Hóa ra là Ninh Thanh Mi.
Quần áo, ngoại hình và kiểu tóc của cô ấy giống hệt như trong bức chân dung, điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt của cô ấy đang mở.
Cô ấy xinh đẹp, xứng làm cô của Ninh Uyển Uyển, so với Ninh Uyển Uyển thì cô ấy có phần trưởng thành hơn một chút.
Trong lòng tôi biết cô ấy rất nguy hiểm, nhưng dưới nụ cười dịu dàng và sự hành động thân thiện của cô ấy, tôi hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi mà chỉ ngây người ra nhìn.
Ngay sau đó, tôi thấy môi cô ấy mở nhẹ.
"Cô gái đáng thương ..." Cô ấy thì thào, giọng nói nhẹ như lụa, " Tôi biết cô vẫn luôn mong muốn có con và một gia đình hạnh phúc, vậy tại sao lại cô lại muốn bên cạnh Tiết Xán? Tại sao lại không chọn một con người?"
Không...
Trái tim tôi không ngừng rêи ɾỉ ...
Tôi chỉ muốn ở bên Tiết Xán, dù có phải đánh đổi mọi thứ tôi vẫn chỉ muốn ở bên một mình anh ấy mà thôi ...
"Sao cô lại mù quáng như vậy, cô chỉ cần rời bỏ Tiết Xán, là có thể có được tất cả những thứ khác mà mình mong ước ..." Giọng Ninh Thanh Mi càng lúc càng trầm, " Con cái ... Hạnh phúc ... Gia đình ..."
"Nhưng tôi không thể sống thiếu Tiết Xán ..." Tôi lẩm bẩm.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy đôi mắt tràn đầy yêu thương của Ninh Thanh Mi lóe lên tia sát ý.
Nhưng đó chỉ là thoáng qua, chẳng mấy chốc cô đã lấy lại được dáng vẻ tốt bụng của mình.
"Cô gái ngốc nghếch ơi! ... Tình yêu là gì cơ chứ? tất cả đều là sự cám dỗ của Tiết Xán mà thôi ..." Cô ấy từ tốn nói, "Dù có nhớ nhung hay yêu đương điên dại đến như thế nào chẳng nữa thì cô cũng nên nghĩ cho bản thân một chút nếu như một ngày kia cô tìm được cha mẹ ruột của mình, bọn họ biết con gái đang ở cùng một ma nam thì họ sẽ đau lòng thế nào? ... Cô có đang tâm để họ chết già mà không có cháu ẵm bồng hay không?”
Mỗi lời nói của Ninh Thanh Mi đều như búa đập vào tim tôi.
Tình cảm gia đình và gia đình luôn là điểm yếu của tôi.
Mặc dù tình cảm của tôi dành cho Tiết Xán vô cùng vững chắc, nhưng lời nói của Ninh Thanh Mi lúc này đánh đúng điểm rơi của tôi, từng lời, từng lời của cô ấy như dao đâm vào tim tôi khiến tôi đau đớn vật vã.
Như thấy được nỗi lòng của tôi, Ninh Thanh Mi đột nhiên nghiêng người thì thào: "Cô bé, hãy nghe lời chân thành này của tôi ... Để tôi giúp cô xóa đi ký ức kinh khủng của tên ma nam này ... Đổi lại, cô cho tôi máu của cô..." .. "
Sau đó, tay cô ấy đột nhiên che đầu tôi, và móng tay cô ấy nhéo thái dương của tôi.
Cái chạm lạnh lẽo ập đến, tôi chợt bừng tỉnh như vừa bị dội gáo nước lạnh.
Gì vậy?!
Cô ấy muốn xóa trí nhớ của tôi về Tiết Xán!
Làm sao có thể!
“Không!” Tôi hét lên, chật vật muốn gạt tay Ninh Thanh Mi ra.
Nhưng lúc này, tôi lại nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng yêu thương ban đầu của Ninh Thanh Mi, trong phút chốc biến dạng trở nên man rợ và lạnh lùng.
“Trí nhớ này không còn là của cô !” Cô ấy gầm gừ và nắm chặt lấy đầu tôi không cho tôi cử động, “ Giúp cô mất đi trí nhớ, đấy là một món quà tôi dành cho cô vì vậy cô nên cảm ơn tôi bằng máu của cô mới phải !”
Tôi kinh hãi, hết sức tập trung linh lực vào Đan Điền, tôi không ngừng giãy giụa.
Linh lực của tôi không ngừng tuôn ra, nhưng không hiểu sao lúc này tôi như không thể nhúc nhích, Ninh Thanh Mi vẫn ôm chặt lấy đầu tôi, khiến tôi không thể động đậy.
Tôi đột nhiên tuyệt vọng.
Làm thế nào bây giờ?
Tôi thật sự sắp quên Tiết Xán sao? Tôi sẽ quên hết mọi chuyện giữa chúng tôi thật sao?
Nước mắt rơi lã chã, vừa gục xuống, tôi chợt nghe thấy tiếng gầm gừ quen thuộc.
"An Tố! Tỉnh dậy!"
Giọng nói này dường như vang lên trong không trung, linh lực uy nghiêm, đánh thức ý thức hỗn loạn của tôi chợt bừng tỉnh.
Tiết Xán!
Là Tiết Xán
Khoảnh khắc nghe Tiết Xán nói, vô số ký ức về Tiết Xán hiện lên trong đầu--
Lần đầu gặp anh độc đoán và hờ hững, sau đó là sự dịu dàng và vụng dại, luôn đồng hành và bảo vệ ...
Làm sao tôi có thể quên được mọi thứ quan trọng đối với trái tim mình như vậy!
Nghĩ đến đây, trong l*иg ngực tôi dường như có một sức mạnh to lớn.
Sức mạnh đó hoàn toàn không phải là sức mạnh tinh thần, mà nó bùng phát từ cơ thể tôi với một lực mạnh mẽ, bền chặt.
Đột nhiên, tôi nghe thấy Ninh Thanh Mi hét lên một tiếng thấu tim.
Trong giây tiếp theo, cơ thể cô ấy, như thể bị thứ gì đó xé nát, biến mất!
Tôi ngã xuống đất trong phòng thiền, thở hổn hển.
“An Tố!” Một vòng tay quen thuộc nâng tôi lên, trong giọng điệu có chút hoảng sợ hiếm thấy.
Tôi nhìn lên và phát hiện thứ tôi thấy trước mắt cuối cùng cũng là phòng thiền của chùa Trấn Tự, Ninh Thanh Mi đã biến mất, trước mặt tôi chỉ còn lại một Tiết Xán mặt đầy lo lắng.
" Tiết Xán!" Tôi ôm lấy anh, vẫn còn run rẩy vì giấc mơ kia, "Vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Em, em ….em nhìn thấy Ninh Thanh Mi! Cô ấy đã được mở khóa phong ấn sao?"
Dứt lời, tôi hoảng sợ đi tới nhìn bức chân dung Ninh Thanh Mi trên tường.
Nhìn thấy đôi mắt của cô ấy vẫn vậy, chỉ hơi hé ra một khe, trong lòng tôi cũng yên tâm.
Nhưng không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy sự bất bình trong đôi mắt của Ninh Thanh Mi trong bức chân dung lúc này còn nặng nề hơn trước, cứ như thể cô ta đang nhìn tôi tức tối qua khe mắt hẹp.
“Cô ấy không có ở đây, đừng sợ.” Tiết Xán giữ chặt vai tôi, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi, thì thào nói: “Cô ấy vừa tiến vào ý thức của em thông qua hồn ma của chính mình, cô ấy muốn lợi dụng em, để khiến em trở thành Lâm Liên Hoa tiếp theo. "
Tôi bị choáng váng.
Quả thực, Ninh Thanh Mi lúc này vẫn đang bị phong ấn, những gì cô ta có thể làm là mê hoặc người ngoài kết giới thông qua ảo ảnh, hiến máu cho mình, giúp cô ta nới lỏng kết giới.
Thảo nào vừa rồi tôi không thể đuổi cô ấy đi dù tôi có dùng linh lực như thế nào, hóa ra chỉ là ảo giác, cuối cùng thì tiếng hét của Tiết Xán đã khiến tôi phải dùng linh lực để đuổi cô ấy đi.
“Hóa ra tu vi của cô ấy lại mạnh mẽ đến vậy.” Tôi nói với một nỗi sợ hãi kéo dài, “Nếu vừa rồi anh không kịp đánh thức em thì em e rằng cô ta chắc chắn đã đạt được mục đích”.
“Không phải năng lực của cô ấy mạnh mẽ ” Dung Kỳ đột nhiên nói, không hiểu sao vẻ mặt có chút kỳ quái.
Tôi sững sờ, "Nhưng là trong ảo giác vừa rồi, em không có chút nào cự tuyệt cô ấy..."
“Thật sao?” Tiết Xán giật giật khóe miệng, vẻ mặt càng xa lạ.
Không biết Tiết Xán đã biết chuyện gì về cô ấy,tôi định hỏi, nhưng anh đột nhiên đứng lên rồi nói "Đi gặp Vong Trần đại sư, xem ra hai người chúng ta không thích hợp với Ninh Thanh Mi."
Tôi có chút xấu hổ đứng dậy, cùng Tiết Xán bước ra khỏi phòng.
Tiết Xán đi hết quãng đường rất nhanh, không đợi tôi, tôi phải tăng tốc mới theo kịp anh ấy.
Nhưng khi bước vào sân, anh ta đột ngột dừng lại, tôi trực tiếp đâm sầm vào sau lưng anh ấy.
“Ầm .” Tôi đau lòng xoa xoa cái mũi, vừa than thở thì đã thấy Tiết Xán đột nhiên quay đầu nhìn xuống tôi.
Dưới ánh trăng, đôi mắt đen láy của anh như những vì sao, nhưng lại ẩn chứa quá nhiều điều tôi không thể hiểu được.
“An Tố.” Anh đột nhiên lên tiếng, trầm giọng nói: “Anh hỏi em một câu.