Tôi chưa kịp sửng sốt thì thấy một thân hình gầy gò, lao vào Nhị sư thúc ở giữa.
Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng hét!
Đó là âm thanh của lưỡi dao đâm vào da thịt.
Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh, tôi nhìn thấy mọi thứ trước mắt đầy kinh ngạc.
Lời nguyền rủa của Nhị sư thúc bên tai đã hoàn toàn biến mất, bởi vì ông ấy đã hoàn toàn mềm nhũn ngã xuống đất, nhắm chặt hai mắt, cũng không có chút gì tức giận.
Có một con dao găm găm vào lưng ông ấy.
Còn người cầm dao găm là Tiền Thuận thì tái mặt, bối rối.
“Trời ơi!” Mọi người kinh ngạc đều chưa kịp phản ứng, Vong Trần đại sư tái mặt phản ứng đầu tiên và kêu lên.
Tiền Thuận dường như vừa hoàn hồn, nhìn thấy con dao găm trong tay, hét lên một tiếng rồi nhanh chóng lùi lại.
“Tôi… tôi đã làm gì?” Anh hoảng sợ, nước mắt lưng tròng, “Tôi… tôi đang gϊếŧ người?
Mọi người bàng hoàng im lặng.
Chỉ có Tiết Xán là bình tĩnh nhất, lao tới chỗ Nhị sư thúc, thăm dò hơi thở rồi kiểm tra thân thể, trước sau bình tĩnh nói: " Ông ấy đã chết. Hồn ma của Ninh Thanh Mi cũng đã biến mất."
Khi biết được hồn ma của NinhThanh Mi đã biến mất, mọi người không khỏi vui mừng.
Rốt cuộc, Nhị sư thúc cũng đã chết.
Vong Trần đại sư nhanh chóng cho người mang xác nhị sư đệ đi.
Còn Tiền Thuận, dường như không khỏi suy sụp, không ngừng khóc lóc, quỳ lạy nói: "Sư phụ ... xin hãy trừng phạt con ... con không biết chuyện gì đã xảy ra với con ... Khi con nghe Nhị sư thúc mắng chửi mẹ mình. Con chỉ cảm thấy rất tức giận vì những lời nói đó, khi con kịp phản ứng thì con dao đã đâm sư thúc mất rồi ... "
Vong Trần đại sư nhìn Tiền Thuận bằng ánh mắt bi thương, nhưng cũng không nói lời trách móc, chỉ thở dài một hơi rồi giơ tay lên.
Trong tiền sảnh, một sự im lặng chết chóc lại diễn ra.
“Đại nhân Tiết Xán, Cô An Tố, xin mời đi theo lão nạp.” Vong Trần đại sư thì thào nói, đưa hai người chúng tôi ra khỏi sảnh.
Từ lúc lên núi, nhìn thấy chân dung của Ninh Thanh Mi, rồi đến lúc này Nhị sư thúc đã chết, mắt cô ấy lại mở ra một chút, cô ta đã đi được gần nửa đường, tôi luôn cảm thấy cô ấy dường như đang cười nhạo chúng tôi.
Vong Trần đại sư ngồi xuống nệm, chậm rãi nhìn Tiết Xán, nói: "Đại nhân Tiết Xán, ngài nghĩ đến chuyện này như thế nào?"
“Rõ ràng là hồn ma của Ninh Thanh Mi còn chưa biến mất.” Tiết Xán nhẹ giọng nói.
Vọng Trần đại sư gật đầu, "Ta cũng nghĩ như vậy."
Tôi sửng sốt, "Cái gì? Còn chưa biến mất? Nhưng là Nhị sư thúc đã chết rồi ? Sao hồn ma bà ta còn chưa biến mất?"
“Lâm Liên Hoa trước đây cũng chết, nhưng Nhị sư thúc không phải cũng có tu vi sao?” Tiết Xán hỏi.
“Nhị sư thúc, không phải là đến để cho Ninh Thanh Mi máu nên mới bị cô ta khống chế sao?” Tôi sửng sốt.
“Không phải như vậy đâu.” Tiết Xán thì thào nói, “Nhị sư thúc không phải Lâm Liên Hoa, sẽ không bị Ninh Thanh Mi dụ dỗ dễ dàng như vậy, đúng ra ông ấy phải nhiễm ma khí của Ninh Thanh Mi rồi mới bị khống chế. . Sau khi chết thì mới nới lỏng kết giới. "
“Nhưng hồn ma ấy từ đâu tới?” Tôi kinh ngạc hỏi.
“Là do Lâm Liên Hoa truyền cho hắn.” Lần này là Vọng Trần đại sư nói cho tôi biết.
Tôi sững sờ, đột nhiên phản ứng , buột miệng nói: "Ý của đại sư là lúc Nhị sư thúc gϊếŧ Lâm Liên Hoa, ma lực kia đã bị truyền sang cho ông ấy?"
“đúng vậy.” Tiết Xán gật đầu, “Còn phương thức chuyển ma khí ấy là thông qua việc gϊếŧ người.”
Tôi ngạc nhiên, "Ý của anh là, chỉ cần có người gϊếŧ người đang nhiễm ma khí, thì ma khis ấy sẽ được chuyển cho kẻ sát nhân?"
"Đúng thế!."
Tôi đột nhiên nhớ tới lúc trước Nhị sư thúc gϊếŧ Lâm Liên Hoa rất dễ dàng, bây giờ nghĩ lại, tôi sợ hãi không chỉ bởi vì cái chết của Lâm Liên Hoa có thể giải trừ mê hoặc, mà còn có thể bởi vì ma lực này dùng máu và cái chết liên tiếp nhau nới lỏng kết giới
Chết tiệt, chúng ta đã bị thủ đoạn của Ninh Thanh Mi lừa rồi.
"Vậy thì bây giờ Nhị sư thúc đã chết, hồn ma cũng phải chuyển cho người đã gϊếŧ hắn." Tôi thầm nghĩ, "Người gϊếŧ Nhị sư thúc là..."
Mặt tôi đột nhiên thay đổi.
Người gϊếŧ Nhị sư thúc vừa rồi là Tiền Thuận.
Vốn dĩ tôi nghĩ thật kỳ lạ, Tiền Thuận bản tính ngoan ngoãn, dù có phát điên cũng không gϊếŧ người, nghĩ kĩ lại bây giờ mới thấy cậu ấy bị hồn ma của Ninh Thanh Mi điều khiển.
Vọng Trần đại sư và Tiết Xán hiển nhiên đã nghĩ đến điều này từ lâu,: "Ma khí bây giờ đã nhiễm sangTiền Thuận, cho nên chúng ta hiện tại ở đây, chờ hắn mang máu đến chỗ bức chân dung này để ngăn hắn lại.
Đến lúc đó tôi mới hiểu được, Võng Trần đại sư tại sao lại đưa tôi đến phòng thiền này, vì sau khi Tiền Thuận bị ma khí nhập , anh ấy sẽ tới đây tìm Ninh Thanh Mi.
Nhưng trong lúc chúng ta đang đợi Tiền Thuận, một tiểu hòa thượng hoảng sợ chạy tới, sắc mặt tái nhợt: " Đại sư thúc! Tiền Thuận ... Tiền Thuận, hắn lại phát điên rồi!"
Tất cả sắc mặt của chúng tôi đều thay đổi rõ rệt, và chúng tôi lập tức lao ra khỏi phòng thiền.
Khi đến tiền sảnh, chúng tôi nghe thấy vô số tiếng la hét.
Chúng tôi xông vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, không khỏi há hốc mồm.
Tôi thấy Tiền Thuận bây giờ như một kẻ mất trí, đi đâu cũng cắn xé mọi người.
Sảnh đợi rất nhiều người đang ngủ, và những người đó họ không bị tấn công bất ngờ, họ thức dậy , la hét.
Nhưng sau khi họ hét lên vài lần, một vết xanh tím lan rộng trên mặt họ, và họ hét lên một cách kỳ lạ.
Sắc mặt tái nhợt, tôi vội vàng hỏi Tiết Xán, "Bọn họ có chuyện gì vậy?"
Tiết Xán nhìn chằm chằm những người đột nhiên phát điên trong đại sảnh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hừ một tiếng, "Chết tiệt, Tiền Thuận truyền ma!"
Tôi thực sự choáng váng.
Tiền Thuận còn không có đi mang máu cho chân dung Ninh Thanh Mi, mà lại bắt đầu đi truyền ma khí cho người khác?
Những người bị Tiền Thuận cắn đều hét lên một tiếng, cứng ngắc bước ra khỏi đại sảnh, đi về phía đại sảnh.
Khi tôi nhận ra họ định làm gì, tôi tái mặt, và vội vàng hét lên: "Mau ngăn họ lại Không thể để họ đến phòng thiền!"
Giờ tôi đã hiểu Tiền Thuận, hay chính xác hơn là hồn ma của NinhThanh Mi muốn làm gì.
Cô ấy muốn Tiền Thuận thành nguồn lây nhiễm, không ngừng truyền năng lượng ma quái cho người khác, sau đó để những người này, tất cả đều đi đến bức chân dung của cô ấy trong phòng thiền và cho cô ta máu.
Nếu nhiều người bị nhiễm bệnh như vậy, nếu đều cho máu, e rằng phong ấn của Ninh Thanh Mi thật sự sẽ bị mở khóa!
Tiết Xán và Vọng Trần đại sư hiểu rõ điều này.
Vong Trần đại sư nhanh chóng tổ chức các sư ngăn lại những người bị ma bắt, còn Tiết Xán thì trực tiếp nhảy về phía Tiền Thuận, tìm cách khống chế cậu ấy.
Tiền Thuận bây giờ giống như một kẻ điên, đầu tóc bù xù, không ngừng mắng Tiết Xán: "Đừng cản tôi! Tôi muốn cứu mẹ tôi! Tôi muốn cứu bà ấy!"