Edit by: Như Oanh
Về phần tôi, thật sự không ngờ tới cuộc nói chuyện này giữa Tiết Chỉ và Tiết Xán.
Đang định đi ngủ thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Tiết Chỉ.
[Mẹ ơi, bố nói rằng ngày mai bố sẽ đến công ty. Mẹ hãy đến thăm con nhé, con nhớ mẹ nhiều lắm.]
Vốn dĩ tôi vẫn lo lắng muốn đi gặp Tiết Chỉ, nhưng tôi không muốn gặp Tiết Xán, bây giờ nhìn thấy tin nhắn này, tôi không còn lo lắng nữa.
Tự nhiên không nghĩ tới rằng con trai mình một đêm lại bị xúi giục, ngày hôm sau liền mua đồ ăn yêu thích của Tiết Chỉ, vài bình quỷ khí, đến căn hộ nơi tôi và Tiết Xán từng ở..
Trở lại chốn cũ, khoảnh khắc nhìn thấy căn hộ này, tôi đã thất thần một lúc.
Thật ra, đối với tôi, một cô nhi, hiếm có nơi nào có thể cho tôi cảm giác như ở nhà.
Cô nhi viện Bầu trời xanh trước kia coi như là ngôi nhà đầu tiên, đối với An gia, thậm chí là Hạ gia sau này, bọn họ cũng không cho tôi cảm giác ngôi nhà vững chắc.
Nhưng căn hộ này đã từng là nơi mà tôi thực sự coi như nhà của mình.
Bởi vì nơi này, có Tiết Xán.
Tôi còn nhớ Tiết Xán từng có lần anh ấy thì thầm với tôi: "An Tố, chúng ta về nhà thôi."
Hai mắt tôi tối sầm lại, không còn nghĩ đến chuyện năm đó, trong đầu quay lại thực tế, tôi trực tiếp bước vào thang máy quen thuộc.
Cả căn hộ vẫn như trước, tôi bước nhanh ra cửa căn hộ.
Tôi đi tới cửa, bấm chuông, cửa mở ra, tiểu tử Tiết Chỉ thò đầu đi ra ngoài.
“Monmy!” Nhìn thấy tôi, Tiết Chỉ có vẻ rất vui mừng, ôm chặt “Rất lâu không gặp.”
Thật ra, tôi và Tiết Chỉ chưa gặp nhau đã hơn một ngày, nhưng tôi rất nhớ thằng bé, nên tôi ôm thằng bé vào lòng ngay lập tức.
Tới phòng thì không thấy Tiết Xán đâu.
Tôi không thể biết được cảm giác trong lòng mình như thế nào, có một cảm giác nhẹ nhõm, nhưng cũng có một chút mất mát.
Tôi đưa cho Tiết Chỉ món ăn yêu thích của thằng bé, đặt lên bàn và định cùng ăn, nhưng tôi không nghĩ lúc này nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài căn hộ.
Tôi sửng sốt, liền nghe thấy cửa mở, giọng nói của Tiết Xán vang lên từ hành lang.
"Chính là nơi này, vào đi."
Tôi không khỏi trừng mắt nhìn Tiết Chỉ, thấp giọng nói: "Không phải nói bố con hôm nay không có ở nhà sao?"
Tiết Chỉ nhìn tôi, vẻ mặt vô tội, "Đúng vậy ạ, sáng nay bố đi ra ngoài, làm sao con biết được ông ấy sẽ trở lại sớm như vậy?"
Đang lúc tôi lúng túng không biết nên đối mặt với Tiết Xán như thế nào, không nghĩ ở cửa ra vào lại có giọng nói của một người phụ nữ khác.
"Oa, Chủ tịch Tiết, căn hộ này được trang trí rất đẹp. Gần đây anh sống ở đây sao?"
Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh này, lòng tôi chợt gợn sóng.
Đây là giọng nói của một người phụ nữ quyến rũ, mặc dù tôi chưa nhìn thấy người thật nhưng tôi có thể tưởng tượng rằng chủ nhân của giọng nói phải là một người phụ nữ trông rất quyến rũ.
Chắc chắn rồi, tôi nhanh chóng nhìn thấy hai bóng dáng mảnh mai bước vào đại sảnh.
Là Tiết Xán, bên cạnh có một người phụ nữ mặc váy ngắn, đi giày cao gót, trang điểm đậm, gợi cảm mê hoặc.
Tôi đang cầm đũa không kìm được mà siết chặt, suýt chút nữa đã bẻ gãy.
Tiết Xán hiển nhiên không ngờ lại thấy tôi ở đây, lập tức sửng sốt.
Người phụ nữ bên cạnh nhìn thấy tôi và Tiết Chỉ, cũng sửng sờ một chút, nhưng ngay sau đó, đôi môi đỏ mọng mím lại, nũng nịu hỏi: "Chủ tịch Tiết, hai người này là..."
Tiết Xán lúc này sắc mặt hồi phục, nhàn nhạt nói: "Là con trai tôi và vợ cũ."
Vợ cũ?
Tuy rằng tôi biết hai từ này quả thật là miêu tả chính xác nhất quan hệ giữa tôi và Tiết Xán, nhưng không hiểu sao, tận tai nghe
Tiết Xán nói ra hai từ này, nhất là ở trước mặt người phụ nữ này, tôi vẫn cứ cảm thấy vô cùng chói tai.
Người phụ nữ sững người trong giây lát, nhưng ngay sau đó cô ấy không nhịn được bật cười.
Nụ cười khá đắc ý và kiêu ngạo.
Vừa cười, cô vừa giống như một con rắn nước quấn lấy Tiết Xán, thân thể đầy đặn cọ xát vào Tiết Xán, cô nói: " Chủ tịch Tiết, con trai anh thật đáng yêu, quả thật giống anh nhiều hơn một chút. Thật may là không giống mẹ nó, nếu không, thật phiền phức. "
Sau đó, người phụ nữ đó nhìn thoáng tôi một cách chán ghét, đôi mắt của cô ấy đảo qua tôi, ánh nhìn khinh thường của cô ấy càng nhiều.
Không còn cách nào khác, tôi còn tưởng hôm nay tôi đến gặp Tiết Chỉ, nóng lòng muốn nhìn Tiết Chỉ với túi lớn túi nhỏ, đương nhiên tôi sẽ không ăn mặc nghiêm túc mà chỉ mặc áo ngắn tay đơn giản cùng quần đùi, cũng không trang điểm. so với người phụ nữ trước mặt, giống như một bà thím.
Khí trách cô ấy khinh thường như vậy.
Đối với nữ nhân đối nói bóng nói gió cay nghiệt
Tiết Xán chỉ mím môi không nói gì.
Nhìn thấy Tiết Xán im lặng, trong lòng tôi có chút khó chịu.
Lúc trước nếu có người xông tới Tiết Xán mà nói tôi như thế này, e rằng Tiết Xán đã gϊếŧ nàng từ lâu rồi?
Nhưng bây giờ, anh ta chỉ vờ như không nghe thấy.
Tôi chợt nghĩ lúc trước Tiết Xán còn ở Viêng Chăn, Tiết Xán còn nói anh ấy không thể buông bỏ những chuyện đã qua cùng tôi, hiện tại tôi chỉ cảm thấy thật trớ trêu.
Đây là cái anh ta gọi là không thể buông tay sao?
Hôm qua anh còn cưỡng hôn tôi, hôm nay liền đưa những người phụ nữ khác trở về?
Nếu thật sự không quan tâm đến tôi nữa, vì cái gì còn muốn đem Tiết Chỉ trở lại!
Tiết Xán bây giờ cảm thấy có thể cùng lúc có vài người phụ nữ mà không quan tâm sao?
Tôi biết rằng suy nghĩ hiện tại của chính mình có chút phi lý.
Tôi lựa chọn rời xa Tiết Xán, cho dù anh ấy có qua lại với những người phụ nữ khác, thì thực hiện tại cùng tôi không hề có một chút quan hệ.
Nhưng nhìn hình ảnh Tiết Xán dính vào những người phụ nữ khác trước mặt, tôi vẫn không khỏi chướng mắt.
Gần như không kìm được lửa giận trong l*иg ngực, tôi giễu cợt nói: "Đứa trẻ giống bố nó đương nhiên là chuyện bình thường. Vị tiểu thư này, tôi đoán cô muốn sinh một đứa cùng Tiết Xán phải không. Chắc là không có cơ hội?"
Nói xong lời này, tôi có chút hối hận.
Chết tiệt.
Tôi đang làm gì vậy.
Thật chua ngoa, như thể đang tranh giành với người phụ nữ này.
Tôi bực bội cúi đầu không để ý, nói xong lời này, đôi mắt đen của Tiết Xán sáng lên, tựa hồ nghe được điều gì đó khiến anh vui vẻ.
Người phụ nữ đó cũng nghẹn ngào vì những gì tôi nói, nhưng ngay sau đó, cô ấy lại mỉa mai: “Ôi vợ cũ, cô quản rộng thật, tranh giành mù quáng như vậy, chả trách lại bị chủ tịch Tiết ruồng bỏ”.
Lúc này tôi mới khôi phục được chút lý trí từ cơn ghen vừa rồi, đối mặt với sự xấu tính và kɧıêυ ҡɧí©ɧ của người phụ nữ này, sắc mặt tôi trở nên lạnh lùng, cười lạnh: “Tiểu thư này, cô nói sai rồi, tôi chưa bao giờ bị Tiết Xán vứt bỏ, mà là anh ta bị tôi đá. "