Edit by TruyenHD
TruyenHD
“Tuy rằng không liên quan lắm, nhưng cậu đối với tên nhóc này dường như rất quan trọng.” Phương Tình có chút áy náy, kéo ta, “Nhìn xem cậu hôm nay cùng Phương Trạch đã nói những gì, tớ cùng dì không biết đã nói điều đó bao nhiêu lần rồi mà cậu ta cũng chẳng thèm nghe lọt tai. Nhưng khi cậu mở lời, vậy đã thực sự thuyết phục được cậu ta đồng ý. "
Tôi ngập ngừng nhìn Phương Tình.
Quả thật, tôi cần phải ở nhà họ Phương, nếu Phương Trạch có thể nghe lời tôi, đó là một điều tốt.
Nghĩ đến đây, tôi gật đầu.
“Được thôi.” Nhìn thấy tôi đồng ý, Phương Tình thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nhớ tới điều gì đó, cau mày nhìn tôi, “An Tố, cậu tại sao lại ở chỗ này? Đừng nói với tớ là cậu thật sự làm như vậy là vì tiền lương mà chú tôi đưa cho, cậu là đại tiểu thư của Hạ gia, sao lại thiếu tiền? "
Do dự một chút, cảm thấy không nên lừa gạt bằng hữu, cuối cùng nói với Phương Tình về việc Kim Ô Sa và việc Tiết Xán cần ngưng tụ linh hồn.
Tôi chân thành nói: " Phương Tình, tớ biết chuyện này là trộm đồ của chú cậu, nhưng hồn phách Tiết Xán rất cần Kim Ô Sa này, tớ không có lựa chọn nào khác."
Phương Tình nhìn tôi hồi lâu, mới cười ra tiếng, "An Tố, cậu căng thẳng cái gì? Cậu lo lắng tớ trách cứ cậu sao? Không sao cả, tuy rằng quan hệ chú cháu tốt nhưng tớ cũng hiểu được cậu khi đến nơi đây, hẳn là cậu phải thực sự rất cần Kim Ô Sa đó. Và nếu thực sự như lời cậu nói, chú tôi có được thân phận như hiện tại, là vì Kim Ô Sa này, thì cuộc sống của chú tôi thực sự không nên như vậy. Nên nếu không có Kim Ô Sa này, có lẽ cũng là chuyện tốt. "
Phương Tình đã tránh xa Huyền Thuật kể từ khi cha cô qua đời, cô hiểu rằng mặc dù Huyền Thuật có thể giúp bản thân đạt được nhiều điều mong muốn, nhưng con người luôn phải trả giá hoặc chấp nhận rủi ro.
“Cho nên, tớ sẽ không ngăn cản cậu.” Phương Tình nói tiếp, “Tớ ngược lại sẽ giúp đỡ cậu.”.
Những lời nói của Phương Tình thực sự khiến tôi cảm động, và tôi ôm chầm lấy cô ấy.
Có một người bạn như thế này thì bản thân còn mong cầu điều gì nữa?
“Ồ, An Tố, đừng như vậy tớ khó chịu.” Phương Tình lớn giọng phá tan không khí gượng gạo: “Mọi chuyện tranh thủ ngay bây giờ đi. Về bảo vật Kim Ô Sa này, cậu đã phát hiện ra manh mối gì chưa?
Tôi lắc đầu, lại đột nhiên nghĩ đến con trai của Lục Yến, không khỏi hỏi: "Mà này, Phương Tình, cậu có biết một người phụ nữ tên là Lục Yến không?"
Khi nghe đến cái tên Lục Yến, sắc mặt Phương Tình hiển nhiên thay đổi, "An Tố, cậu đã nghe được cái tên này từ đâu?"
Nhìn thấy Phương Tình phản ứng, tôi không khỏi có chút hiếu kỳ, liền nói cho Phương Tình biết chuyện đã xảy ra, vết máu cuối cùng trên mặt Phương Tình đã mất đi.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi không nhịn được hỏi.
“An Tố.” Thật lâu sau, Phương Tình cắn môi
“Lục Yến rốt cuộc là cái gì?
“Không phải là ngoại tình với chú của cậu sao?” Tôi cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe không thành kiến, rốt cuộc có thể thấy Phương Tình vẫn rất tôn trọng ông chú của mình.
Nhưng câu trả lời của Phương Tình khiến tôi bất ngờ.
"Cô ấy không phải là người tình của chú tớ."
Tôi không khỏi sửng sốt, "Vậy thì cô ấy là ai?"
Phương Tình nhìn tôi, chậm rãi nói: "Cô ta là vợ cũ của chú tớ."
Vợ cũ?
Tôi luôn tưởng rằng Lục Yến chỉ là một nữ nhân bên ngoài của Phương Hải, được Phương phu nhân, nữ chủ nhân nhà này càn quét sạch sẽ, không ngờ cô ta lại là vợ cũ của đã cưới gả cho Phương Hải.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Tôi hỏi.
Phương Tình do dự một hồi, rốt cục nói về chuyện vừa rồi đã xảy ra.
"Đây là những chuyện đã xảy ra từ nhiều năm về trước, trước khi tớ sinh ra, tớ cũng đã nghe từ lời cha mẹ. Nói một cách đơn giản, khoảng mười năm trước, chú tớ không có dáng vẻ như hiện tại, chỉ là một công chức bình thường, khoảng thời gian đó ông ấy đã có vợ, tức là Lục Yến mà cậu đã nhìn thấy trước đó, quan hệ của bọn họ rất tốt, năm đó Lục Yến có thai, đó là Phương Trạch. Chú tôi vừa được thăng chức lên bộ phận khác, ông đã gặp là dì hiện tại của tớ. Bà gọi là Phương phu nhân, lúc đó dì là con gái của cục trưởng, dì ấy đã yêu chú tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, dì ấy rất thích, ngay cả khi dì ấy đã biết là chú tớ đã có vợ, bà vẫn tiếp tục theo đuổi chú tớ. "
Nghe vậy, tôi không khỏi thắc mắc: "Vậy chú của cậu cùng với dì hiện tại ra sao?"
Không phải nghe như truyện Trần Thế Mỹ sao?
Nhưng tôi không nghĩ ra, Phương Tình lắc đầu, "An Tố, cậu xem chú tớ là người như thế nào? Tuy rằng chú tớ luôn muốn được thăng chức nhưng sẽ không làm chuyện vong ơn phụ nghĩa như vậy. Lúc Lục Yến sinh Phương Trạch vì khó sinh mà chết, sau khi cô ấy chết, chú tớ rất đau lòng, lúc đó dì của tớ đã ở bên cạnh, hai người từ từ nảy sinh tình cảm. Nguyên nhân chính là chú tớ cũng cho rằng Phương Trạch còn nhỏ như vậy, ông ấy luôn bận rộn công việc nên Phương Trạch cần có mẹ, đó là lý do ông ấy cưới dì của tớ. Sau khi kết hôn, chú tớ không bao giờ cho phép dì ấy mang thai, bởi vì ông ấy sợ bà vì con cái mà đối xử tệ bạc với Phương Trạch. Dì thật sự quá yêu chú của tớ, nên đã đồng ý điều kiện quá đáng như vậy, mấy năm nay đều coi Phương Trạch như ruột thịt. "
Nghe đến đây, tôi thực sự rất ngạc nhiên, dù sao một hình ảnh si tình như vậy khác xa với những gì tôi nghĩ về Phương Hải lúc đầu.
Phương Tình dường như nhìn ra được suy nghĩ của tôi, thở dài nói: "Trước đây chắc cậu cũng cho rằng chú tớ là người đào hoa đa tình, thật ra lúc trước tớ cũng cảm thấy như vậy, nhưng sau đó lại nghe được ba mẹ nói đang nói chuyện với người khác." Ông đặc biệt yêu thương vợ cũ, yên phận khi còn ở bên nhau, mãi sau khi dì mất thì chú tớ mới bắt đầu có quan hệ với nhiều phụ nữ. Tớ nghĩ, có lẽ người duy nhất mà chú thực sự yêu từ đầu đến cuối là dì ấy, giờ đây nên nói chú thực sự là một người có tình nghĩa. "
Lời kể của Phương Tình khiến tôi càng khó hiểu.
Nếu những gì Phương Tình nói là sự thật, thì cái chết của Lục Yến hoàn toàn chỉ là một tai nạn, không ai tiếc cho cô ấy cả, cô ấy làm sao có thể oán hận được chứ?
Quan trọng hơn, tối hôm qua ta rõ ràng nghe được Phương phu nhân nói khi cúng bái Lục Yến rằng chính Phương Hải đã giết nàng, vậy sự thật là như thế nào?
Tôi đã lâu không nghĩ đến nó, vì vậy tôi thậm chí suýt quên mất.
Dù sao những chuyện này không có liên quan gì đến Kim Ô Sa mà tôi đang tìm kiếm, nên tôi lập tức hỏi Phương Tình xem cô ấy có biết về Kim Ô Sa không.
Phương Tình nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, "Tớ hình như là không có nghe chú của tớ nói qua, nhưng ông ấy quả thực có rất nhiều bảo bối