Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 598: Có nên quên Tiết Xán không?

Lúc này, giọng nói của tôi đã hoàn toàn mất đi sức lực, tôi chỉ thấy kinh hãi.

Tôi thực sự phải quên sao. .. quên đi mọi thứ ...

Ngay khi tôi đang trên bờ vực tuyệt vọng, thì có một tiếng động lớn bên tai tôi

Oanh!

Lúc này đầu óc hỗn loạn của tôi mới sáng tỏ, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn lên, thấy cánh cửa trước mặt nổ tung, một bóng người nhỏ nhắn xông vào.

"An Tố!"

Một giọng nói quen thuộc truyền đến, nhưng khi tôi nghe nó, tôi cảm thấy có phần mê man.

Ai? Là ai đang gọi tôi?

"An Tố!"

Tiếng hét lại vang lên, và tôi thấy bóng dáng một đứa trẻ đang ngồi xổm xuống trước mặt.

Trong tích tắc, tôi phản ứng dữ dội.

“Tiết Xán!” Tôi hét lên và ngồi dậy, chống đỡ cơ thể, tôi chưa kịp nói thì người đàn ông nhỏ bé trước mặt đã ôm chặt tôi vào lòng.

(truyện dịch bởi Hoàng Ngọc Quỳnh)

Tôi vùi đầu vào bờ vai gầy và gầy của anh, nhưng đột nhiên, tôi chỉ cảm thấy trái tim đang bối rối của mình dịu lại.

Tiết Xán... Tiết Xán ở đây ... Tôi sẽ không quên anh ấy ...

Tôi chỉ cảm thấy đầu mình như bột nhão, ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ đều đặc biệt cảm thấy phí sức, nhưng tôi vừa vặn chống lại lý trí, ngẩng đầu nhìn Tiết Xán đột nhiên xuất hiện trước mặt, hỏi: "Sao anh lại ở đây ? "

“Nếu như không có anh ở đây, có phải em muốn quên anh rồi đúng không?” Tiết Xán nhìn tôi thấp giọng quát, tuy là khuôn mặt trẻ con và giọng nói non nớt, nhưng sự lạnh lùng và tức giận trong đó vẫn khiến người ta sửng sốt.

Tôi mới biết mình gần như đã quên mất bao lâu rồi không thấy Tiết Xán thực sự tức giận, nhưng nhìn anh ấy tức giận lúc này, tôi không những không cảm thấy sợ hãi hay tủi thân mà nước mắt cứ thế tuôn rơi.(truyện dịch bởi Hoàng Ngọc Quỳnh)

Chỉ là lần này không còn là giọt nước mắt tuyệt vọng nữa mà là giọt nước mắt vui mừng.

"Đúng vậy..." Tôi thì thầm, "Thật may vì anh đã đến ..."

Nếu không, tôi thực sự không thể tưởng tượng được liệu mình có thực sự quên được anh hay không.

Nửa câu sau tôi không nói ra miệng, chỉ nắm lấy góc áo của Tiết Xán. Tiết Xán đưa bàn tay nhỏ bé đặt lên đầu tôi, sờ lên tóc tôi, không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn sang phía đại trưởng lão, vẻ mặt anh trở nên vô cùng lạnh lùng.

Thời điểm Tiết Xán xông vào, đại trưởng lão đã ngừng thổi sáo, lạnh lùng nhìn hai người chúng tôi, lúc này thấy Tiết Xán đang nhìn mình, nhàn nhạt nói: "Tiết gia chủ, thật không ngờ lại gặp lại ngài trong tình huống như thế này"

Sau đó tôi mới nhận ra rằng, Đại trưởng lão và Tiết Xán tựa hồ là người cùng thời đại, chỉ bất quá đại trưởng lão so với Tiết Xán nhiều tuổi hơn một chút.

Thật không ngờ Tiết Xán cũng không có ý sẽ kính trên nhường dưới gì , anh chỉ là lạnh lùng nhìn đại trưởng lão, thấp giọng nói: "Lão già, ngươi thật đúng là thật to gan. Cũng dám hạ thủ với thê tử của ta?"

Rõ ràng quỷ khí của Tiết Xán bây giờ rất yếu, trước mặt quỷ khí uy nghiêm của đại trưởng lão căn bản không đủ để nhắc đến, nhưng khi nói ra lời này, anh vẫn cho người ta cảm giác áp chế khó tả.

Đại trưởng lão nhàn nhạt nở nụ cười "Đại tiểu thư là đích nữ của Hạ gia. Ta làm tất cả những chuyện này vì Hạ gia chúng ta, có cái gì mà không thể được?"

Khi đại trưởng lão nói lời này, năng lượng ma quái quanh thân cũng tăng vọt, sắc mặt đột nhiên đại biến.

Tiết Xán hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ của Đại trưởng lão.

Đến đây, tôi vội nắm lấy Tiết Xán, nói nhỏ: "Quên đi, Tiết Xán, dù sao tiếng sáo cũng không phải là hoàn toàn có tác dụng đối với em, chúng ta đi thôi -"

“Thật sao?” Trước khi tôi dặn dò Dung Kỳ xong, đại trưởng lão đột nhiên nói: “Đại tiểu thư, vậy thì cô thật sự đã đánh giá thấp công lực của Vong Ưu Địch này rồi. Tuy rằng cô vẫn còn nhớ rõ, nhưng đó là bởi vì tác dụng của Vong Ưu Địch còn chưa hoàn toàn phát tác , trong khoảng nửa canh giờ nữa, cô sẽ không còn nhớ gì về Tiết gia chủ nữa. "(truyện dịch bởi Hoàng Ngọc Quỳnh)

“Cái gì!” Vết máu cuối cùng trên mặt tôi biến mất, còn chưa kịp kêu lên thì tôi đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội, như sắp nổ tung toàn bộ đại não, toàn thân khí lực bỗng chốc bị rút sạch, ngã nhào xuống đất

“An Tố!” Tiết Xán nghe xong liền hoảng sợ, cảm thấy dường như muốn nâng tôi lên, nhưng tôi đau đầu nhức óc, không còn sức lực để đáp lại anh ấy, tôi chỉ cảm thấy dường như có một bàn tay vô hình trong đầu tôi liên tục khuấy động, cuốn đi ký ức của tôi từng chút một.

Một chút lí trí còn sót lại trong tôi làm tôi cảm thấy sợ hãi.

Đại trưởng lão thật sự không có nói dối, tác dụng của Vong Ưu Địch thật vẫn còn tiếp tục phát tác, tôi thật sự sẽ quên hết mọi chuyện về Tiết Xán sao?

Không!

Không thể như vậy được!

Tôi liều mạng chống đỡ, cố gắng dùng tia khí lực cuối cùng cùng lý trí, nhanh chóng suy nghĩ..

Tôi mơ hồ có thể cảm nhận được tác dụng của Vong Ưu Địch này dường như giống như một linh lực, truyền vào máu của tôi qua tiếng sáo, và lan truyền trong máu, khiến trí nhớ của tôi biến mất.

Nếu ... nếu máu của tôi không còn lưu thông thì sao?

Nghĩ đến đây, tôi không còn quan tâm đến cảm giác đau đầu nữa, chỉ là đột nhiên ngẩng đầu lên, gắt gao nắm lấy Tiết Xán thật chặt, hét lớn một tiếng: "Tiết Xán! Mau ... Mau hút hết quỷ khí của em ra... . "

Tiết Xáb lập tức không kịp có phản ứng, tôi càng thêm sốt ruột hét lớn: "Vong Ưu Địch này thật ra là một loại linh lực, truyền qua máu! Chỉ cần không có quỷ khí, thân thể của em sẽ không còn có thể tiếp tục chuyển hóa và hoạt động, cỗ linh lực này sẽ không còn chỗ nào để đi, từ từ biến mất! "

Tôi nói nhanh, vì sợ chậm một giây, trí nhớ về Tiết Xán trong đầu tôi thực sự sẽ hoàn toàn rút cạn.

Tiết Xán lập tức hiểu ý của tôi, nhưng anh ấy vẫn chưa tiêu trừ ma khí cho tôi ngay, chỉ cúi đầu nhìn tôi, trầm giọng nói: "An Tố, em biết không, nếu em muốn cơ thể đình trệ vận hành, liền phải đem ma khí rút cạn, khí đó coi như công sức tu luyện của em bấy lâu nay sẽ biến mất hoàn toàn. "

Tôi sững người một lúc mới hiểu ra rằng Tiết Xán nói rất đúng, tuy trước đó tôi đã thiếu ma lực nhưng thật ra chút năng lượng ma quái cuối cùng vẫn còn trong cơ thể để duy trì sự trao đổi chất cơ bản nhất của cơ thể, nhưng nếu tôi loại bỏ hoàn toàn quỷ khí. Nếu quỷ khí của tôi bị rút cạn, thì tôi sẽ mất hoàn toàn sự trao đổi chất và chức năng của mình, và cơ sở tu luyện mà tôi đã tích lũy trước đó sẽ bị trống rỗng đồng thời và sẽ bị phế mãi mãi.

Tôi không ngờ rằng trước mắt tôi bây giờ lại bày ra dạng lựa chọn như vậy.

Một bên là tu vi mà mình đã dày công tu luyện hai năm, cũng là hy vọng toàn bộ Hạ gia có thể dỡ bỏ lời nguyền.

Bên kia là kỉ niệm đẹp đẽ và trân quý nhất trong đời, đó là mối tình của tôi với Tiết Xán.

Bối rối một lúc, tôi biết bây giờ tôi không có thời gian để tiếp tục suy nghĩ, và tôi lập tức hạ quyết tâm