Trước đây tôi còn tưởng rằng Đoá Nhã và Hạ Lẫm là yêu nhau, cho nên nghĩ chuyện này đều không thành vấn đề, mấy ngày nay tôi cũng cố nghĩ theo hướng này, biết đâu khi ở cùng nhau một thời gian dài, họ lại phát sinh tình cảm?
Nhưng chẳng phải họ muốn dùng Hạ làm công cụ sinh sản sao? Gia tộc tôi, Hạ Lẫm là con rồng giữa mọi người, là người kế thừa của Hạ gia, chứ không phải nô lệ phục tùng cho mục đích của bọn họ.
Khi Nữ Vương nói lời này, tôi đứng lên, sắc mặt chợt lạnh, "Nếu Nữ Vương nói lời này, tôi nhất quyết không đồng ý, Hạ Lẫm là em của tôi, không phải đồ vật muốn dùng sao thì dùng."
Hạ Lẫm nhìn tôi, trong mắt có cảm xúc phức tạp.
Thực ra, Hạ Lẫm là đứa trẻ có phúc khí, lớn lên một mình trong môi trường của Hạ gia, cứ nghĩ mình có thể xử lý mọi việc và sẽ không bao giờ nhờ người khác giúp đỡ, giờ có bà chị gái như tôi đứng ra lo liệu thì có chút ngây người.
Đương nhiên, tôi phải tranh thủ cơ hội giúp đỡ cậu ấy, cho cậu ấy biết chúng tôi là người thân của nhau, sau này xảy ra chuyện gì, tôi cũng có thể là chỗ dựa của cậu ấy.
“Các ngươi muốn đánh nhau sao?” Phía sau lưng có một người nói tới, Tiết Xán nghe vậy liền đứng lên, không chút nghĩ ngợi.
Thấy tình hình trở nên căng thẳng, Đoá Nhã vội vàng chạy nhanh ra trước, quỳ xuống trước mặt Nữ Vương, giọng điệu van xin: "Mẫu hậu, chuyện này không có khả năng đâu. Hãy cho bọ họ nọc rắn, rồi hãy để bọn họ đi đi. Người đàn ông này sẽ không bao giờ thích con. "
"Làm sao tôi lại sinh ra một đứa con gái vô dụng như cô!"
Nữ Vương trực tiếp bước ra khỏi ngai vàng, và tát vào mặt Đoá Nhã khi mọi người đang ngỡ ngàng.
Với cái tát trười giáng, Đoá Nhã trực tiếp ngã xuống đất.
Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ cục cằn như vậy, còn là mẹ mà lại đối xử với con gái mình như kẻ thù vậy, và với tư cách là một người mẹ, tôi không thể chịu đựng được cảnh này.
Khi Nữ Vương chuẩn bị đá Đoá Nhã tôi lao tới và phi thân trực diện với linh khí của mình mà bộc phát.
Nữ Vương nhất định không ngờ rằng lúc đó tôi làm như vậy, mọi người rõ ràng là choáng váng với hành động bất ngờ này của tôi.
Tuy nhiên, đó là Nữ Vương, và bà ấy đang muốn dạy dỗ con gái mình, dường như bà ta có ý định duy trì sự độc ác của mình trước mặt tôi, nên ngay lập tức tát tôi một cái.
Tôi nháy mắt với Tiết Xán, lúc này mới sử dụng tác dụng răn đe của mình.
Tiết Xán nhìn thấy Nữ Vương động tay chân, nhất thời tức giận, chạy tới theo ám hiệu của tôi, trực tiếp đánh tới với một ma lực hung hãn
Tôi đứng bên cạnh và nói với một giọng rất ghê tởm: "Cô không xứng đáng làm mẹ một chút nào, cho dù bây giờ cô có làm mẹ đi chăng nữa, đó là một người mẹ thất bại, chắc cô luôn dùng Đoá Nhã làm công cụ sinh nở, cô thật tồi. Cô chưa bao giờ hỏi Đoá Nhã rằng cô ấy có thích Hạ Lẫm hay không?"
Trong trận chiến với Tiết Xán, Nữ Vương hiển nhiên không chống lại được nhưng nàng lại là Nữ Vương, nàng lạnh lùng đáp: "Dù muốn hay không cũng không quan trọng, đàn ông chỉ là công cụ để sinh ra con cho bộ tộc rắn của chúng ta. Nếu định mệnh phải chia tay, thì cũng có thể chưa từng thích! "
Tôi thực sự không biết nói gì trước những suy nghĩ cực đoan như vậy của cô ấy.
Sau khi Nữ Vương nhận thấy sức chiến đấu của mình không thể thắng được Tiết Xán, liền đập mạnh quyền trượng trong tay xuống đất, mặt đất rung chuyển dữ dội, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra.
Tôi nghĩ đó là loại trăn lúc trước, nhưng hóa ra lại là con người, những người phụ nữ mặc áo giáp cổ đại, vây quanh chúng tôi với vũ khí lạnh lùng trong tay.
Đây là Nữ Vương, rõ ràng là có quân đội tự mình chỉ huy, điều khiển, vậy tại sao phải tự mình xông lên chiến đấu như vậy?
"Ngươi có thấy vũ khí trong tay bọn họ không? Chúng được luyện hóa bằng một loại nọc độc đặc biệt. Mặc dù không thể giết chết ngươi trong một đòn, nhưng chúng có thể trấn áp linh khí của hồn ma thật mạnh mẽ."
Chỉ nói thẳng ra điều này, tôi thực sự không có bất kỳ ham muốn nào cả.
Cô ấy nghĩ chúng tôi chỉ dựa vào bùa chú sao? Dường như cô ấy không biết rằng kiếm thuật của chúng tôi cũng không đến nỗi tệ? Tất nhiên, Hạ Lãm và Tiền Thuận kém hơn nhiều.
Nhưng tôi thực sự đánh giá thấp Tiền Thuận.
Tiết Xán và Hạ Lẫm đã lao vào đánh nhau và giật vũ khí từ thị vệ của tộc Xà nữ, nhưng thực ra Tiền Thuân đã ngồi xổm ở đó và ném đồng xu.
Vừa ném đĩa, anh vừa lầm bầm: "Sai rồi, tại sao tôi không ở trình độ này, sao lại không đoán ra được kết quả?"
Sau khi tính toán xong, anh ta quát chúng tôi: “Cô ơi, đừng lo, vừa rồi họ chỉ là may mắn, cô cứ làm cho tốt, những người này không làm gì được cô đâu.
Tôi gần như nôn ra máu.
Vậy là anh ta đang ngồi bói toán giờ phút này ư?
Tôi thực sự không muốn nói câu thiếu văn minh đó, Tiền Thuận nói, rõ ràng là thu hút sự chú ý của một người bộ tộc rắn và bọn họ cầm dao chém tới tấp.
Tôi khẻ thở dài.
Hắn không có chút sức chiến đấu nào, tôi ngưng tụ linh khí trên tay khiến tay tôi có thể sánh ngang với đao thép và thị vệ có vẻ bất ngờ không nghĩ tôi tay không có thể đoạt vũ khí của cô ấy, cô ấy cũng không kịp kháng cự.
Bằng cách này, tôi không tốn nhiều sức để lấy vũ khí trên tay cô ấy, thứ này rất sắc bén, mặc dù tôi không đánh bằng tay nhưng hiện tại tôi chỉ có thể gỡ nó ra.
Trong tương lai, có vẻ như Tiết Xán nên tìm cho tôi một loại vũ khí đặc biệt phù hợp với mình.
Ngay khi tôi đang phân tâm, một nhóm người khác lao đến bao vây tôi.
Về khả năng tác chiến của từng cá nhân, tôi hoàn toàn có ưu thế tuyệt đối, nhưng đối mặt với sự bao vây, có vũ khí trấn áp đặc biệt, lúc này mới thực sự có chút nản lòng.
Bởi vì tôi chỉ bị lưỡi dao xây xát nhẹ, tôi cảm thấy linh lực dâng trào dữ dội ra bên ngoài, tôi không bị khống chế chút nào,chỉ là cọ xấy xước mà thôi.
Chỉ vì một lời nói mà chúng tôi đang làm tổn thương nhau.
Tôi lớn tiếng nhắc nhở Tiết Xán và Hạ Lẫm chú ý tình huống này.
Hạ Lẫm không sao cả, hắn là người phòng bị tốt nhất, sẽ không bao giờ để những thị vệ này làm thương tổn mình, nhưng lời nói của Tiết Xán có chút không yên tâm... Hắn luôn độc đoán, khi nào gặp phải tình huống như này hắn vẫn cứng đầu như vậy?
Tiết Xán nhíu mày thật chặt, sốt ruột nhìn đám thị vệ đi tới.
Chiến thuật biển người đã phát huy tác dụng rất đáng kể, Nữ Vương đắc thắng cười: "Ta sẽ hỏi ngươi lần cuối, ta không trả lờihãy trả lời ta
"Nữ Vương, không xong rồi!"
Cuối cùng, ta cũng không nói gì, liền từ bên ngoài xông vào, quỳ xuống trước mặt Nữ Vương, hoảng sợ nói: "Công chúa lại phát điên rồi."
Sắc mặt của Nữ Vương trở nên xấu xí, tôi nhận thấy khi nhắc đến vị công chúa này, cô ấy nắm chặt tay, rõ ràng là cô ấy đang kìm chế điều gì đó.
"Ngày thường nuôi ngươi có ích lợi gì! Mau xử lý những người này cho ta!" Sau khi hung ác nói xong, nàng bước nhanh ra khỏi cung.