Edit by Hoang Lan Tran
Thật là khó chịu!
Trong thân thể ta linh lực càng không ngừng mất đi.
Thân thể của ta đã bị tình trạng quá tải, ta cảm giác thân thể của mình dần dần không thể chống đỡ nổi.
Nhưng ta nhận thấy phải tiêu trừ thi độc trên người Hạ Lẫm, ta không dám khinh thường tuỳ ý bỏ cuộc.
Ta liền sợ cậu ấy một giây sau bởi vì khuyết điểm của ta, mà thành một con cương thi đánh mất lương tri.
"Hạ Lẫm, Hạ Lẫm..."
Ta sẽ cứu ngươi.
Ta ở trong lòng đốc thúc mình nhất định phải cứu Hạ Lẫm.
Lúc này linh lực trong thân thể ta bị hút sạch, thi độc của Hạ Lẫm cũng bị khống chế.
Mà thân thể của ta cũng cạn kiệt sức lực.
Mắt ta tối sầm lại, thân thể như bùn nhão đổ vào trong ngực Hạ Lẫm, ngất đi.
Sau khi khôi phục Hạ Lẫm nhìn thấy ta ngã xuống trước mặt hắn, hắn kịp thời đỡ được ta.
"Đóa Nhã? Ngươi tỉnh lại cho ta."
Trong hôn mê ta không cách nào nghe được Hạ Lẫm nóng nảy liên tục thúc gọi ta, ta càng không cách nào nhìn thấy hắn khi biết ta vì cứu hắn mà linh lực khô kiệt, sắc mặt vội vàng quan tâm.
Âm lãnh ẩm ướt trong sơn động, trống rỗng, Hạ Lẫm đột ngột phá lệ kêu cứu.
Hạ Lẫm tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ngừng kêu cứu.
Anh ấy cởϊ áσ khoác vải nỉ trên người trải mặt đất lạnh, lại ôm công chúa ta đến đặt xuống, lưỡng lự trước cửa sơn động.
Anh ấy dường như muốn rời khỏi sơn động đi tìm thứ gì, nhưng lại nghĩ đến an nguy của ta.
Anh ấy cứ đi cứ đi qua đi lại trước cửa hang, từ trong tay áo lấy ra phù lục cùng diệt hồn linh bày ở chung quanh ta, làm trận pháp bảo vệ ta, anh ấy không ngừng nghỉ chút nào, rời khỏi sơn động.
Hạ Lẫm rất lo lắng cho ta, cũng lo lắng cho Tiền Thuận Nhi, người lớn lên cùng anh ấy từ nhỏ.
Tiền Thuận Nhi vì cứu ta cùng Hạ Lẫm, bị bầy cương thi biến dị vờn quanh, dữ nhiều lành ít, Hạ Lẫm không thể bỏ mặc được.
Anh ấy vừa rời khỏi sơn động liền đi về cửa thôn tìm kiếm Tiền Thuận Nhi.
Thế nhưng lúc Hạ Lẫm tới cửa thôn, nhìn thấy một thi thể, máu đỏ tươi đầm đìa.
Đỏ tươi một mảnh choáng váng mắt Hạ Lẫm, cũng đâm đỏ ánh mắt của hắn.
Anh ấy buồn bực, im lặng, cau mày, nhanh chóng đi qua trên mặt đất đầy thi thể vào bên trong, làm sao cũng tìm không thấy thi thể của Tiền Thuận Nhi, hoặc Tiền Thuận Nhi sau khi bị biến dị.
Gió lạnh thổi qua, mùi xác chết cũng bay tới.
Hạ Lẫm đứng giữa đám thi thể, không bịt mũi, cũng không bỏ đi, chỉ là chấp nhất vẫn nhìn bốn phía, không buông tha một tí manh mối.
Nhiều phút sau, vẫn là không tìm được Tiền Thuận Nhi, trong lòng Hạ Lẫm có ý muốn từ bỏ.
Anh ấy xụ mặt, lưỡng lự hồi lâu, chuẩn bị quay người rời đi.
Đột ngột nghe được trong bụi cỏ sau lưng vang lên tiếng sột sột soạt soạt.
Hạ Lẫm cảnh giác nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy cái bóng màu xanh nhanh chóng biến mất tại trong bụi cỏ.
Anh ấy không thấy rõ mặt, người kia đã chạy mất.
"Cái hướng kia, tựa như là..."
Hạ Lẫm nhìn về hướng bóng người biến mất, đôi mắt đen sâu thẳm bỗng nheo lại một cách kỳ lạ.
Không tốt, phương hướng kia tựa như là
Hướng của sơn động.
Hạ Lẫm lần này không dám do dự, đuổi theo hướng bóng người biến mất.
Khi anh ấy nhìn thấy sơn động, nó đã trống rỗng, chỉ còn lại chiếc áo khoác vải nỉ (mà ta đã từng nằm qua) vẫn trải trên mặt đất như cũ.
Hạ Lẫm chạm đến áo khoác kia, nhiệt độ trên đó đã lạnh, hắn suy đoán ta đã rời đi lâu rồi.
Mà ta bị cưỡng ép mang đi, mơ màng ta bị cánh tay lạnh đến đông cứng vác lên vai.
Ý thức mơ hồ, Ta chỉ cảm thấy thân thể khó chịu đến căng lên, toàn thân đau nhức, bủn rủn, bất lực, vì người đó không ngừng chạy nhảy.
"Thả, thả ta xuống."
Ta thần thức hoảng hốt, nhưng lại không ngốc, ta có thể cảm giác được người mang theo ta rời khỏi sơn động không phải Hạ Lẫm.
Hạ Lẫm sẽ không thô lỗ với ta như vậy.
Giọng ta nhẹ nhàng nhưng là ra lệnh cho người đó thả ta xuống dưới.
Nhưng đối phương giống như nghe không hiểu ta nói gì, liều mạng chạy, mất đi linh lực, ta bị ngã choáng váng.
Ta không kịp kêu cứu, trước mắt lại là tối đen, lần nữa hôn mê.
Khi ta tỉnh lại lần nữa, ta kinh ngạc phát hiện ta đang ở trong một nơi chật hẹp dài nhỏ.
Trước đó bị Lục Mao Cương Thi hai lần bắt vào trong quan tài, lần này, ta kết luận ta đây là lại bị Lục Mao Cương Thi bắt trở lại.
Không gian chật hẹp hắc ám này, bó tay bó chân, tám phần lại là quan tài chứa đầy giòi bọ của Lục Mao Cương Thi.
Vừa nghĩ tới Lục Mao Cương Thi kia còn muốn làm loạn với ta, ta tức giận muốn xông ra quan tài, đi tìm con cương thi kia báo thù.
Lục Mao Cương Thi kia ba phen mấy bận khống chế để ta làm tổn thương Hạ Lẫm, lần này lại muốn khi dễ ta.
Lần này, ta cho dù là sẽ chết, ta cũng phải để hắn biết mặt.
Ta rõ ràng là linh lực khô kiệt người, nhưng vừa nghĩ tới Lục Mao Cương Thi ti tiện, trong thân thể ta lực lượng bỗng nhiên cùng chảy ra giống như vọt lên bên trên Đan Điền.
Ngay lúc ta chuẩn bị tụ tập cỗ này năng lượng thần bí này để chạy thoát thân, nắp quan tài trên đỉnh đầu ta bị xoát một tiếng xốc lên.
Ánh sáng chói chang đột nhiên tràn vào trong quan tài, con mắt ta bất đắc dĩ nheo lại, tinh thần toàn bộ đặt ở trên ánh mắt về sau, linh lực bỗng nhiên buông lỏng, thân thể của ta lại mềm nhũn, ngã vào trong quan tài.
Mở ra nắp quan tài là Hạ Lẫm, vừa nhìn thấy ta liền tái mặt, thân thể lại muốn đổ xuống bộ dáng, nhanh chóng đánh lui đám cương thi đang vây quanh anh ấy.
Cương thi tạm thời bị đánh bại, Hạ Lẫm đưa tay vào trong quan tài đưa ta ra.
Thoát khỏi quan tài, an toàn.
Ta dựa vào trong ngực Hạ Lẫm, thân thể có chỗ dựa, lại thành bộ dạng xụi lơ, thì ra trước đó xuất hiện năng lượng thần bí chỉ là một giấc mộng.
"Hạ Lẫm, hắn, hắn không phải..."
Đột nhiên, ta khϊếp sợ nhìn thấy cương thi sau lưng Hạ Lẫm, hướng chúng ta nhảy tới.
Ta vừa kinh vừa sợ, nhưng càng nhìn thấy mặt cương thi này, bắt đầu sinh lo lắng.
Ta không nghĩ tới vừa rồi cùng Hạ Lẫm triền đấu cương thi, là người chúng ta quen ―― Tiền Thuận Nhi.
Tiền Thuận Nhi thành cương thi cũng mang ý nghĩa hắn đã không phải là ―― người.
"Tiền Thuận Nhi."
Ta lo lắng mà nhìn chằm chằm vào cương thi Tiền Thuận Nhi sau lưng Hạ Lẫm.
Đột nhiên, Hạ Lẫm đem ta ngồi dưới tàng cây hoè, sau đó quay người tiến vào chế phục Tiền Thuận Nhi.
Tiền Thuận Nhi biến thành cương thi trước Hạ Lẫm cũng không phải là đối thủ.
Hiện tại, hắn dù cho biến thành cương thi, công lực mạnh lên cũng không phải là đối thủ của Hạ Lẫm.
Hạ Lẫm rất dễ dàng liền chế phục được Tiền Thuận Nhi.
Nhưng mỗi khi hắn định gϊếŧ chết Tiền Thuận Nhi, cuối cùng hắn lại thủ hạ lưu tình.
Ta biết, hắn vẫn là không nhẫn tâm.
Thoạt nhìn Hạ Lẫm là người khó tới gần, nhưng hắn đối với người thân cận cũng sẽ có chút không đành lòng.
Nhưng cuối cùng Hạ Lẫm vẫn là gϊếŧ Tiền Thuận Nhi.
Tiền Thuận Nhi dường như còn có ý thức con người, khi kiếm gỗ đào của Hạ Lẫm đâm vào ngực của hắn, Tiền Thuận Nhi khôi phục ý thức của mình, ta nhìn hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệch đồng thời nhếch môi, ta nghe được hắn nói với Hạ Lẫm bằng giọng nói yếu ớt.
"Cám ơn thiếu gia, rốt cục, ta được giải thoát rồi."