Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 1022: Nghìn cân treo sợi tóc

Edit by Hoang Lan Tran

Ta sửng sốt ở nguyên tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Trong đầu chỉ còn lại cảnh người hầu gái bị nuốt mất trái tim.

Moi tim nuốt, một cảnh đẫm máu như vậy so với lúc ta ở Xà Nữ tộc gặp Song sinh hài nhi trả thù còn khủng khϊếp hơn.

Trong sự cố hoa song sinh lần trước, ít nhất tỷ tỷ ta là mẹ ruột còn có thể khống chế bọn hắn, nhưng lần này đối với nữ Lệ Quỷ áo trắng, ta không có cách nào tiêu diệt.

Không biết có phải ta bị cảnh Lệ Quỷ nuốt tim dọa cho phát sợ.

Ta nhìn thấy cô ấy đang bay về phía ta, liền muốn chạy trốn, nhưng hai chân của ta giống như bị dán dính bằng nhựa cao su vạn năm, không thể động đậy được.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ Lệ Quỷ khát máu hạ thấp môi, hướng ta từ từ bay tới.

"Cút, ngươi cút đi!"

Ta sợ hãi đến cực hạn, linh lực cạn kiệt, chỉ có thể cố gắng gào lên.

"Ngươi lại tới gần ta, ta sẽ, sẽ gϊếŧ ngươi! Không, là để ngươi vĩnh thế không được luân hồi, thậm chí hồn phi phách tán.

Ta biết tình thế của ta hiện tại như cá nằm trên thớt, nói những lời này đúng là chuyện cười.

Ngoài nói những lời vô dụng ra, ta không biết làm sao ngăn nội tâm sợ hãi cô ấy, đáy lòng ta lại trở nên tuyệt vọng.

Hiện tại trừ nói gì để nữ quỷ tạm thời không gϊếŧ ta, chính là cầu nguyện Hạ Lẫm có thể phát hiện ta mất tích, mà chạy đến cứu ta.

Ta nói nhảm là gây sự chú ý của nữ Lệ Quỷ, nhưng lại không bỏ qua ta, mà là chọc giận cô ấy, càng bay nhanh về phía ta.

"Sắp chết đến nơi mà còn nhanh miệng, vậy theo ý ngươi, để cho ngươi chết nhanh hơn!"

Nữ Lệ Quỷ áo trắng nói xong, liền giương những móng vuốt sắc nhọn của mình ra, vẻ mặt dữ tợn mà khủng bố hướng trái tim ta đánh tới.

Nghìn cân treo sợi tóc, thân thể của ta hồi phục trở lại.

Ta cảm thấy như mình nằm rạp xuống, tránh thoát được đòn tấn công nguy hiểm của Lệ Quỷ, cô ấy quay ngược lại đánh tới, ta chạy đến cây nhãn lớn bên cạnh cửa sau, tìm cách leo lên cây.

Cây nhãn cành lá um tùm, sinh trưởng tốt, cành cây đều vươn vào trong sân của biệt thự, ta sẽ ôm theo cành cây bò vào trong viện, nói không chừng còn có thể đoạt được một chút hi vọng sống.

Ít ra so với chỗ trống bên ngoài, tốt xấu gì ta còn có thể trốn trong sân.

Ta ngây thơ nghĩ như vậy, nhưng ta còn chưa leo lên cây liền bị nữ Lệ Quỷ áo trắng kéo xuống.

"Kekeke... Muốn chạy à, ngươi đừng nằm mơ, ngoan ngoãn trở thành tù binh thứ một trăm chín mươi chín của ta!"

Nhìn thấy móng vuốt của nữ Lệ Quỷ áo trắng ta sờ vào l*иg ngực của mình.

Trái tim của ta như ngừng đập trong phút chốc.

Mắt của ta mở to nhìn móng vuốt quỷ đánh tới.

Ta cho là mạng nhỏ của ta sắp tiêu rồi, một thanh tiền tài bảo kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh lui nữ lệ quỷ đang muốn moi trái tim của ta.

"Tiểu quỷ mới chết mấy tháng, cũng dám ở chỗ ta giương oai sao?"

Khi tiền tài bảo kiếm xuất hiện, ta tưởng rằng Hạ Lẫm đến, nhưng nhìn kỹ lại, từ trong biệt thự nhảy ra là Tiết Phong, người đã gặp buổi chiều tại sân sau của Hạ Gia.

Nhìn thấy người xuất hiện là Tiết Phong, trong lòng ta không khỏi có chút mất mát.

Trong nháy mắt, Tiết Phong liền cùng nữ Lệ Quỷ giao chiến.

Nữ Lệ Quỷ rõ ràng là mới chết mấy tháng, nhưng sức mạnh trong cơ thể lại lớn đến kinh người.

Tiết Phong vốn cho là trong chốc lát đã có thể tiêu diệt được nữ Lệ Quỷ, nhưng trong lúc giao chiến, trên người Lệ Quỷ oán khí kinh người, trong nhất thời không khống chế được.

Lúc Tiết Phong cùng nữ Lệ Quỷ giao đấu, nữ Lệ Quỷ thế mà còn không quên ta, móng vuốt sắc bén, nhiều lần hướng ta tim đánh tới.

Tiết Phong vì bảo hộ ta, khó tránh khỏi phân tâm, không thể tốt hơn buộc nữ Lệ Quỷ lui bước.

"Tiết Phong, mấy ngày không gặp, ngươi năm Huyền Thuật còn không phải bình thường tiến bộ rất nhiều."

Giọng nói của Hạ Lẫm đột ngột từ phía sau vang lên.

Ta kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn thấy thanh kiếm gỗ đào quen thuộc mang theo kim sắc phù lục quang, cùng Tiết Phong giao đấu với nữ Lệ Quỷ.

Nhìn thấy chủ nhân của thanh kiếm gỗ đào là người trong lòng mình, trái tim yên tĩnh của ta lần nữa lại loạn nhịp.

"Hạ Lẫm."

Ta kìm lòng không được, kêu một tiếng Hạ Lẫm, hắn đem lực chú ý tập trung đến trên người ta, ta không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa.

Mới vừa cố giấu sự sợ hãi, khi nhìn đến Hạ Lẫm một khắc này, ta nhịn không được nhào tới.

Ta không quan tâm ôm lấy người Hạ Lẫm, từng lần một gọi to tên của hắn.

"Hạ Lẫm, Hạ Lẫm, Hạ Lẫm..."

Trong lòng ta quá sợ hãi, ta cho là mình thật sẽ chết trong đêm nay, khi nhìn đến Hạ Lẫm một khắc này, tro tàn lại cháy.

Ta biết lúc nguy hiểm này, ta còn phát tiết cảm xúc là quá ngây thơ, quá không lý trí, nhưng chính là nhịn không được.

Hạ Lẫm dường như biết nỗi sợ hãi trong lòng ta, không đẩy ra ta, cũng không trách cứ buổi chiều ta rời đi.

"Biết sợ hãi là tốt, lần sau còn muốn chạy đi sao?"

Khi ta sắp khóc, Hạ Lẫm mang theo giọng nói lạnh lùng từ đỉnh đầu của ta vang lên.

Thanh âm của hắn mặc dù nghe rất lạnh nhạt, nhưng ta vẫn là nghe ra hắn tức giận vì ta buổi chiều đi không từ giã.

Ta từ trong ngực của hắn rời đi, đỏ mặt, nghẹn ngào tiếng nói trả lời hắn: "Sẽ không, lần sau ta sẽ không có lý trí như thế nữa"

Ta cảm thấy buổi chiều hành vi thực tế quá không lý trí.

Nếu không phải ta tùy ý rời khỏi Hạ Gia, cũng sẽ không gặp tai bay vạ gió như bây giờ.

"Chỉ mong ngươi thật sẽ không."

Hạ Lẫm dường như rất không tin ta, tĩnh mịch mắt đen mười phần hoài nghi nhìn ta.

Ta lúng túng không nói chuyện, chỉ là hơi có vẻ lo âu nhìn nữ Lệ Quỷ giao đấu với Tiết Phong.

"Chúng ta có phải là nên..."

Ta lời còn chưa nói hết, thân ảnh Hạ Lẫm bên cạnh ta liền biến mất, ngược lại giúp đỡ Tiết Phong loại trừ Lệ Quỷ.

Thế nhưng, nữ Lệ Quỷ làm hại quá nhiều người, trên người cô ấy góp nhặt oán khí lớn hơn bất kỳ một người chết mấy tháng nào khác, cực sâu oán khí dẫn đến nàng Quỷ Lực tăng lên cấp tốc, mà những trái tim cô ấy nuốt cũng hỗ trợ cho cô ấy rất nhiều.

Khi Hạ Lẫm giúp đỡ Tiết Phong đối phó nàng, trong miệng nữ Lệ Quỷ bỗng nhiên phun ra trái tim nhảy nhót tưng bừng.

Trái tim kia rơi xuống liền biến ra một nữ Lệ Quỷ khác giống nhau như đúc, quỷ ảnh quấn lấy Hạ Lẫm cùng Tiết Phong.

Tiết Phong muốn đối phó nữ Lệ Quỷ, cô ấy lại chạy mất, mà dùng tim bẩn biến hóa ra Lệ Quỷ giả lại bị Hạ Lẫm dùng phù lục đánh thành khói đen biến mất không còn tăm hơi.

"Hạ Lẫm, ngươi ở đây bảo vệ cô ấy, ta đuổi theo, có cái tà mị tác quái như thế, ta lo lắng thời gian qua, ở đây cũng không có sống yên ổn."

Ta nghe được Tiết Phong hướng chúng ta ném một câu nói như vậy, liền như bay đuổi theo nữ Lệ Quỷ.

Ta nóng nảy nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, lại lo lắng chạy về hướng Hạ Lẫm đã giao đấu cùng Lệ Quỷ khi nãy.

Ta lo lắng Hạ Lẫm sẽ bị thương, nóng nảy kiểm tra thân thể của hắn.

"Ta không sao, có việc chính là Lệ Quỷ kia.”

Đối với sự quan tâm của ta, Hạ Lẫm không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, chỉ là nhất quán lãnh đạm.

Ta nhìn hắn không có xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng tốt lên rất nhiều.

Chỉ là đối với chuyện xảy ra đêm nay, ta thật áy náy.

Nếu không phải ta, Hạ Lẫm cùng bằng hữu của hắn Tiết Phong cũng sẽ không hơn nửa đêm ra tay diệt quỷ.

Edit by Hoang Lan Tran