Edit by Ngao Thị
Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng người này đã thối rữa toàn thân, nhưng không ngờ, hóa ra chỉ có phần da hở là thối rữa, quần áo của anh ta bị xé toạc ra, phần da dưới quần áo vẫn còn nguyên, mặc dù xác chết đã lộ ra màu xanh màu tím, nhưng da rất mịn.
“Chuyện gì thế này ...?” Trước khi tôi có thể hỏi chính xác chuyện gì đang xảy ra, một cảnh tượng còn gây sốc hơn bất ngờ xảy ra.
Khi quần áo bị xé toạc, làn da lộ ra vốn là mịn màng bỗng nhiên như bị thứ gì đó đốt cháy, nhanh chóng thối rữa, da thịt phát ra tiếng "xèo xèo".
“Làm sao vậy?” Tiền Thuận ở một bên kinh hãi, che miệng gào thét, “Đã chết rồi thì tại sao thi thể còn như thế này được?
Hạ Lẫm không trả lời, chỉ hơi nhíu mày, chỉ nhìn làn da của người đó thối rữa, ngoài ra còn có thứ gì khác, lập tức kéo quần của người đó mở ra, lộ ra đùi ngay lập tức.
Hai đùi trơn bóng như cũ nhưng nhanh chóng bằng cách vô hình nào đó thiêu đốt, từng mảnh từng mảnh thối rữa.
“Những người này hình như mắc phải bệnh ngoài da kỳ quái.” Hạ Lẫm nhíu mày, “Chỉ cần trần trụi trong không khí, đều sẽ thối rữa.”
Tôi cũng đoán như vậy, và ngay lập tức hỏi: "Còn những xác chết khác?"
Hạ Viễn bên cạnh lúc này vốn đã sợ hãi ngẩn người, nghe được không có chuyện gì, mới tỉnh táo lại, run rẩy gật đầu, "Còn có hai cái ở đây."
“Còn chưa di chuyển bọn họ.” Hạ Lẫm vội vàng nói, “Đi tìm cho tôi một cái quan tài thủy tinh, sau đó tìm cho tôi một cái máy hút khí.”
Hạ Viễn không dám nói lời nào, nhanh chóng chạy đi.
Nhưng ngay sau đó đó anh ta đã quay trở lại với những thứ chúng tôi cần.
Hạ Lẫn đưa một trong số các thi thể vào trong quan tài thủy tinh, sau đó dùng máy hút khí để hút không khí bên trong, giống như hút bụi một chiếc chăn bông vậy.
Không khí trong quan tài rút hết, thi thể bên trong trở nên méo mó, tôi không thể chịu đựng được nữa nên hơi nhắm mắt vào.
Nhưng mà Hạ Lẫm rất bình tĩnh, sau khi hút hết khí lực, liền dùng lòng bàn tay vỗ vỗ quan tài thủy tinh.
Ngay sau khi linh lực của Hạ Lẫm lan tràn vào, tất cả quần áo mặc trên người thi thể đều rách ra, da thịt lộ ra ngoài không khí.
Giống như cái xác trước đó, phần da lộ ra của cái xác này bị cháy hoàn toàn, có vết sẹo, nhưng làn da ẩn dưới lớp quần áo vẫn mịn màng như thường.
Tôi vốn tưởng rằng lần này trong quan tài không còn không khí, thi thể hẳn không còn thối rữa.
Nhưng tôi không ngờ, ngay sau đó chúng tôi nhìn thấy da của xác chết trong hộp, như thể nó đã bị đốt cháy bởi một thứ gì đó, và nhanh chóng bị thối rữa.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Tôi không khỏi nhíu mày “Không khí bên trong đã bị hút ra ngoài, nhưng nó vẫn còn phản ứng. Có thể nói không phải là không khí đã gây ra sự thay đổi này trên da?
Hạ Lẫm cúi đầu, trầm ngâm nói: "Nếu không phải không khí, thì tại vì cái gì?"
Chúng tôi suy nghĩ một lúc và vẫn chưa đưa ra kết luận nào, nhưng vào lúc này...
Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng lách cách, đèn trong toàn bộ nhà xác chợt tắt, cả nhà xác chìm vào bóng tối.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi ngay.
“Ồ, hình như nguồn điện bị ngắt.” Trong bóng tối, tôi nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Hạ Viễn, “Cái kia… Tiểu thư, xin cô ở đây chờ một chút, tôi sẽ đi xem một chút.
Vừa nói xong liền nghe thấy Hạ Viễn với thanh âm hoảng sợ chạy ra ngoài.
Tôi luôn cảm thấy lần cúp điện này có chút kỳ quái, không khỏi cảnh giác, nhanh chóng thu thập linh lực, để cho mắt có thể nhìn thấy vật trong bóng tối.
Mắt tôi nhanh chóng quét qua toàn bộ nhà xác, tôi thấy toàn bộ nhà xác im ắng không có một thứ gì.
Có phải do tôi quá nhạy cảm?
Nghĩ đến đây, tôi thả lỏng cảnh giác và thu lại tầm mắt.
Nhưng khi thu ánh mắt lại nhìn về phía mình, tôi đột nhiên nhìn thấy một thứ màu đen ở cách đó không xa.
Tôi không thể không hét lên.
"A!"
Đừng trách tôi làm ầm ĩ như vậy, vì thực sự tôi đã nhìn thấy một người đang ngồi xổm ở góc giường, nơi có cái xác bên cạnh chúng tôi.
Tôi có thể mơ hồ thấy đó là một người phụ nữ.
Tóc tai bù xù, vương vãi trên mặt, thân hình đen nhẻm, ăn mặc rách rưới, ngồi chồm hổm ở đằng kia như một người ăn xin.
Tóc lòa xòa trên mặt khiến tôi không nhìn rõ mặt nhưng có thể thấy cô ấy còn trẻ và rất gầy.
Cô ngồi xổm ở đó, trong tay cầm thứ gì đó, liều mạng nguệch ngoạc trên mặt đất, càng lúc càng nhanh!
Đây là cái gì ở đây!
Giờ phút này, tôi có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng ma mị phát ra từ nữ nhân này, cực kỳ cường đại và kỳ quái, khiến tôi cực kỳ cảnh giác, lập tức muốn ngưng tụ linh lực đánh ra.
Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng "cạch".
Một ánh sáng chói lọi chợt bừng sáng xung quanh tôi.
Vừa quay đầu, liền thấy Hạ Lẫm đang bật đèn pin điện thoại.
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi, Hạ Lẫm không khỏi cau mày lo lắng nói: "An Tố, xảy ra chuyện gì?"
Tôi không có tâm trạng trả lời câu hỏi của Hạ Lẫm, mà nhanh chóng lấy đèn pin từ tay cậu ta, chiếu nhanh đèn pin trong tay vào góc giường, xem thử người phụ nữ kia.
Góc cạnh giường trống không, không có ai.
Mặt tôi bỗng tái đi.
“An Tố làm sao vậy?” Hạ Lẫm nhíu mày hỏi.
“Vừa rồi chị nhìn thấy một người ở đây!” Tôi lập tức nói: “Không phải, là ma, là ma nữ, chỉ ngồi xổm ở đó thôi!
Hạ Lẫm sắc mặt cũng có chút xấu đi, lập tức đi lại hướng góc tường chiếu tới.
Nhưng nó vẫn trống rỗng không có gì cả.
“Không có ai, tiểu thư, đừng làm ta sợ.” Tiền Thuận cũng kinh hãi, “Cô nhìn lầm rồi sao?
Tôi sững sờ đứng đó, không nói được lời nào.
Vừa rồi tôi có nhìn thấy ma nữ, nhưng sao đột nhiên biến mất?
Đột nhiên, đèn trong nhà xác lại bật sáng, ta nhìn thấy Hạ Viễn vội vàng chạy trở về.
Tôi lúc này mới chú ý tới chuyện này, nói thẳng vào vấn đề: "Thi thể không có gì đáng nói, hôm nay chúng ta đi trước."
Hạ Viễn nhanh chóng đáp ứng, chúng tôi liền chuẩn bị rời đi.
Nhưng khi chúng tôi đi qua chân giường nơi xác chết đang nằm, tôi đột ngột dừng lại.
“Chờ một chút.” Tôi nói, liên ngồi xổm xuống.
Chỗ tôi bây giờ là chỗ ma nữ ngồi xổm vừa rồi, tôi nhớ lúc nãy cô ấy đang vẽ trên mặt đất.
Tôi cúi đầu nhìn kỹ mặt đất, tôi thấy một hoa văn được vẽ bằng phấn.
Tôi không khỏi choáng váng.