Edit by Le Hong Lan
Bầu không khí càng ngày càng quái dị, đến mức một tinh linh thỏ như tôi cũng cảm thấy khó chịu, là chuyện gì xảy ra
Tà Hữu cũng rất lo lắng.
Tiếng cười trong không trung kéo dài ghê rợn không biết cảm giác này kéo dài bao lâu cho đến khi một bóng dáng mảnh mai bước ra đột ngột lọt vào tầm mắt của chúng tppo
Một nam nhân cả cơ thể toát ra linh lực, ngay khi hắn ta xuất hiện bầu không khí kinh khủng tan biến, mặt trăng ẩn sau đám mây dần hiện ra, quang cảnh xung quanh trở nên sáng hơn, tôi nhìn thấy dưới ánh trăng một hình dáng vô cùng tuấn kiện, gương mặt toát lên khí chất thần tiên.
Anh ta đứng đó và nhìn chúng tôi một cách lạnh lùng. Edit by Le Hong Lan
“Đẹp trai quá, các Oppa Hàn Quốc trên TV cũng phải kém anh ấy vài phần, nhan sắc này phải là ngôi sao điện ảnh?” Ánh mắt Tiểu Ngọc nhìn thẳng vào người đối diện, cô ấy dường như không hề tỏ ra sợ hãi, anh mắt như muốn điều khiển cả cơ thể lao vào nam nhân này.
Người phụ nữ này thật sự quá bạo dạng, Tiểu Linh và và Tiểu Ly bên cạnh cô ấy cũng có biểu hiện tương tự.
Thực ra biểu cảm của tôi còn ngốc hơn họ. Suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy anh ấy là tôi có nên đi lên và chào hỏi không. Trong ấn tượng của tôi, anh ấy hầu như không bao giờ ra khỏi nhà. Mọi sinh hoạt của anh hầu như chỉ diễn ra tại gia trang.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy xuất hiện ở bên ngoài, vậy nên đây có lẻ là cơ hội chỉ có một lần trong đời cho tôi. Edit by Le Hong Lan
Nhưng liệu có quá đường đột khi tôi tiến lên chào hỏi anh ấy ngay bây giờ không? Dù không quan tâm đến ánh mắt của người khác nhưng tôi hiện tại vẫn đang hiện thân dưới hình dáng của con người. Theo như lời nói của nhân loại thì hành động như vậy đối với phụ nữ là quá đường đột. Theo như họ, là phụ nữ phải biết tiết chế cảm xúc với đàn ông, những nam nhân thường sẽ không thích một người phụ nữ quá bạo dạng.
Vậy nên nếu tôi bắt chuyện trước sẽ làm cho anh ta có ấn tượng không tốt về mình.
Con người sao lại quá phiền phức như vậy
Làm tinh linh thỏ như tôi bối rối quá
Lúc này Tà Hữu chỉ vào nam nhân này nói với giọng điệu chất vấn: "Ngươi là ai? Giữa đêm khuya tại rừng núi hoang vu này, sao ngươi lại ở đây? Vừa rồi những thứ kỳ lạ kia là do ngươi gọi tới phải không, muốn dọa chết chúng ta ư.
Hắn ta quy những thứ kỳ quặc vừa xuất hiện là do soái ca này gọi tới. Điều này không khỏi khiến tôi bất bình. Edit by Le Hong Lan
Mặc dù tôi bị Tà Hữu uy hϊếp, nhưng tốt xấu gì tôi cũng là con thỏ tu luyện đã ba trăm năm, nên tôi vẫn có thể phân biệt được hơi thở cuả gây ra chuyện hiển nhiên khác xa với mỹ nam đang đứng đây.
Tôi còn nghĩ nếu không có nam thần này xuất hiện thì chuyện kinh thiên động địa kia ắt sẽ xảy ra, hiện tại nhiều người như vậy, nên tôi chắc chắn sẽ không dám dùng linh lực của mình để trực tiếp chiến đấu với chúng, vậy nên không biết lúc đó viễn cảnh xảy ra sẽ như thế nào.
“Tà Hữu, cậu nói bậy bạ gì đó, làm sao có thể tùy tiện luận tội cho người ta?
Soái ca đẹp trai, anh đi lạc sao, buổi tối ở đây rất quỷ dị, tại sao anh không ở lại cùng chúng tôi. Tiểu Linh có vẻ dễ tin người. Trước đây là tôi, bây giờ là nam thần này, và cô ấy không suy nghĩ cứ thế nhiệt tình mời
Tôi biết nam nhân này hẳn là không có chủ đích tiếp cận bọn họ như tôi. Tôi kéo kéo tay Tiểu Linh, cô ấy quay lại và nói với tôi: “Khả Khả cô đừng nghĩ anh ấy là người xấu
Anh ấy nhìn tôi, anh ấy thật sự đang nhìn tôi!
Nghe được câu nói của Tiểu Linh, ánh mắt của soái tự nhiên rơi vào người tôi, tim thỏ của tôi suýt nữa thì văng ra ngoài
Cả cơ thể tôi tự dưng nóng bừng, lông thỏ cũng sũng nước. Tôi đã nghĩ về điều đó. Có lẽ đây là cơ hội tốt để làm quen với anh, vì vậy tôi định giới thiệu bản thân trước.
Nhưng đột nhiên anh ấy lên tiếng, anh nói với chúng tôi giọng điệu lạnh lùng: “Các người đã kích động đến những thứ dơ bẩn, nếu không muốn chết tại đây thì hãy mau rời nhanh”.
“Ý của ngươi là chúng ta thật sự đang gặp rắc rối sao”, Tả Hữu nãy giờ vẫn đang im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, hắn ta tiến lên đứng phía trước chúng tôi với thế phòng thủ, như thể sợ nam nhân đẹp trai này làm bạn học của hắn bị thương. Tên này quả là trượng nhân, tôi không thể nhìn Tà Hữu nhiều hơn một lần.
Hiện tại, hắn thật sự rất khẩn trương, cùng với lúc trước hắn vạch trần thân phận của tôi là hoàn toàn bất đồng. Cơ thể của hắn bây giờ căng chặt, quanh thanh có một loại hỗn hợp khí mạch lưu chuyển, có lẻ hắn đã cảm nhận ra được từ trên người của soái ca phát tán ra một hơi thở không giống với người bình thường.
Tôi đột nhiên vô thức tiến lên phía trước gần Tà Hữu và nói: “Anh ấy không phải là người xấu, Tà Hữu lúc này quay đầu lại và trừng mắt nhìn tôi
Lúc này đây mọi người gần như đã cảm nhận được mọi sự không lành, nên ai cũng tỏ ra sợ hãi, tôi nghĩ không phải lúc bắt chuyện với soái ca mà là tìm cơ hội sau này, dù sao anh ta ở trên núi cũng ở trên núi không rời đi đâu.
Nam nhân đẹp trai nghe thấy câu hỏi bằng giọng điệu không hòa nhã của Tà Hữu, anh trả lời một cách không cảm xúc: "Các ngươi không biết tốt xấu, nữa đêm tại đây lại dám giở trò ma quái. Kết quả đã một chút nữa sẽ mắc sai lầm lớn, ta nhìn ngươi có vẻ cũng am hiểu về một chút tà đạo. Nên ngươi ắc hẳn biết những gì ta vừa nói hoàn toàn là đúng
Tà Hữu gật đầu và trả lời: "Vừa rồi tôi cảm thấy một hơi thở rất lạ, nhưng tôi không rõ đó là gì, có vẻ như anh biết?"
“Nó không phải là chuyện ngươi nên biết, không muốn chết thì hãy nhanh rời khỏi nơi này”, nói xong nam nhân đẹp trai rời đi, để lại cho chúng tôi bóng lưng lãnh đạm
Tà Hữu vẫn lầm bầm điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Sau khi lầm bầm, hắn ta phàn nàn với một vài bạn cùng lớp và nói: "Tôi đã nói với các cậu là không nên chơi trò này, nó đã xúc phạm đến những thứ không sạch sẽ”
Nghe Tà Hữu nói điều này, tên đàn ông vạm vỡ lập tức không vui đáp lại: "Có gì phải xúc phạm hay không, tôi nghĩ vừa rồi chính là hồn ma của người đó. Nhìn cách ăn mặc của hắn ta, có thể thấy hắn không phải người bình thường."
Khi tôi nghe ai đó nói những điều không tốt về nam nhân đẹp trai mà tôi thích, cảm giác của tôi ngay bây giờ là chỉ muốn lap vào tẩn cho hắn một trận.
Chủ đề của mọi người đều tập trung vào soái ca vừa rồi và họ đưa ra nhiều phỏng đoán khác nhau
"Có lẽ anh ấy là một diễn viên thất thế. Hay nghe nói mấy ngày trước ở đây có diễn kịch hóa trang." Tiêu Linh nói với vẻ mặt ngốc tiêu chuẩn.
Rõ ràng là hiện tại đám sinh viên đại học này chia làm hai phe, tất cả các cô gái đều thuộc hội ngoại hình, vì vẻ ngoài đẹp trai nên họ không coi người đẹp trai là xấu, đương nhiên tôi cũng nghĩ vậy. không phải là người xấu.
Về phần người đàn ông, đó là một quan điểm khác. Họ cho rằng những cảnh tượng kỳ quái vừa xuất hiện đều là do người đàn ông này gây ra. Nếu không, làm sao anh ta có thể xuất hiện kịp thời như vậy?
Hơn nữa, họ đã từng chơi trò chơi mời điệp tiên một vài lần, mặc nhiên chưa bao giờ thấy điều gì kỳ lạ, sao lần này lại kinh khủng như thế.
Tôi thấy đám nam nhân này vốn đã khờ khạo nhưng lại không biết thân biết phận một hai đều đổ lỗi cho nam nhân đẹp trai của tôi, vì vậy tôi không chịu được nữa quyết định đứng lên bênh vực anh: "Tôi không nghĩ vậy đâu. Giọng mà chúng tôi nghe thấy vừa rồi rõ ràng là giọng phụ nữ. Nếu anh ta muốn đến thì cũng sẽ không nhàn rỗi giả làm phụ nữ để làm chúng ta sợ, ngươi nói có phải hay không Tà Hữu
Tôi gọi đến tên Tà Hữu là bởi vì bọn họ là bạn của nhau, nên nói chuyện sẽ dễ thuyết phục hơn
Tà Hữu thật sự rất phối hợp với tôi gật đầu nói: "Tuy rằng người này không biết vì sao lại xuất hiện, nhưng tôi cũng tin tưởng vừa rồi hắn không có làm như vậy."
"Cái gì vậy? tiếng cười vừa rồi là của quỷ nữ ư”. Tiểu Linh thậm chí còn lợi dụng cơ hội để đập vào đống đồ của đám con trai, vẫn tỏ ra khá sợ hãi.
Nhắc đến giọng cười ghê rợn vừa rồi, ánh mắt mọi người đều lộ lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Cuối cùng, Tà Hữu đã đặt dấu chấm hết cho sự việc, anh nói: "Chắc không có chuyện gì đâu. Một thời gian nữa tôi sẽ cho các cậu một lá bùa hộ mệnh. Hãy giữ nó bên người. Nếu ban đêm gặp phải chuyện gì không hay, hãy vứt nó ra". Đi ra ngoài nhất định sẽ bảo đảm an toàn, tốt mọi người đi ngủ đi. "
Edit by Le Hong Lan