Cả người tôi hiện tại đều đắm chìm trong đau thương vô cùng, khi nghe Tiết Xán hỏi như thế, tôi liền đem hết sự tình hai năm trước nói ra.
“Lúc trước em dùng Lưu Quang Lô trở về, trôi dạt đến tương lai, em đã nhìn thấy anh, trên người đều là máu, toàn thân suy yếu. Lúc đầu em không biết người đó chính là anh, tưởng rằng chỉ là một người xa lạ nào đó, thế nhưng về sau em lại nhìn thấy trên lưng anh có hình xăm y hệt như của người đó.”
“Về sau Tiền Thuận Nhi nói rõ ràng lại cho em biết, anh bị như vậy chính là bởi vì em, bởi vì chúng ta bát tự tương khắc, là em khắc chết anh. Vì đã nhìn thấy trước được tương lai có thể xảy ra như vậy, em buộc lòng phải làm điều gì đó để thay đổi kết cục.” Sau đó tôi nhìn thẳng vào Tiết Xán nói ra toàn bộ sự việc.
“Chúng ta có con, là con của em và anh, chính là Tiết Chỉ, thằng bé rất thông minh và lanh lợi, là tâm can bảo bối của em, cũng là tâm can bảo bối của anh, Tiết Xán, anh có người nối dõi chính là thằng bé.”
“Em cùng Ninh Trác thực sự không có gì, từ đầu đến cuối chỉ là anh suy nghĩ nhiều, lúc đó em để cho anh thấy em cùng với anh ta một chỗ là vì cố ý muốn chọc giận anh, anh giận rồi liền có thể rời bỏ em, như vậy anh có thể an toàn. Tiết Xán, anh tin tưởng em, trong hai năm qua, chúng em chỉ là tình bằng hữu, không làm chuyện gì đi quá giới hạn.”
“Tất cả sự lạnh lùng vô cảm đối với anh đều chỉ là em ngụy trang. Tiết Xán, hai năm qua em không ngừng nghĩ đến anh, hàng đêm vẫn luôn nhớ lại những hồi ức tốt đẹp của chúng ta, nhưng là em không thể, không thể ích kỷ vì tình cảm bản thân mình mà để anh hồn phi phách tán.”
“Tiết Xán, em luôn hy vọng anh được bình an, em không muốn anh vì em mà lại chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, trước kia đều là anh bảo vệ em, bây giờ đến lượt em cần phải bảo vệ anh.”
Nói đến đây, tôi bị Tiết Xán ôm thật chặt vào trong l*иg ngực anh, lần này tôi không giãy dụa nữa, nước mắt vẫn trào ra, nói: “Tiết Xán, anh bây giờ có thể hồn phi phách tán bất cứ lúc nào, nhất định là bởi vì chúng ta gặp nhau lần nữa, là em khắc anh.”
Nếu như trước đó lúc quay trở về nhìn thấy Tiết Xán tôi quyết liệt rời đi, nếu là Tiết Chỉ một lòng mong mỏi tìm cha tôi cực lực ngăn cản, triệt để đoạn tuyệt quan hệ, có lẽ bây giờ Tiết Xán sẽ không bị như thế này.
“Nhưng mà vì sao em lại vẫn trở về, biết rõ ràng khi về sẽ phát sinh chuyện không tốt, nhưng chính là em không thể từ bỏ anh. Tiết Xán, anh không thể có mệnh hệ gì, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì, anh theo em về, Hạ Lẫm lợi hại như vậy, nhất định có biện pháp chữa trị cho anh. Đã từng cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, em tuyệt đối không cho phép anh xảy ra bất cứ chuyện gì.”
Lúc này tôi như đứng trên bờ vực của sự sụp đổ, thật chặt ôm lấy Tiết Xán, đem mình nhét vào trong ngực anh, chỉ hy vọng lúc này cùng anh hòa làm một, vĩnh viễn cũng không chia lìa.
Tôi đã không phải là An Tố trước kia luôn trốn dưới sự bảo vệ của anh, tôi là thê tử của anh, bây giờ đã trở thành đại tiểu thư Hạ gia có năng lực, có thể bảo vệ được anh chu toàn.
“Nàng xem nàng nương tử của ta, khóc lên làm sao nhìn cũng vẫn xinh đẹp như vậy?” Tiết Xán vậy mà đem nước mắt trên mặt tôi từng chút một hôn tới, về sau dùng một loại ngữ khí vô cùng cưng chiều nói với tôi: “Chỉ là vì sự tình như thế, nàng liền rời bỏ ta mà đi? An Tố, nàng nói xem ta nên trừng phạt nàng như thế nào đây khi nàng tự làm theo ý mình như vậy?”
Hả??
Hình như có cái gì không đúng.
Tôi cùng Tiết Xán hiện tại đang ở một tư thế cực kỳ mờ ám, kín không kẽ hở, ngay tại vừa nghe thấy anh nói xong,đột nhiên cảm giác được quỷ khí trên người anh, nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ, khôi phục lại hoàn toàn dáng vẻ khi trước, không hề còn bộ dạng suy yếu nữa!
Tôi nghi ngờ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiết Xán đang nhịn cười nhìn tôi, đột nhiên tôi ý thức được, con mẹ nó hóa ra tôi bị cái lão quỷ này đùa nghịch, lão căn bản không có bị thụ thương, chỉ là cố tình lừa tôi để tôi nói ra hết sự tình năm đó?
Tôi ngây ngốc cả người. Làm sao lại có thể ngốc đến thế này, biết rõ ràng lão quỷ kia tâm cơ khôn lường như thế nào, lão cường đại như vậy, làm sao có thể bị một nhúm cương thi như vậy làm cho thương tổn đến mức thế? Lão hoàn toàn chính là lợi dụng sự quan tâm lo lắng của tôi dành cho lão!
Ma xui quỷ khiến tôi lại nhìn sang Ninh Trác, thấy ánh mắt anh ta đang nhìn tôi biểu cảm vô cùng phức tạp, tôi bỗng chột dạ. Tôi dùng sức đẩy Tiết Xán ra, nhảy cách về sau mấy bước, chỉ vào cái mũi của anh mắng một trận: “Anh làm sao lại làm ra cái chuyện như vậy? Anh nói tôi tin tưởng anh, vậy mà kết quả anh lại đem tôi ra làm trò hề để anh lừa gạt sao?”
Ngay tại lúc tôi đang rất tức giận mà mắng chửi một hồi, Tiết Xán từ dưới đất nhảy dựng lên đi thẳng đến trước mặt tôi, đem tôi ép sát vào tường.
Tư thế hiên ngang từ trên cao nhìn xuống tôi, Tiết Xán ánh mắt đen láy sáng như sao trời, chỉ nghe thấy anh thấp giọng nói: “Hai năm không gặp, lá gan của nàng càng ngày càng lớn hơn rồi đấy.”
Không cho tôi mở miệng nói thêm lời nào nữa, anh cúi đầu mạnh mẽ hôn tôi.
Tôi ra sức giãy dụa, dùng hết khí lực đẩy Tiết Xán ra nhưng không làm được, trong đầu lại bùng lên lửa giận vì anh như vậy mà lại dám đùa giỡn tôi, tôi cắn thật mạnh, một mùi tanh của máu trong miệng nhanh chóng tản ra.
Làm vậy anh chắc phải thả tôi ra chứ? Kết quả tôi vẫn là còn quá non, Tiết Xán không thèm để ý mà lại dùng đầu lưỡi tiếp tục ở trong miệng tôi mà tùy ý hút máu, hôn càng mạnh bạo hơn khiến tôi không thể thở được.
“Tiết Xán, anh thả tôi ra..tôi không muốn..”
“Thật sao? Nàng sao mà vẫn như thế, ngoài miệng một mực nói là không muốn, nhưng thân thể vẫn là thành thật hơn, nàng xem.” Thuận theo ánh mắt của hắn tôi mới phát hiện ra tư thế hiện giờ của chúng tôi có biết bao nhiêu là mập mờ.
Tiết Xán đem tôi ép sát vào tường, toàn bộ cả người trọng lượng đặt lên người tôi, mà tôi vừa rồi bị hôn đến mức kiệt sức, cả người như mềm mại không xương mặc cho Tiết Xán ôm vào.
Tôi lập tức cảm thấy mặt đỏ như muốn bốc khói, liếc qua Ninh Trác, mà hắn từ đầu đến cuối chỉ là nhàn nhạt nhìn chung tôi, thần sắc phức tạp, chỉ có đáy mắt hiện lên vẻ ẩn nhẫn bi sầu.
“An Tố, xem ra ta cần phải trừng phạt nàng thật cẩn thận vì chuyện nàng đã lừa gạt ta hai năm nay.” Lúc này Tiết Xán ghé sát miệng vào tai tôi trầm thấp nói một câu.
Tôi liền nghĩ xong rồi, dựa theo tính khí của Tiết Xán hẳn là sẽ trực tiếp đem tôi lo liệu luôn tại đây, nhưng vậy mà không, anh bế ngang tôi lên rồi đem đến đặt ở một chỗ cách xa Ninh Trác nhất, dùng ngữ khí thản nhiên nói với tôi như trước đây chưa từng xảy ra việc gì: “Nàng hiện tại ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi xử lý đám cương thi kia trước, sau đó chúng ta sẽ ôn lại chuyện cũ.” Không chờ tôi kịp phản đối gì, Tiết Xán chỉ là tiện tay nhấc lên, cửa lớn đang đóng chặt bị mở tung ta, phía ngoài những cương thi kia ào ào xông đến.
Nhìn thấy ba người chúng tôi đều hoàn hảo không chút tổn thương gì, nữ quỷ rõ ràng có chút sửng sốt, nhưng lại đột nhiên cảm giác được sự nguy hiểm, đem bên người từng cái cương thi ném về phía chúng tôi, sắc mặt trắng bệch hét lên: “Các ngươi đừng nghĩ siêu độ được ta! Ta không muốn bị siêu độ! Ta muốn hủy cả thế giới này!”
Edited by HueNguyen