Nhóm người này vẫn rất khác với những người độc ác mà tôi đã gặp. Cô gái nhỏ kéo tôi vào giữa họ, và mọi người xung quanh và giới thiệu về bản thân.
Cô gái kéo tôi qua tên là Tiểu Linh, mập béo, nếu nếm thử thì sẽ thấy rất ngon, cơ thể toát ra mùi thơm, tôi không khỏi ngửi thêm vài lần nữa.
Còn có hai cô gái, một là Tiểu Ngọc, một là Tiểu Ly, tuy rằng trên mặt không lộ ra vẻ gì, nhưng ta vẫn có thể cảm giác được bọn họ không thích ta?
Đúng vậy, chỉ là không thích ta không thể giải thích được, Tiểu Ngọc lạnh lùng giới thiệu tên của cô ấy rồi bước đi ôm lấy cánh tay tên Tiểu Lỵ vòng qua ta vài vòng, trong miệng nói ra những điều kỳ quái. “Tôi cảm thấy bộ quần áo này mặc ở trên người cô quá không được tự nhiên, cô trước kia không thường mặc những này a? Cô là sinh viên? Trường đại học nào? "
Tôi hơi khó chịu khi bị hỏi, nếu không phải các người đông vui thì ai đến chơi?
Cuối cùng, Tiểu Linh đi tới, nói: "Đừng để ý, Tiểu Ly tính tình như vậy. Này mấy người các nam sinh lẩm bẩm cái gì, lại đây."
Đàn ông đúng là sinh vật kỳ lạ, khi Tiểu Linh tiếp quản tôi thì rõ ràng là họ cùng nhau nói chuyện, tôi là một thỏ tinh, tất nhiên tôi nghe hết những gì họ nói.
Một người cao gầy nói: "Thật sự không ngờ lại có chuyện như vậy ở núi sâu rừng già này. Cô ấy dáng dấp rất được. Sau khi xem qua tôi sẽ hỏi địa chỉ và số điện thoại của cô ấy."
“Nhìn bộ dạng của cậu, cô ấy phải thích tớ như thế này, nhóc con, tớ sẽ bắt chuyện một lúc, cậu không biết sao?” Người nói đây là một kiểu người hoàn toàn khác với người kia, dáng dấp quá khôi ngô.
Trên đỉnh núi có một con lợn rừng yêu, trước khi ta trở thành vua của ngọn núi, nó đã độc đoán trên núi, hình dáng con người mà nó hóa ra giống với người này.
Tôi chưa bao giờ có ấn tượng tốt về những người như vậy.
Khi tôi đang nghe trộm,một trong số họ đã thu hút thành công sự chú ý của tôi. Anh ta nói với những người bạn đồng hành của mình bằng một giọng rõ ràng là ghét bỏ: "Không có người nào trong vùng hoang dã này. Làm sao chúng ta có thể gặp cô ta một cách trùng hợp như vậy? Du khách lạc đường? Tôi nghĩ mọi người nên cẩn thận hơn, tuyệt đối đừng mắc lừa." Nói xong còn nhìn tôi một chút.
Tôi dáng dấp khả ái như vậy, anh ta vậy mà ném cho tôi một ánh mắt chán ghét, người này là chuyện gì xảy ra?
"Tả Hữu, ngươi lại nói lung tung, một đám chúng ta chỉ có một cô gái nhỏ quyến rũ như vậy thì có thể làm gì? Nào, Tiểu Linh bảo chúng ta đi qua đi."
Sau đó tôi đặc biệt quan tâm đến cậu bé Tả Hữu, tên là lạ, người cũng lạ, tôi có thể cảm thấy trên người cậu có một mùi tanh tưởi khiến tôi cảm thấy khó chịu, rất là dọa người.
"Cô tên là Tô Khả Khả, cái tên thật hay. Nhân tiện, cô ăn chưa? Tôi vừa bắt một con cá ở đây về nấu. Chúng ta đã chuẩn bị xong xuống núi lần này. Hôm nay tôi nhất định sẽ cho cô nếm thử đồ thủ công.". "
Sau khi giới thiệu với nhau, chàng trai tên Tiểu Ngũ đã khoe ra trước mặt tôi một con cá béo ngậy trên tay, chính là chàng trai cao gầy trước đây.
Chưa kể Tiểu Ngũ còn nấu ăn ngon nữa.
Mặc dù yêu thích nhất của con thỏ là ăn cà rốt, nhưng tôi, Tô Khả Khả cũng là bản chất của con thỏ, tự nhiên cũng phải tiến hóa một chút, con khỉ chết tiệt kia dụ tôi ăn. Nó nói nếu là tôi một mực ăn chay nhất định sẽ bị dưới tay chúng tiểu nhân trò cười, bọn hắn sẽ không phục ta.
Tôi thích ăn cá hơn thịt, và hương vị tươi và mềm.
Tất nhiên là tôi không biết nấu ăn và cũng chưa bao giờ nghe nói về sơn đại vương tự nấu ăn phải không? Nếu thực sự thèm hoặc nếu có bất kỳ nguyên liệu tốt trong tay, liền đi đem con khỉ đưa tới và nó sẽ làm được.
Bí mật so tài khéo léo của con khỉ và Tiểu Ngũ, suýt chút nữa tôi nảy ra ý định nhặt Tiểu Ngũ về nuôi, để anh ấy nấu cho tôi ăn.
Nghĩ đến đây có phải hay không Tiểu Ngũ sẽ làm cá.
Có sáu người trong số họ, cộng với tôi là bảy người.
Bảy người ăn một con cá thật sự là kỳ quái, cuối cùng thật sự là nhìn không ra, đây dù sao cũng là địa bàn của tôi, tôi biết nơi nào cá màu mỡ nhất, nơi nào có trái cây ngon.
Chẳng mấy chốc tôi đã mang theo rất nhiều thứ, ánh mắt nhìn thẳng của những người đó, ngay cả Tiểu Ngọc và Tiểu Ly cũng không đối xử với tôi như trước nữa.
Những người này thực tế là quá dễ dỗ dành, về phần mập mạp hỏi tôi, tại sao tôi biết nhiều chuyện tốt như vậy mà tôi liền tùy tiện tìm cái cớ lấp liếʍ cho qua, cô ấy ngược lại là không có suy nghĩ nhiều.
Chỉ có điều Tả Hữu đang ăn thịt còn lén nhìn tôi, vẫn là nét mặt chán ghét, như thể tôi cướp mất rừng núi của anh ta, thật sự là một tên nhóc phiền phức.
Sau khi so sánh, tôi càng cảm thấy người đàn ông kia phi thường nhẹ nhàng ôn nhu như ngọc, gϊếŧ người đều đẹp trai như vậy, chưa kể nỗi buồn đi kèm với anh ta, thật sự là rất hấp dẫn.
Không hiểu sao lại nghĩ đến người đàn ông đó, Tiểu Linh đi tới, nói: "Khả Khả, em đang nghĩ gì vậy? Em đã có người thích sao?"
Hai cậu nam sinh kia vừa kéo Tiểu Linh lại vừa rủ tôi đi theo mình.
Mặc dù không biết lời nói khách sáo ngại ngùng là gì, nhưng chắc hẳn bây giờ Tiểu Linh đang biết tôi thế nào.
Thích? Tất nhiên tôi biết thích nghĩa là gì, nhưng tôi không biết cảm giác hiện tại của mình có phải như cô ấy nói hay không. Dù sao thì tôi cũng rất quan tâm đến anh ấy, và thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến anh ấy...
Đó là tôi, và tôi thực sự đã nói với Tiểu Linh những gì tôi nghĩ về người đàn ông đó. Tiểu Linh nói với tôi rằng đó là điều giống như vậy. Vậy là tôi thích anh ấy? Điều đó thật tuyệt!
Chúng ta ăn chính là cơm tối, cãi nhau sau khi ăn xong trời đã tối xuống, Các chàng trai đốt lửa trong không gian thoáng đãng. Mọi người tụ lại ngồi cùng nhau. Đó là một trải nghiệm mới lạ. Tôi thích hòa đồng với mọi người.
Nhưng điều mà chúng tôi không ngờ là Tả Hữu ngồi bên cạnh nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khiến thỏ thần cảm thấy khó chịu.
Nhìn tôi đều có chút chột dạ.
Tả Hữu nói với tôi bằng cái giọng mà chỉ có hai chúng ta mới nghe thấy: "Ngươi cái này thỏ yêu, rốt cuộc muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, bọn hắn là bạn học của ta, bất luận ngươi có ý đồ gì đều thu lại cho ta, không ta sẽ để ngươi hồn phi phách tán."
Để tôi nói rõ ý nghĩa của chuyện này nhé? Nếu con thỏ yêu trong miệng tên nhóc đó không hiểu sai thì nó có nghĩa là đang nói đến tôi? Con mắt nào anh ta nhìn thấy tôi là một con thỏ yêu? Tôi là thỏ Đại vương.
Việc đầu tiên khi phá bỏ thân phận là gϊếŧ người diệt khẩu, bọn cướp người sống gần đó đều làm chuyện này, tôi lộ ra một phần nguyên hình, dùng một đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Tả Hữu.
Tả Hữu khịt mũi khinh thường hừ một tiếng nói: "Tiểu yêu ngươi mới tu luyện trăm năm còn muốn cùng ta động thủ?"
"Ngươi mới một trăm tuổi, ta đã Tu luyện ba trăm năm, không đúng, ta tại sao phải cùng ngươi nói những này, ngươi là ai?"