Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 697: Anh nợ em một đám cưới

Edit by Ngao Thị

Tôi hơi sững sờ, lúc này Hạ Lẫm đã dẫn tôi đến trước sân khấu, cậu ta thấy tôi vẫn còn ngốc, không nhịn được trực tiếp đẩy tôi vào sân khấu.

Tôi loạng choạng bước lên sân khấu, dáng đi không vững, suýt dẫm vào chân váy và ngã.

May mắn thay, Tiết Xám nhanh mắt nhanh tay, anh ấy đã hỗ trợ nên tôi không bị ngã trong đám cưới.

"Em thật là bất cẩn."

Tiết Xán cười thầm bên tai, tôi sửng sốt một chút, ngẩng đầu liền thấy Tiết Xán đang trầm mặc nhìn mình.

“Tiết Xán, chuyện gì đang diễn ra vậy?” Tôi trầm giọng hỏi.

“Bất ngờ cho em.” Đôi môi mỏng của Tiết Xán chạm vào trán tôi, “Lúc trước anh nói, anh nợ em một đám cưới do chính anh chuẩn bị cho em. Thời gian hơi ngắn nên không lộng lẫy lắm, nhưng anh nghĩ em sẽ thích nó? "

Lông mi khẽ run, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt của Tiết Xán, có một dịu dành mà không thể dời đi.

Tôi không thể nói một lời.

Lẽ ra lúc này là giây phút hạnh phúc nhất nhưng lòng tôi lại đầy đau đớn.

Tiết Xán, làm ơn ... đừng để em yêu anh thêm nữa ... đừng để em cảm thấy hạnh phúc như vậy nữa ...

Như vậy sẽ chỉ khiến em càng thêm khó có thể rời xa anh, thế này chỉ khiến em càng thêm suy sụp và đau lòng khi rời xa anh.

Sau khi trải qua hạnh phúc như vậy, em làm sao có thể chịu đựng nỗi cô đơn của một người trong tương lai ...

Tiết Xán làm sao biết được những suy nghĩ này trong lòng tôi, nhìn thấy nước mắt tôi ướt đẫm, tưởng tôi mừng rỡ, đưa tay xoa đầu tôi thì thào: "An Tố, hóa ra emp dễ động lòng như vậy. Nếu em thích nó như vậy anh sẽ tổ chức cho em một vài đám cưới nữa trong tương lai, được không? "

Tôi cố nén nước mắt cố nặn ra một nụ cười hạnh phúc, "Đám cưới đâu có thể tổ chức mấy lần, đừng đùa. Loại chuyện này cả đời chỉ có thể xảy ra một lần".

“Ai nói vậy?” Tiết Xán bóp nhẹ cằm tôi, “Chỉ cần em thích, năm nào anh cũng tổ chức hôn lễ cho em.”

“Từ nay về sau, mỗi năm 1 lần” Lòng ta càng thêm đau đớn.

Đáng tiếc, ngày này năm sau, không biết Tiết Xán có còn ở bên cạnh tôi không.

Cố hết sức không nghĩ tới những chuyện đáng buồn này, trầm giọng hỏi: "Tiết Xán, tại sao anh lại chọn đám cưới kiểu phương Tây? Em còn tưởng rằng anh sẽ chọn kiểu Trung Quốc."

“Em đoán anh thích phong cách phương Tây.” Tiết Xán thì thào.

Cũng giống như lúc tôi nói chuyện với Tiết Xán, một vị linh mục cũng từ từ bước lên sân khấu, thấp giọng nói: "Anh Tiết Xán, anh có muốn lấy người phụ nữ trước mặt này làm vợ không? Yêu cô ấy, trung thủy với cô ấy , không cần biết cô ấy nghèo hay tàn tật, cho đến khi linh hồn bị hủy diệt. "

“Tôi có.” Tiết Xán trầm giọng đáp.

"An Tố tiểu thư, cô có muốn lấy l người đàn ông trước mặtlafm chồng không? Yêu anh ấy và trung thủy với anh ấy, cho dù anh ấy nghèo khổ, bệnh tật cho đến khi linh hồn bị hủy diệt"

Trái tim tôi khẽ run lên.

Lời thề này hiển nhiên đã bị Tiết Xán thay đổi, không phải là ở bên nhau đến lúc nhắm mắt xuôi tay mà là cho đến khi linh hồn bị hủy diệt.

Tôi không trả lời ngay và khán giả bên dưới không khỏi náo loạn.

Tiết Xán không khỏi nhíu mày nhìn tôi, nói nhỏ: "An Tố?"

Sau đó, tôi mới phản ứng, nhìn lên và trả lời: "Tôi sẵn lòng."

Đúng vậy, tất nhiên tôi muốn ở bên Tiết Xán đời đời kiếp kiếp.

Tuy nhiên, chỉ có thể là ảo vọng mà thôi.

Vì ông trời đã không cho mình cơ hội ở bên nhau, vì duyên phận của hai đứa đã trở thành sự kìm hãm lẫn nhau tàn nhẫn nhất mà không hề hay biết, thậm chí ở gần nhau cũng trở thành điều xa xỉ.

Khi lời nói của tôi rơi xuống, tất cả mọi người đều vỡ òa trong tiếng vỗ tay và cổ vũ.

Giữa tiếng hoan hô, Tiết Xán nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, đeo vào ngón tay tôi một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp, hôn nhẹ lên mu bàn tay của tôi, "An Tố, cuối cùng anh đã trả nợ được cho em rồi."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cố nén nước mắt, gật đầu: "Cuối cùng chúng ta cũng kết hôn."

"Hai người đã chuẩn bị có con mà vẫn còn ngượng ngùng vậy sao ?" Đám người Tiết Phong bật cười.

Tiết Xán mặc kệ bọn họ, chỉ nói nhỏ: "An Tố, còn có một điều nữa."

"Điều gì?"

Tôi chưa kịp phản ứng thì Tiết Xán đã dắt tôi đi, tất cả mọi người đều lên xe cùng chúng tôi.

Chiếc ô tô chở tất cả chúng tôi đến một khách sạn bên cạnh.

Sau khi xuống xe, được Trình Mị Nhi đưa vào một gian phòng trong khách sạn, thay quần áo trở lại.

Bộ quần áo lần này hóa ra là trang phục cổ màu đỏ, tay nghề rất tinh xảo, trên người đều là Phượng Hoàng và hoa, lúc mặc vào, tôi không khỏi sửng sốt, "Đây là..."

“Đây là áo cưới của nữ nhân thời xưa.” Trình Mị Nhi giúp tôi vén lại tóc, cười tủm tỉm.

Trình Mị Nhi càng nói càng ghen tị, “An Tố, cô không biết Tiết Xán đại nhânlàm đám cưới của cô hoàn hảo đến mức nào, ban ngày kiểu Tây, ban đêm kiểu Trung Quốc, điều này là giấc mơ của tất cả phụ nữ "

Đương nhiên tôi biết Tiết Xán đã làm vậy.

Anh chưa bao giờ hiểu, cũng không quá lãng mạn như vậy, mặc dù đám cưới này không phô trương như trước nhưng có thể thấy anh đã đặc biệt quan tâm tới.

Rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao mấy ngày nay Tiết Xán cứ đi sớm về muộn, còn tưởng rằng anh ta bận việc với Tiết gia, hóa ra bấy lâu nay anh ấy đều tất bật chuẩn bị cho hôn lễ này.

“Tôi thật ghen tị với cô.” Trình Mị Nhi vẫn đang nói, “Cô nhất định phải trân trọng Tiết Xán, một người đàn ông tốt như vậy.”

Đúng vậy, một Tiết Xán tốt như vậy, đương nhiên tôi phải trân trọng.

Chỉ là cách tôi trân trọng không phải là ở bên anh ấy lâu dài, mà là muốn anh ấy sống tốt hơn.

Nghĩ đến đây, tôi thầm hạ quyết tâm trong lòng.

“Mị Nhi.” Tôi đột nhiên thì thào, “Tôi đi toilet được không?

Trình Mị Nhi sửng sốt, "Bây giờ? Được rồi, nhưng những quần áo này phiền phức, cô cẩn thận một chút."

Tôi gật đầu, và bước vào nhà vệ sinh một mình.

Nhìn mình trong gương, chiếc váy cưới màu đỏ khiến tôi trở nên tươi tắn và lộng lẫy hơn, với mái tóc truyền thống và cổ điển, tôi thực sự trông như một cô dâu của trăm năm trước.

Hạnh phúc như vậy, đẹp đẽ như vậy, tôi thật không nỡ rời đi ...

Nhưng mà, An Tố à bản thân cô thật tàn nhẫn.

Những kỷ niệm đẹp như vậy đủ để tôi nhớ lại một thế kỷ, thậm chí cả nghìn năm.

Nghĩ đến đây, tôi kìm nước mắt, nghiến răng, lấy điện thoại ra bấm gọi.

"Mộ Hành? Là ta, chuẩn bị hành động."

Hạ Lẫm nghe điện thoại dừng lại một chút, "Có chắc chắn không? Lần này? Buổi tối sẽ có một đám cưới kiểu Trung Quốc."

“Đó là khoảng thời gian này.” Tôi không khỏi nghẹn ngào, “Điều này sẽ khiến tôi quyết tâm hơn”.