Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 1025: Huyết dạ

Edit by Hoang Lan Tran

"A —— "

Tiếng kêu thê lương phá tan màn đêm yên tĩnh, mang theo cõi lòng tuyệt vọng tan nát truyền vào tai của mỗi người trong Hạ Gia.

Lần đầu nghe thấy tiếng kêu, ta sững sờ, lập tức, triệu tập đầy tớ Hạ Gia vội vàng chạy đến phòng bếp nơi phát ra tiếng kêu.

Ta là người đầu tiên chạy vào phòng bếp.

Nhìn thấy phòng bếp bốn phía đều loang lổ máu tươi, ta hoảng sợ che miệng lại.

Mở to mắt, trong võng mạc ta hiện ra cảnh moi tim đẫm máu.

Ta trơ mắt nhìn thê tử sư phụ Tiền Y Y tối hôm qua bị Lệ Quỷ tàn ác xuyên thấu trái tim.

Sau đó, thân thể Tiền Y Y liền giống như chân tôm bị lột gân cốt, ngã trên mặt đất.

Dưới thân thể của nàng, lập tức chảy róc rách không thôi chất lỏng màu đỏ tươi.

Màu huyết hồng, nhuộm đỏ tầm mắt của ta.

Ta bản năng quay người muốn đi khỏi hiện trường, thế nhưng đầy tớ không biết con đường phía trước nguy hiểm, sau lưng lại chạy tới, quả thực là chen vào phòng bếp.

Là ta lại nhìn thấy cái gì??

Ta nhìn thấy những người kia chen vào trong phòng bếp nam có nữ có, còn chưa kịp thét lên, trái tim đã bị Lệ Quỷ moi đi.

Tràn ngập khí đen tay quỷ mấy cái vừa đi vừa về, trước mắt ta, từng sinh mệnh hoạt bát lại trở thành thi thể không còn hô hấp.

Phòng bếp, không còn là phòng bếp, mà là Địa Ngục trần gian.

Vì phòng ngừa những người đầy tớ chạy đến, vô tội mà chết đi.

Ta bối rối xoay người, hướng phía những người chạy tới kia, hô to: "Đi mau, nhanh đi tìm người đến giúp đỡ!"

Ngay khi ta nói chuyện, nữ Lệ Quỷ đã xuất hiện ở sau lưng của ta.

Ả đen nhánh đến đáng sợ tóc dài quỷ dị, có mấy sợi thậm chí trôi dạt đến trước mắt ta, che mờ con mắt của ta.

Ta nghĩ đó là tóc của ta, không chú ý tóc không thích hợp, mà điên cuồng thúc giục những đầy tớ kia mau trốn.

Chỉ là, ta không nghĩ tới ta vừa nói ra miệng, những đầy tớ kia mặt hoảng sợ trừng mắt nhìn ta.

Ta không cố ý phát hiện, bọn hắn nhìn ta ngạch trong mắt, tràn ngập e ngại cùng sợ hãi, dường như, ta là ác quỷ địa ngục đến.

Có người chạy, cũng có người đi tìm người đến giúp đỡ, nhưng không ai nói với ta, tóc tung bay ở trên mặt ta là thuộc về ai.

Đến khi ta bị tóc dài kia vướng phải con mắt khó chịu, rốt cục nhịn không được quay đầu, ta còn không thấy rõ ràng phía sau 'Người' là ai.

Giống như xương cốt người chết, ngón tay hung ác xiên vào ngực trái của ta.

"A ~ "

Ta bị đau thở ra tiếng kêu thảm thiết.

Ta cảm giác trong thân thể ta có đồ vật nào đó lại bị cưỡng ép lôi ra.

Quỷ dị chính là, thân thể của ta bị ngón tay Lệ Quỷ xuyên thấu, ta mặc dù đau đến chảy mồ hôi lạnh, nhưng ý thức của ta đúng là thanh tỉnh vô cùng.

Ta cảm thấy được rõ ràng âm thanh mao mạch mạch máu chung quanh trái tim bị ả Lệ quỷ kéo đứt.

Không hiểu cảm giác rõ rệt này, làm ta vừa kinh vừa sợ đồng thời, nhưng lại bất lực phản kháng.

"Xùy, tim linh nữ cũng cũng không gì hơn cái này."

Khi trái tim sắp bị rút ra khỏi thân thể, ta nghe được ả Lệ Quỷ mang theo khinh thường giễu cợt.

Đáy lòng ta cảm thấy rất là phẫn nộ.

Ả xâm hại thân thể người vô tội, tự ả làm cho những sinh mệnh hoạt bát trở thành thi thể âm u đầy tử khí, thế mà còn có mặt mũi chế giễu.

Ta phẫn nộ cầm quyền, ngay từ đầu khoanh tay chịu chết, đột nhiên trở nên vô cùng khát vọng sinh tồn.

Đến mức ta quên mất sợ hãi, quên mất hiện tại tình cảnh nguy hiểm, ra sức nắm lấy cánh tay Lệ Quỷ.

"Tùy ý gϊếŧ hại người khác, còn không biết hối hận nhục nhã, ngươi, không nên được vĩnh sinh!"

Ta nắm thật chặt Lệ Quỷ, hai mắt dần dần xuất hiện ánh sáng xanh quỷ dị mà doạ người.

Giờ này khắc này, đáy mắt của ta, đáy lòng, tất cả kêu gào ta muốn sinh tồn, ta muốn gϊếŧ ý ả.

"Không được vĩnh sinh? Ta xem là ta trước hết để cho ngươi không được vĩnh sinh, vẫn là ngươi cờ cao thêm một bậc!"

Nữ Lệ Quỷ dường như cảm thấy lời ta nói là chuyện đáng buồn cười, ánh mắt nhìn ta như nhìn một người chết.

Ta mở miệng đang muốn nói chút gì, trái tim trên ngực bị nắm chặt ra.

Cả người ta đều không có phản ứng, thân thể theo quán tính ngã ra sau.

Ta cho là ta sắp chết rồi.

"Nghiệt súc!"

Nhưng tại thời khắc nguy cấp này, Điền quản gia mang theo đội thủ vệ Hạ Gia, dùng thiên la địa võng vây quanh ta cùng nữ Lệ Quỷ.

Lệ Quỷ trong thiên la địa võng giãy dụa bồi hồi, ả không rảnh bận tâm trái tim đỏ rực trong lòng bàn tay ả.

Khi ả bị thiên la địa võng dây dưa thân mệt kiệt sức, trái tim trong lòng bàn tay ả bỗng nhiên như sống lại chạy về đến trong thân thể ta.

Trái tim của ta được lấp đầy, đang thoi thóp ta bỗng nhiên giống như lần nữa sống lại, vô biên linh lực từ tứ chi của ta tụ tập lại.

Ta cảm giác thân thể của ta đang được bổ sung một lượng lớn linh lực, linh lực như lửa lan tràn đến toàn thân.

Giờ khắc này, ta đã không thuộc về ta.

Ta mở to mắt, ánh mắt ngoan lệ bắn ra tinh nhuệ bạch quang, sắc bén như đao bắn vào Lệ quỷ đang muốn xông phá thiên la địa võng.

"Ta đã nói, ngươi nên không được vĩnh sinh." Miệng ta không tự chủ được nhìn ả Lệ Quỷ kia nói ra, ác đến tuyệt tình, "Hồn phi phách tán, là kết cục mà ngươi nên có."

Nói xong lời này, ngón tay của ta bỗng nhiên phát ra ngọn lửa màu u lam, Hỏa Diễm mang theo sát khí nhanh chóng bay tán loạn đến trên người nữ Lệ Quỷ.

Ngay cả cơ hội gào thảm ả đều không có, liền bị lam sắc hỏa diễm đốt cháy không còn một mảnh.

Hồn phi phách tán còn có thể lưu lại cái linh hồn vỡ vụn, mà ả ngay cả cái cặn bã đều không có liền thành đám bụi giữa trời đất.

"Đóa, Đóa Nhã, thủ đoạn của ngươi thật là tàn nhẫn..."

Ta tại Hạ Gia luôn luôn là nhu nhu nhược nhược, đột nhiên trở nên lợi hại như vậy.

Đặc biệt chạy đến cứu ta Điền quản gia, thậm chí là ở đây tất cả bày ra thiên la địa võng người đều nhìn ta lộ ra ánh mắt không thể tin.

Trong ánh mắt của bọn hắn có bàng hoàng, có nghi kỵ, càng có không biết e ngại cùng gan sắt.

Ta thờ ơ lạnh nhạt nhìn xung quanh người, đột nhiên ý thức được cái gì, đưa tay giữa không trung vỗ tay phát ra tiếng.

"Bốp... "

Búng tay giòn vang vọng tại bầu trời đêm, trong viện tất cả chứng kiến ta gϊếŧ quỷ, đều giống cùng trúng mê hồn chú, xụi lơ ngã trên mặt đất.

Bọn họ, mê man đi.

Mà tối nay tất cả, sẽ thành bí mật.

"Đóa Nhã!"

Ta coi là tối nay sẽ không còn có người phát hiện bí mật của ta, nhưng đột nhiên vang lên tiếng hô hoán, chấn động đến ta tâm hồn đều đi theo rung động.

Nghe được tiếng gào, ta quán tính nghiêng đầu, nhìn thấy chính là Hạ Lẫm sắc mặt lo lắng đứng tại cổng.

Hắn nhìn chỗ bừa bộn, đáy mắt rõ ràng nhất tìm tòi nghiên cứu cùng nghi kỵ.

Mà đứng phía sau hắn chính là Tiết Phong cũng sững sờ không thôi.

Thị lực ta mông lung mà nhìn bọn hắn, có như vậy một chút ý thức của ta xuất hiện hỗn độn.

Ta muốn giải thích chút gì, lại phát hiện lời đến khóe miệng thế mà thành không.

Bởi vì ta không biết ta nên giải thích thế nào chuyện xảy ra đêm nay, cũng không biết tại sao ta phải giải thích.

Cùng lúc đó, trước mắt ta xuất hiện điểm đen, tầm mắt của ta dần dần trở nên mơ hồ.

Trong mơ mơ hồ hồ, ta nhìn thấy Hạ Lẫm trên mặt xuất hiện bối rối nhè nhẹ, hắn bước đi như bay chạy về hướng ta.

Mà ta triệt để lâm vào tận cùng hôn mê.

Edit by Hoang Lan Tran