bức ảnh đã được đổi thành Hạ Lẫm.

Nhìn thấy bức ảnh này rất khác so với những gì tôi thấy trước đây, đầu tôi quay cuồng và mất phản ứng.

Sau khi sắp xếp xong manh mối, khi tôi quay đầu lại nhìn Hạ Lẫm và Tiết Phong, Hạ Lẫm thực sự nói với tôi rằng bức ảnh Hạ Cảnh Viêm vượt tường tiến vào Hạ gia biến mất một cách kỳ lạ.

Trong lòng cười khẽ, đột nhiên cảm thấy Hạ Cảnh Viêm đến là chuẩn bị cho lần này.

Chắc chắn, khi người phụ nữ lạ mặt lấy bức ảnh ra, Hạ Cảnh Viêm lộ ra vẻ mặt khó tránh khỏi: "Ca à, anh có quen với khung cảnh của bức ảnh này không? Theo nhân chứng và người chụp ảnh, tôi đã nhìn thấy nó vào đêm hôm đó. còn mấy người đàn ông ủ rũ đang bàn bạc lén lén lút lút thương lượng mưu hại N Mộng Dao, còn nói lúc nào Ninh Gia tiểu thư muốn trở về, Hạ Lẫm vì thoái thác Ninh Gia hôn ước, thế mà mang Mộng Dao muội muội hại, anh nói anh ta làm sao xứng đáng Hạ Gia vị trí gia chủ? Làm sao xứng đáng được Mộng Dao muội muội yêu thích?"

Edit by Như Oanh