Edit by Hoang Lan Tran
Một vài bóng đen trên tường bị ánh trăng phản chiếu, bóng tối dâng trào.
Ta cẩn thận ẩn nấp trong góc, con mắt chăm chú nhìn những bóng đen.
Lập tức ta nhìn thấy mấy cái thân ảnh nhanh nhẹn từ ngoài tường tiến đến, một cái, hai cái, ba cái...
Đếm kĩ lại thì có năm người tự tiện xông vào biệt thự Hạ Gia, còn thông qua leo tường mà vào.
Ta xem xét đã cảm thấy bọn hắn không phải người tốt, do dự mãi, ta vận khởi linh lực, tốc độ cực nhanh cầm lấy gậy gỗ, bộ pháp nhẹ nhàng linh hoạt theo dõi phía sau bọn họ.
Khi bọn hắn còn không chú ý tới ta, ta bỗng gõ một gậy vào đỉnh đầu của người đàn ông mặc quần jean đi sau cùng.
"Hự!"
Nam nhân mặc quần jean kêu khẽ một tiếng, hai mắt khẽ đảo, bất động ngã trên mặt đất.
Nghe được tiếng kêu khẽ của nam nhân mặc quần jean, người cao lớn dẫn đầu đoàn nhạy bén quay đầu lại.
"Ai!"
Tiếng gầm nhẹ từ trong cổ của nam nhân cao lớn phát ra, mang theo uy lực mạnh mẽ và quyết đoán, làm ta giật nảy mình.
Ta vội tìm dải cây đại thụ xanh gần đây để nấp vào.
Cũng tốt, dải cây xanh trong sân Hạ Gia tương đối nhiều, cây bách thụ, cây nhãn chiếm đa số, nấp người vào đó là thuận tiện nhất.
Nhưng cái này có hại cũng có lợi, có thể giấu người đồng thời, cũng là chỗ nấp của những tên trộm.
Cũng như trước mắt ta đám này leo tường mà vào năm người.
Nhờ ánh trăng, ta nhìn thấy người dẫn đầu ngũ quan có ba phần tương tự Hạ Lẫm.
Hình dáng người này, ngũ quan cũng là sạch sẽ tinh tươm, làm thế nào lại làm chuyện trộm gà trộm chó này chứ?
Ta còn chưa hiểu rõ ràng, đột nhiên ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của người dẫn đầu nhìn về phía ta chỗ sau cây đại thụ.
"Ra đi! Đừng để ta đến lôi ngươi ra!"
Nam nhân cao lớn dẫn đầu, thét lên ra lệnh.
Ta toàn thân giật mình một cái, đang do dự không muốn đi ra, nam nhân cao lớn liền không kiên nhẫn hướng ta đi tới.
Khí thế hung hăng, dường như muốn đi qua xử ta!
Ta nghĩ đến cùng là bọn hắn lôi ta ra, còn không bằng chính ta ra mặt dứt khoát.
"Các ngươi đến tột cùng là ai!? Ở đâu tới chạy về chỗ đó, Hạ Gia không phải là nơi mà những mao tặc như các ngươi có thể tới làm chuyện bẩn thỉu."
Ta đánh bạo, nắm chặt trong tay gậy gỗ, nhảy ra khỏi cây, hướng phía trước bốn người, tư thế như muốn cầm côn đánh người.
Tư thế nhìn rất lợi hại, chỉ có mình ta biết đây chính là cái chủ nghĩa hình thức, làm ra vẻ.
Ta cố ý làm ra vẻ ta rất lợi hại, con mắt hung tợn trừng mắt trước nam nhân cao lớn.
Hắn nhìn thấy ta là nữ nhân, trên dưới dò xét ta một phen, cuối cùng chau mắt hồ ly khóa xem trên mặt của ta, hồi lâu, hắn bỗng nhiên hướng ta công kích mà đến, một tay tướt mất gậy gỗ trong tay ta.
Ta còn chưa kịp phản ứng, trong tay gậy gỗ đã không còn.
"Ngươi là ai? Ta ở chỗ này cho tới bây giờ sao chưa thấy qua ngươi? Là họ hàng hay bằng hữu của ai trong Hạ Gia? Nữ hài tử không có việc gì nửa đêm không nên ra ngoài xen vào việc của người khác!"
Nam nhân liên tiếp mấy vấn đề nện ở đỉnh đầu của ta, hỏi ta, làm đầu óc ta trở nên hỗn độn.
Nhưng là ta đảo mắt liền nghĩ, ta là có liên hệ với người nào trong Hạ Gia, thì có quan hệ gì với bọn mao tặc này?
"Bằng ngươi còn không có tư cách nhận biết ta."
Làm rõ đầu mối, ta nửa câu cũng không nghĩ nói nhiều với hắn, không có gậy gỗ, ta còn có công phu của Tiết Phong dạy ta.
Ta không nói hai lời liền cùng nam nhân cao lớn đánh lên.
Đánh qua đánh lại một hồi, ta vậy mà cảm giác nam nhân này đang cố ý đùa nghịch ta, một mực phòng ngự đều có thể đánh tới ta uy hϊếp, nhưng rõ ràng có thể một chiêu đem ta đánh bại, hắn lại là biến tướng không có đánh ta một chút.
Ta nghi hoặc, nhưng không có nghĩ lại, âm thầm vận khởi linh lực.
Bạch quang nhàn nhạt từ đầu ngón tay quanh quẩn, nam nhân cao lớn không chờ ta vận khởi linh lực, một tay nắm chặt lấy ngón tay bạch quang của ta.
Ta giật mình nhìn lom lom giữa ngón tay mình phải có linh lực ánh sáng, thế mà, cứ như vậy bị người bình thường diệt đi rồi?
Ta năng lực yếu, vẫn là...
"Ngươi có linh lực? Ngươi là vị nào trong tam đại gia tộc?"
Giọng nói của nam nhân cao lớn, bên trong mang theo sự ép buộc, ánh mắt âm ngoan nhìn ta.
Từ trong lời nói của hắn, ta nghe ra hắn cũng là hiểu được linh lực.
Không phải sẽ không vô duyên vô cớ nghĩ đến tam đại gia tộc, cùng sắc bén sự tình.
Ta nhếch môi, một lần nữa đánh giá đến nam nhân có ngũ quan ba phần tương tự Hạ Lẫm, không khỏi nghĩ lại, hắn có phải hay không là người của Hạ Gia.
Ta đánh bạo nghênh tiếp hắn âm tàn ánh mắt: "Có phải là người của tam đại gia tộc, ngươi không phải hẳn là rõ ràng hơn!"
Quả nhiên, ta từ trong ánh mắt của hắn bắt được chút bối rối.
Nghĩ đến, hắn hẳn là người Hạ Gia
"Là người Hạ Gia, sao không từ cửa chính tiến vào, ngược lại lựa chọn phương thức leo tường của bọn trộm đạo, Hạ Gia có ngươi thật bi ai."
Nam nhân cao lớn bị lời nói của ta đến sắc mặt âm trầm chuyển đen.
Hắn đưa tay muốn đánh ta, ta cắn môi nhắm mắt lại, một bộ dáng quật cường mặc kệ hắn chèn ép.
Nhưng rất lâu, cũng không thấy hắn đánh ta, mở to mắt mới phát hiện nam nhân kia mới vừa rồi còn chuẩn bị đánh ta, đang cùng nam nhân mập nói thì thầm.
Hai người vừa thì thầm xong, người cao dẫn đầu nam nhân còn lại hướng ta chỉ chỉ.
Ta không cam lòng yếu thế lườm bọn họ một cái, nam nhân cao lớn đáy mắt lạnh lùng, nhưng hắn chỉ là nhìn ta không có động thủ, quay người cùng bên người ba nam nhân giao phó mấy câu, liền hướng phòng khách chạy tới.
Hắn chạy hướng là chỗ lầu của Hạ Lẫm, trong lòng ta thình thịch trực nhảy, có chút suy nghĩ không tốt hiện lên trong đầu.
Ta không chút suy nghĩ, liền đuổi theo hắn.
Nhưng ta còn chưa kịp chạy một bước, cổ áo liền bị nam nhân trùm đầu khăn hoa túm trở về.
"Muốn đi mật báo sao? Không có cửa đâu."
Cổ áo ta bị nam nhân mập nắm giữ, muốn trốn cũng trốn không thoát.
Trong lòng nhớ đến Hạ Lẫm, cũng không biết nam nhân cao lớn kia là đi làm gì, ta dứt khoát vung dã vò đã mẻ không sợ rơi.
Với tính nóng nảy của ta, trực tiếp cùng nam nhân mập kia xoay đánh thành một đoàn.
"Khuya khoắt tự xông vào nhà dân, các ngươi mấy tên lưu manh này, ta liều cùng các ngươi."
Cùng người đánh nhau, linh lực đều là không tốt, ta trực tiếp móc ngón tay, há miệng cắn thịt, cắn cánh tay của nam nhân béo cùng cùi chỏ đỏ rực.
Nữ nhân tức giận, quả thực là vạn phu mạc địch, liền cùng hiện tại ta đồng dạng, cắn đỏ mắt.
"Mẹ kiếp, nữ nhân thối tha nhà ngươi, dám cắn ta huynh đệ, chơi chết ngươi!"
Hai thanh niên đầu tóc sặc sỡ bên cạnh gã béo mặc áo hoa thấy gã mập bị ta cắn, ánh mắt lo lắng, liền xông lên đấm đá ta.
Ta một nữ nhân làm sao là đối thủ của ba nam nhân, trực tiếp bị mấy cái quật ngã, ngã trên mặt đất thở hồng hộc, tức ngực khó thở đồng thời, trên thân lưu lại mấy cái thương tích.
"Các ngươi mấy tên khốn kiếp này còn đánh cả nữ nhân."
Ta khí tức bất ổn bị đánh bại trên mặt đất, đầu choáng váng hoa mắt, ngay cả nói cũng cảm thấy khó chịu.
Ban đêm ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây, chiếu xuống trên mặt của ta.
Ta cảm giác được ánh mắt rơi trên người ta trở nên kỳ lạ.
Ánh mắt ban đầu tràn ngập tức giận cùng oán hận, bỗng nhiên chuyển thành tàn ác và trầm mặc.
Edit by Hoang Lan Tran