Tôi nhanh chóng nhìn về phía Tiết Xán, không biết anh ấy có tin Ninh Uyên Uyễn hay không.
Nhưng ánh mắt Tiết Xán một mảng tối đen, nhìn không ra cảm xúc bên trong.
Tôi thất thần, ánh mắt trong vô tình rơi vào một tủ quần áo đang mở.
Tủ quần áo của ký túc xá trường chúng tôi, bên trong cánh cửa, là một tâm gương.
Lúc này, tôi thoáng nhìn thấy cảnh tượng phản chiêu trong gương.
Ninh Uyễn Uyễn yếu ớt nằm trong vòng tay của Tiết Xán, hai người nam anh tuấn nữ mỹ lệ, đẹp như tranh vẽ.
Còn tôi, đứng ở một bên,ăn mặc đơn giản, áo sơ mi ngắn tay và quần short jean, đầu tóc rối bù sau cuộc giằng co vừa rồi, đáng sợ nhất chính là khuôn mặt đầy máu.
Dữ tọn giống như quỷ Dạ Xoa đến từ Địa Ngục.
Nhìn cảnh này trong gương, tôi chợt cảm thây thật buôn cười.
Nếu đây là một bộ phim mm hình, e răng chỉ cần nhìn thoáng qua là tất cả khán giả đều có thể nhận ra Ninh Uyễn Uyên chính là nữ chính xinh đẹp đáng thương, còn tôi chỉ là người qua đường thúc đầy sự phát triển của cốt truyện mà thôi.
Chẳng máy chóc, Tiết Xán đã _ chữa khỏi cho Ninh Uyển Uyễn, liền buông cô áy ra.
Ninh Uyên Uyễển ngồi thẳng lên, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng thêm chút yếu ớt này lại khiến cô ta trông càng thêm xinh đẹp.
“Đa tạ, Tiết Xán, khả năng chữa thương của chàng vẫn tốt như chín trăm năm trước.” Cô ta nói khẽ, đôi mắt đẹp khẽ lay động.
Tôi khẽ cau mày.
Không biết Ninh Uyên Uyên này vô tình hay có ý mà lại nhắc đến những chuyện trong quá khứ.
Mà Tiết Xán thì thần sắc nhàn nhạt, không nói gì, đi đến trước mặt ôi.
Khi ánh mắt anh rơi vào tôi, tôi không thể không lùi lại một bước, cúi đầu xuống.
Bởi vì tôi thật sự không muốn để Tiệt Xán nhìn thây tôi trong dáng vẻ xâu xí như vậy.
Đặc biệt là anh vừa nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp như hoa của Ninh Uyên Uyên.
Nhưng tôi còn chưa kịp né tránh thì Tiết Xán đã một tay ôm lấy eo tôi, một tay nâng cằm tôi, buộc tôi phải ngước lên đối mặt với anh.
Ngay lập tức, tôi thấy anh ấy cau mày.
“An Tố, nàng làm sao lại đêm mình biên thành bộ dạng giông quỷ thê này?”
Tôi biết, lời này của Tiết Xán là vô ý. Nêu là bình thường, khăng định tôi sẽ hung dữ mà phản bác một câu “Anh mới giông quỷ.”
Nhưng bây giờ, tôi thậm chí một câu cũng không nói được thành lời.
Bởi tôi biết, so với nhan sắc mỹ miều của Ninh Uyễn Uyển, bộ dáng hiện tại của tôi, đích thực là “giống quỷ”.
Tôi giãy giụa muốn cúi đầu, không muốn Tiết Xán nhìn thấy mặt mình.
Nhưng bàn tay của Tiết Xán đang nắm lấy cằm của tôi cứ bá đạo như thê, tôi căn bản không thê động đậy được.
“Đừng nhúc nhích.” Tiết Xán cau mày, hiền nhiên không biết tại sao tôi lại chống cự, “Ta chữa thương cho nàng.”
Dút lời, những ngón tay lạnh lẽo của anh chậm rãi lướt qua vết thương trên mặt tôi.
Dịu dàng mà chuyên chú (chuyên tâm + chăm chú), giống như anh trước đây.
Cuối ¡ cùng tôi cũng không còn vùng vẫy nữa, chỉ ngây người nhìn Tiết Xán.
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tôi thây sắc mặt Tiệt Xán có chút tái nhợt.
Anh vậy là sao, là lo lắng cho tôi, hay là lo lăng cho Ninh Uyên Uyên?
Vết thương trên mặt của tôi rất nhanh liền lành lại, Tiết Xán nhéo mũi tôi, thấp giọng nói: “Cần thận một chút, không cho phép mặt lại bị thương nữa.”
Thái độ của Tiết Xán đối với tôi rất bình thường, như thể không có mấy người như Ninh Uyễn Uyển xung quanh vậy .
Tôi không nhịn được, nheo mắt liếc Ninh Uyễển Uyển.
Không ngờ cái nhìn thoáng qua này, vậy mà thấy Ninh Uyển Uyển vẻ mặt u ám đang nhìn chằm chằm tôi và Tiêt Xán.
Nhưng vẻ mặt đó chỉ tồn tại trong chốc lát, cô ta dường như nhận ra ánh nhìn của tôi, thần sắc lập tức thay đồi, nở một nụ cười dịu dàng.
Tôi âm thàm kinh hãi.
Tôi quả thực không nhìn lầm, khuôn mặt của Ninh Uyên Uyễn vừa rồi, biểu cảm trong mắt cô ta lộ rõ vẻ ghen ghét.
_ Chẳng lẽ tôi thực sự đoán đúng rôi, cô ta vân còn tình cảm với Tiệt Xán?
Tôi chưa kịp suy nghĩ thì chợt thấy mặt Ninh Uyễn Uyễn tái mét.
Một giây tiếp theo, cô ta nhanh chóng ngã xuống đắt, cơ thể co giật dữ dội.
“Ninh Uyễn Uyễn!” Tôi giật nảy mình, lập tức không quan tâm đến mấy cái nghỉ ngờ vô căn cứ kia nữa, vội vàng muốn chạy lại xem tình hình của cô ấy.
Càng không ngờ, động tác của Tiêt Xán còn nhanh hơn.
Anh vội buông tôi ra, bước đến đỡ Ninh Uyễn Uyễn dậy.
Tôi vừa nhắc chân, lập tức dừng lại chỗ cũ, tiền cũng không được, lùi cũng không xong, chỉ nhìn chằm chằm Tiết Xán và Ninh Uyển Uyễển trước mặt.
Ninh Uyễn Uyễn lúc này, sắc mặt đã hoàn toàn träng bệch.
Cô ấy cả người run lên, mồ hôi lạnh từ trên không ngừng chảy xuống, cắn chặt môi đến rướm máu.
Cuối cùng không nhịn được, tôi bước tới hỏi: “Tiêt Xán, cô ây bị sao vậy?”
Tiết Xán ánh mắt hơi trầm xuống, thâp giọng nói: “Là cô độc.”
Tôi sửng sốt, “Ý của anh, là cổ độc năm xưa trong người cô ây?”
Tiết Xán gật đầu.
“Nhưng không phải cô ấy đã đem cổ trùng lấy ra rồi sao?” Tôi chắn kinh, “Vì sao còn xảy ra chuyện này?”
“Mặc dù đã lấy, cổ trùng ra, nhưng vì bị cưỡng chế lấy ra nên độc tố của cổ trùng vẫn còn trong cơ thẻ cô ấy.”
Tiết Xán vừa nói vừa truyền quỷ khí cho Ninh Uyễn Uyên, “Chỉ cản nó còn ở trong cơ thể của cô ấy, một khi cơ thể suy yếu, liền sẽ không ức chế được chát độc, độc tố sẽ phát tác. “
“Cô ấy sẽ như thế nào?” Tôi run giọng hỏi.
“Không có vấn đề nghiêm trọng.”
Tiêt Xán nói, “Chỉ là quá trình độc phát tác vô cùng khô sở.”
Tôi nhìn Ninh Uyển Uyễn, toàn thân không ngừng run rấy, mồ hôi lạnh đã thắm ướt hết cả áo sơ mi, dáng vẻ đau đớn như vậy, quả thực không thẻ nào là giả.
Nội tâm tôi khẽ lay động.
Ninh Uyên Uyễn có cổ độc trong người, nghĩa là năm đó Ninh Uyên Uyên thật sự bị trúng cô độc?
Nói cách khác, chín trăm năm trước cô ấy gϊếŧ Tiết Xán, thật sự là bị khống chế, chứ không phải xuất phát từ chủ ý?
Hơn nữa, vừa rồi vì tôi cô ấy mới bị thương, nên cơ thể suy yếu, cổ độc phát tác mới phải chịu đựng một nỗi đau lớn như vậy sao?
_ Chẳng lẽ vừa rời là tôi hiểu làm cô ây?
Ngay lúc lòng tôi đang rối loạn, bên kia, nhờ quỷ khí của Tiết Xán, Ninh Uyễn Uyên cuối cùng cũng không còn run rây nữa.
Nhưng cả người cô trở nên yếu hơn trước, sắc mặt tráng bệch như tờ giây, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Nhìn Ninh Uyên Uyên thế này, chúng tôi rõ ràng không thể bỏ mặc cô ấy, tôi nhịn không được hỏi Tiết Xán, “Tiết Xán, chúng ta…”
Tôi còn chưa kịp hỏi Tiết Xán nên xử lý thế nào, Tiết Xán đột nhiên đứng lên, thản nhiên nói: “Chúng ta đưa cô ấy về.”
Thân thể không tự chủ run lên, hoài nghi nhìn Tiết Xán: “Về đâu?”
“Căn hộ của chúng ta.” Dút lời, Tiêt Xán liên nhanh chóng lây điện thoại di động ra bâm máy.
Mà tôi, cứ ngây ngốc đứng im tại chô, trong lòng không ngừng đau đớn co rút từng cơn.
Không ngờ Tiết Xán, vậy mà lại muốn đưa Ninh Uyễn Uyên về căn hộ của chúng tôi?
Phút chốc, một vài vệ sĩ mặc đồ đen đi tới, một người trong đó bế Ninh Uyễn Uyễn đang bắt tỉnh xuống lâu.
Máy vệ sĩ khác cũng đưa Hồng Hà, Lưu Thiến và những người khác đang hôn mê đến phòng y tế.
“Đi thôi.” Xử lý xong chuyện hết thảy, Tiết Xán rất tự nhiên năm lấy tay tôi, ‘Chúng ta về nhà.”
Tôi mặc kệ đề anh nắm tay, một câu không thôt thành lời.
Về nhà?
Về căn nhà, có Ninh Uyên Uyễn ở đó sao?