Edit by Như Oanh
Để bảo vệ tôi, Hạ Lẫm không chút nao núng nói phát hiện ra rằng Hạ Cảnh Viêm đã vượt tường vào Hạ gia trước khi Ninh Mộng Dao bị hạ độc.
Khi các phương tiện truyền thông nhấp nháy và micro hướng về Hạ Cảnh Viêm, anh ta thực sự đề cập đến cái chết của Hạ Kỳ Anh với một vẻ mặt nhẹ nhàng
"Ta nghĩ là người của Hạ gia, Ta ra vào Hạ gia cũng không có gì là lạ. Hơn nữa, anh cả của ta vừa mới qua đời không lâu, ta chỉ tới nhà chính nói cho gia gia chủ trì Lễ tang anh cả Hạ Kỳ Anh chiều nay. "
Hạ Cảnh Viêm thật rất có khả năng giả bộ, hiển nhiên khi vừa rồi Hạ Lẫm nhắc tới tên của hắn, trên mặt vẫn là vẻ mặt hung tợn.
Khi ánh đèn của phóng viên chiếu tới, khuôn mặt hung dữ của anh trở nên buồn bã, dường như anh ta thực sự rất buồn cho cái chết của Hạ Kỳ Anh.
Tôi nhìn chằm chằm vẻ mặt kiêu căng của anh ta, xót xa thay Hạ Lẫm.
"Đến Hạ gia tìm gia chủ, cũng không nên tìm mấy người xa lạ đến leo tường tiến vào! Hạ tiên sinh không cảm thấy hành vi của ngươi cùng lời nói ta tự mâu thuẫn sao!?"
Tôi có quá ít kinh nghiệm và không đủ sức chịu đựng, ngay lúc tôi đã mở miệng và kể về ba người đàn ông xa lạ với anh ấy đêm qua.
Edit by Như Oanh
Nhưng sau khi nói, tôi lại trở nên sợ hãi.
Tôi sợ tên xấu xa kia nói ra tôi suýt chút nữa bị bọn chúng xúc phạm, ánh mắt xẹt qua trên người Hạ Lẫm.
Dù đã nói rõ ràng sẽ không quan tâm đến ý kiến
của Hạ Lẫm nữa, nhưng bây giờ, tôi không thể không sợ anh ấy nhìn mình.
Nhưng vẻ mặt lãnh đạm của Hạ Lẫm có lẽ anh ấy không thèm quan tâm đến tôi, tôi còn sợ cái gì nữa.
Bất ngờ chính là, Hạ Cảnh Viêm thế mà không có đem ta chơi đùa bêu xấu rằng suýt nữa ta bị vũ nhục, chỉ là hắn thế mà che giấu lương tâm đáp lại ta: "Cô là ai? Từng gặp nhau sao? Ta cũng không nhận ra cô, cô làm sao toàn chỉ nói hươu nói vượn."
Ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng khó đoán trước Hạ Cảnh Viêm thế mà lại coi như chưa từng thấy ta.
Thật phục Hạ Cảnh Viêm kia. Hai huynh đệ họ ngay trước phóng viên đang đấu tranh nội bộ.
Mà các ký giả truyền thông liền cùng bắt được Hạ Lẫm không buông tay, ngược lại là để Hạ Cảnh Viêm có cơ hội chạy trốn.
Nếu không phải chuyện Ninh Mộng Dao đột ngột tỉnh dậy và lấy đi sự chú ý của các nhà báo, tôi và Hạ Lẫm có lẽ đã kể cho họ nghe về tổ tiên đời thứ 18 trước đây.
"Các người còn đứng ngây đó làm gì, còn không cùng ta cùng rời khỏi nơi này!"
Tiết Phong thanh âm bỗng nhiên từ nơi hẻo lánh bên trong chui ra, anh ấy nhẹ giọng gọi ta cùng Hạ Lẫm và tôi.
Chờ chúng ta cùng một chỗ thoát đi chỗ thị phi này, chui vào xe Audi của Tiết Phong, mới hiểu được Ninh Mộng Dao căn bản không có tỉnh lại.
Đây đều là Tiết Phong cố ý giở trò quỷ.
"Thật khó để tưởng tượng giới truyền thông sẽ viết gì nếu họ biết mình bị lừa."
Ngắn ngủi mấy ngày, ta cũng là kiến thức đến các truyền thông tin đồn thất thiệt cùng nói hươu nói vượn bản lĩnh.
Giả dối không có thật sự tình, đều có thể viết ra một chuỗi cố sự đến, cũng là bản lĩnh.
Hạ Lẫm nhắm mắt ngồi ở ghế phụ, không trả lời.
...
Trong xe không khí bỗng nhiên trở nên lạnh ngắt.
Hạ Lẫm chợt nhớ tới cái gì, hỏi TP lúc, trong xe không khí mới thoáng giảm xuống.
(Edit by Như Oanh)
"Anh điều tra được chưa?"
"Ừm, chỉ là..." Tiết Phong nói đến đây dừng lại, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn ta một chút lại tiếp tục, "Cần đóa nhã phối hợp."
Ta sững sờ suy nghĩ trước đó trong bệnh viện Hạ Cảnh Viêm trong lời nói huyền cơ, nghe được TP nói, ta kinh ngạc ngẩng đầu.
"Phối hợp? Anh cần ta phối hợp cái gì?"
Ta còn chưa hiểu TP nói đến chuyện gì, nên ta câu trả lời này, có chút đường đột.
Cho đến khi TP nhắc tới chuyện đêm gặp Hạ Cảnh Viêm, tôi mới vô thức hiểu.
Nhưng để giải tỏa mối nghi ngờ, tôi chần chừ một lúc rồi vẫn kể lại câu chuyện hôm đó.
Tôi là người duy nhất suýt bị làm nhục, và tôi chỉ che giấu điều đó.
"A, cái này sự tình quả nhiên là hắn làm. Trước kia đã cảm thấy Hạ Gia ngoại trừ HL, là Hạ Cảnh Viêm khó đối phó nhất, không nghĩ tới thật đúng. thủ đoạn cao siêu đến ngay cả ta đều bội phục, đáng tiếc hết lần này tới lần khác không tinh thông kĩ năm huyền chi thuật mà chỉ biết dùng đến Bàng Môn Tả Đạo. ngoài ý muốn chính là, hắn đối phó thế mà không phải người ngoài, mà là anh —— Hạ Lẫm." TP chắc chắn nói.
Dù là ta lại không thông minh, cũng là có thể nghe ra.
"Hắn sợ là đã phát giác được Hạ Kỳ Anh chết cùng Hạ Lẫm có liên quan."
Tiết Phong như là còi báo động tại ta cùng HL đỉnh đầu bỗng nhiên gõ vang.
Ta vểnh tai, tiếp tục nghe.
"Hạ Lẫm, anh bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Bước kế tiếp khó đảm bảo hắn sẽ không triệu tập trưởng lão đến bức anh đi vào đường cùng. "
"Yên lặng theo dõi kỳ biến, gặp chiêu phá chiêu, hắn còn không có bản lĩnh có thể đạp đổ ta!"
Hơn nửa ngày, Hạ Lẫm về một câu nói như vậy cho TP.
"Đóa nhã, trước đó cô phát hiện Hạ Cảnh Viêm dẫn người leo tường tiến vào, cô còn có biết hay không vị trí cụ thể?"
Đột nhiên, Hạ nghiêng đầu sang, ánh mắt bên trong mang theo tia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ép về phía ta.
Chằm chằm nhìn đến ta toàn thân một cái giật mình.
Tôi do dự, đầu óc chỉ toàn những địa điểm và những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, bỏ qua những chuyện không vui, tôi nói:
"Tôi nhớ, là ở gần bồn hoa ở sân sau góc Tây Bắc. Có một đài phun nước nhân tạo đi về phía nam."
Edit by Như Oanh.