Tôi kinh ngạc còn muốn tiếp tục hỏi, thì Vong Trần đại sư đột nhiên ho khan một tiếng.
Tôi bối rối không dám hỏi thêm , nhanh chóng đỡ đại sư nằm xuống.
Vong Trần đại sư sau khi nghỉ ngơi, tôi ở ngoài cửa thiền phòng, lặng lẽ phân loại những sự việc mà hôm nay đại sư đã kể cho tôi.
Phải nói rằng Hạ gia thực sự là một gia tộc đầy bí ẩn.
Đầu tiên, người nhà họ Hạ đi tìm em gái của Hạ Lẫm, rõ ràng là vì lý do gì đó, không chỉ có vậy, người con gái đó cũng bát tự thuần âm, mệnh cách cứng cỏi như tôi xem ra Hạ gia đã cố ý tích đức. trong hàng trăm năm, rồi sắp xếp để sinh ra cô gái ấy.
Mục đích của họ HẠ là gì?
Và tại sao Hạ Phú Nhân lại một mực muốn giấu tung tích của con gái?
Hơn nữa, Hạ gia tuy là gia tộc được bảo lưu huyền thuật tốt nhất trong ba gia tộc Huyền Môn, nhưng thế lực bên ngoài của các nhánh nhỏ rất mạnh còn người trong gia tộc hoàn toàn không có Biểu hiện gì về siêu huyền học, thậm chí còn nghiêm cấm việc nghiên cứu huyền học cao siêu.
Ngoại lệ duy nhất là nhánh Trấn Tà Tự này. Vong Trần đại sư dòng họ Hạ gia, dường như bắt đầu từ người tạo ra Trấn Tà Tự, đã có công lớn và ở lại đây làm Trụ trì. Học bói toán và đoán mệnh là để giúp đỡ người nhà HẠ biết bói và tự bói tương lai của họ.
Tại sao chỉ có những người này mới có thể học được huyền thuật uyên thâm, còn những người khác của nhà họ Hạ thì không thể? Ngoài ra, tại sao Võng Trần đại sư không ngừng nhắc đến rằng ngoài ngũ đệ tam khuyết, còn có những lời nguyền đáng sợ khác, đó là gì?
Tôi bối rối đến mức nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra lý do, cuối cùng chỉ có thể cười khổ không thôi nghĩ về nó.
Dù sao Hạ gia cũng không có liên quan gì tới tôi cả, tôi vì cái gì mà lo lắng cho họ?
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt, cửa phòng phật mở ra, Tiết Xán bước vào.
Tôi hỏi: "Tiết Xán, bên ngoài thế nào rồi? Người Ninh gia đâu?"
"Dường như đã mang theo linh hồn của NinhThanh Mi đi rồi." Tiết Xán bước vào trong phòng, nói nhỏ, "Nhưng để an toàn, ta vẫn lập kết giới xung quanh. Chúng ta ở đây một đêm, sáng mai sẽ rời đi."
Tôi lơ đãng gật đầu.
“Sao vậy?” Tiết Xán tinh ý nhận ra sự khác thường của tôi.
Tôi lặng lẽ nói hết những gì mà Vọng Trần đại sư đã nói với tôi vừa rồi.
Tiết Xán nghe vậy cũng nhíu mày, trầm ngâm.
“Tiết Xán, anh nghĩ sao về điều này?” Tiết Xán thông minh hơn tôi, cho nên tôi nghĩ anh sẽ đoán được.
Tiết Xán trầm mặc nhìn tôi, ánh mắt lóe lên, cuối cùng nói: "Mọi chuyện phải đợi đến khi chúng ta rời khỏi đây."
Giờ chúng tôi vẫn đang gặp nguy hiểm, suy nghĩ về nó lúc này cũng vô ích.
Tôi định hỏi Tiết Xán anh ta dự định gì, nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy bụng quặn thắt.
"Ầm ầm ..." Tôi không nhịn được che bụng ngồi xổm xuống.
“An Tố, em sao vậy?” Tiết Xán lập tức đi tới đỡ tôi, vẻ mặt lo lắng.
"Em không biết tại sao ... bụng em đau quá ..." Tôi nói một cách yếu ớt.
Tiết Xán cau mày, vừa định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt rơi xuống sau lưng tôi, anh ấy chợt lộ ra vẻ khó xử.
“Sao vậy?” Tôi nhận ra vẻ mặt của anh ấy không ổn, tôi vội hỏi.
“Khụ.” Tiết Xán ho nhẹ một tiếng, “Em có vấn đề ở đây.”
Tôi sững người mất vài giây trước khi nhận ra "vấn đề" mà Tiết Xán nói.
Đếm ngày, quả thực gần giống nhau.
Tôi vội vàng nhìn vào mông mình thì thấy một mảng đỏ ửng.
Tôi xấu hổ đến mức muốn độ thổ nên nhanh chóng ngồi xuống góc che đi.
“Cái đó… Tiết Xán.” Sau khi ngồi xuống mới hiểu ra vấn đề nghiêm trọng hơn, “Anh có mang theo băng vệ sinh không?
Tiết Xán lập tức trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt bất ngờ như muốn gõ để mở xem trong đầu tôi bên trong chứa thứ gì, "Tại sao anh lại phải mang theo loại đồ vật như vậy."
“Em phải làm sao đây?” Tôi suýt khóc, “em nghĩ rằng chúng ta sẽ trở về vào tối nay,…..”
Chúng tôi lại đang bị mắc kẹt trong chùa. Trời ơi! Giờ chúng tôi có thể tìm thấy băng vệ sinh ở đâu?
“Nhất định phải dùng nó sao?” Tiết Xán nhìn ta với vẻ mặt như đang trằn trọc suy nghĩ.
"Đương nhiên, nếu không chẳng nhẽ anh lại muốn em vấy máu phòng thiền."
“Vậy thì chờ một chút.” Tiết Xán mặt lạnh nói, đột nhiên đứng lên.
Tôi đang thắc mắc không biết anh ta sẽ lấy băng vệ sinh ở đâu thì tôi thấy anh ta đi đến cạnh một người cô và nói với giọng rất bình tĩnh: "Xin lỗi, cô có băng vệ sinh không?"
Tôi chợt thấy cằm cô ấy sắp rớt xuống vì kinh hãi.
Được một anh chàng siêu đẹp trai trong chùa hỏi có băng vệ sinh không? ước chừng kỉ niệm này sẽ khó quên đối với cô ấy.
“Tôi… tôi không mang theo… Thiếu gia, anh có biết thứ đó dùng để làm gì không?” Người cô run rẩy nói: “Anh… anh không dùng được.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Tiết Xán đen lại..
Nhưng anh ấy vẫn miễn cưỡng giữ bình tĩnh và nói: “Tôi muốn xin cho vợ tôi”.
Cô gái chợt hiểu ra và nhìn tôi.
Tôi nhanh chóng mỉm cười với cô ấy.
“Ôi, anh đúng là một người chồng kiểu mẫu.” Cô gái cảm động đến mức sắp khóc .
Nhìn thấy cô ấy vẻ mặt xúc động, Tiết Xán vội nói "cảm ơn" rồi bắt đầu hỏi một người phụ nữ khác bên cạnh bên cạnh.
Vận may của Tiết Xán quả thực rất tệ, khách hành hương ở đây đa số là phụ nữ, anh hỏi vài câu nhưng bọn họ đều không mang theo.
Tôi thấy sắc mặt anh ta càng ngày càng xấu, nhưng vẫn nghiến răng tiếp tục hỏi từng người một.
Tôi ngồi trong góc, rất muốn lấy điện thoại quay lại cảnh này.
Tiết Xán cho dù là người nào trong Huyền Môn, hay ma quái nào ở âm phủ, nhìn thấy Tiết Xán đều phải kính cẩn gọi "Đại nhân Tiết Xán", vậy mà anh ấy đang đi mượn băng vệ sinh của một đám người tầm thường . Thật không thể tin được.
Tôi cố gắng nhịn cười, đan xen là một cảm giác ngọt ngào trong lòng.
Tiết Xán đang hạ mình xuống vì tôi.
Sau khi đi hỏi khắp phòng Phật, Tiết Xán cuối cùng anh ấy cũng mượn được băng vệ sinh.
Người ấy cũng là một cô gái, cô ấy mang theo hết hành lý, từ trong đó lấy ra một cái túi màu trắng, nhiệt tình đưa cho Tiết Xán.
Khi Tiết Xán cầm lấy túi băng vệ sinh, vẻ mặt vô cùng khó hiểu đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Anh ấy bước đến chỗ tôi với vẻ mặt u tối và đưa cho tôi.
Tôi vội vàng thay đồ trong nhà vệ sinh cạnh phòng thiền, khi quay lại phòng thiền thì thấy các cô, các dì trong phòng đang nhìn tôi hâm mộ
“Cô gái nhỏ, cô thật sự rất hạnh phúc.” Họ thở dài, “Nhìn anh chồng đẹp trai, lại đối xử với vợ ngọt ngào , ân cần quá đáng. Một người chồng như vậy cần được trân trọng đấy”.
Tôi không khỏi bật cười, gật đầu: "Đương nhiên sẽ trân trọng."
Tôi bước tới gần Tiết Xán, nhăn mặt nhìn anh , nói nhỏ: " Vậy mà em không nhận ra, chồng mình là một sát thủ tình trường."
“Em lại nói nhảm gì nữa.” Tiết Xán cau mày, đưa tay đặt lên bụng của tôi “Còn đau không?
Tôi cảm thấy một luồng điện ấm áp phát ra từ lòng bàn tay anh ấy.
Tôi biết Tiết Xán là một con ma, anh ấy cần rất nhiều năng lượng ma quái để tạo ra nhiệt, nhưng anh ấy không cảm thấy đau khổ chút nào, anh ấy sử dụng rất nhiều năng lượng ma quái để giữ ấm cho tôi.
Tôi không khỏi ngọt ngào hơn, dựa vào vai anh lắc đầu, chìm vào giấc ngủ sâu.