Dương Khí?
Lúc này cái này đèn l*иg bên trong tỏa ra khí, mà chỉ có người sống mới có thể có Dương Khí.
Chẳng lẽ nói, cái này đèn l*иg, thiêu đốt không phải không khí, mà là Dương Khí? Cho nên cái này đèn l*иg mới có thể sáng lên trong bóng tối thuần kiết này.
Tôi cảm thấy rùng mình, còn không kịp phản ứng, đã nhìn thấy Ninh Trác ngồi thẳng lên, hướng lên tiến đến đèn l*иg
Lập tức, toàn bộ dương khí khi đều bị anh ta hút vào xoang mũi.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy sắc mặt của hắn lập tức bình thường trở lại, vết thương trên ngực đang không ngừng chảy máu, cũng nhanh chóng khép lạ với tốc độ bằng mắt thường.
Tôi lúc này mới bỗng nhiên phản ứng.
Ninh Trác là tại hút Dương Khí, để khôi phục thân thể của mình!
Nhưng vì cái gì?
Mặc dù nói xác chết là không thể phục hồi, nhưng Ninh Trác và Tiết Xán là những người có ma lực mạnh mẽ nên vẫn có thể chữa lành vết thương, Tiết Xán trước đó thực hành di tinh chi thuật, bị thương nặng như vậy anh ấy vẫn là dựa vào quỷ khí mạnh mẽ của mình để chữa lành vết thương.
Nhưng Ninh Trác chẳng qua là bị ta đả thương có một cái mà sao lạ thành ra bị thương thành ra như vậy, lại còn cần dùng Dương Khí tới chữa trị?
Tôi trong lòng hoài nghi, Ninh Trác sao lại yếu đến như vậy, anh ta không phải là chủ của Ninh Gia sao?, làm sao quỷ khí lại yếu thành cái dạng này.
Nhưng không hiểu sao, tôi thấy có một nghịch lí đó là: lúc này đối mặt với Ninh Trác, mặc dù thân thể của anh ta quá suy yếu, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được trên người anh ấy quỷ khí vẫn rất uy nghiêm, không thua kém Tiết Xán.
Tối vẫn nghĩ mãi không ra, tại sao quỷ khí mạnh như vậy mà lại không thể tự khôi phục vết thương .
Nhưng hiển nhiên, lúc này không phải là lúc nghĩ đến chuyện này.
Ninh Trác cùng Ninh Uyển uyển xuất hiện ở nơi này đã chứng minh được rằng Ninh Gia có liên quan đến cái chết của những người kia.
"Này! Cô giáo Trình và những người kia có phải do Ninh gia các người gϊếŧ hại?”
Lần này, Ninh Uyển Uyển cuối cùng cũng chú ý đến tôi.
Nàng cười lạnh nhìn tôi một chút, đáy mắt tràn đầy châm chọc, "Cái gì gọi là chúng tôi gϊếŧ? Cô không xem video sao, bọn họ rõ ràng đều là tự sát."
"Là các ngươi lừa bọn họ tự sát!" Tôi tức giận nói, " mục đích của các ngươi là cái gì? Chính là vì xây cái tòa tháp này?"
Ninh Uyển Uyển cười duyên một tiếng, "Ui da! Cô vậy mà thật thông minh, vậy mà cũng biết được mục đích của chúng tôi, chắc Tiết Xán , anh ấy nói cho cô biết rôi.”
Nói đến Tiết Xán, chợt đáy mắt Ninh Uyển Uyển hiện lên một tia ghen tị.
Nhưng tôi mặc kệ cô ấy, chỉ tiếp tục hỏi”” "Các ngươi tại sao lại muốn xây dựng tòa tháp này? Các ngươi lại muốn tu luyện loại tà thuật gì nữa?”
"Tà thuật?" Ninh Uyển Uyển khinh thường cười một tiếng, "Tôi không cho rằng một người phụ nữ ngốc nghếch như cô cần biết điều đó””
Tôi cười nhạt một tiếng, "Tôi thực ra cũng không muốn biết”
"Cô!" Ninh Uyển Uyển bị ta tức giận đến sắc mặt trắng nhợt, nhưng rất nhanh sau đó cô ta lại cười đắc ý"An Tố, cô đang ở trong tay tôi, cô nghĩ rằng mình vẫn còn mạnh miệng được sao?”
"Không nên mạnh miệng sao?." Tôi hừ lạnh một tiếng, "Tiết Xán đang ở bên dưới, cô cho rằng cô có thể đắc thắng được bao lâu?” bao lâu?"
Nghe đến tên Tiết Xán, Ninh Uyển Uyển chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng cười đắc ý, "Tiết Xán ở bên dưới thì sao chứ? Chúng tôi đã tính toán cả rồi, dưới đấy được bố trí rất nhiều cơ quan và trận pháp, ngay cả Tiết Xán dù có giỏi cỡ nào cũng không thể tuỳ ý vượt qua, chờ hắn tìm tới tầng lầu này thì chúng tôi tầng thứ bảy đã xây xong và chúng tôi cũng đã đi từ lâu."
Tháp tội lỗi này có bảy tầng, bây giờ đã xây sáu tầng, còn phía trên một tầng chính là tầng cuối cùng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên nghe thấy ngoài tháp truyền đến tiếng ầm ầm.
Tôi nhận ra âm thanh kia là âm thanh của công trường thi công ,Mặt tôi bỗng biến sắc.
Đêm hôm mà lại có người đến xây dựng tầng tháp thứ 7 sao?
Cái tháp tội lỗi này, mỗi khi một tầng được xây là có một người chết, nghĩ đến đây, tôi vội vàng thốt lên: “ Các ngươi lại muốn gϊếŧ người?”
Ninh Uyển Uyển cười khinh miệt: “ sũng sắp xây xong rồi, hẳn người được chọn cũng sáp chết.”
Tôi chợt nhớ đến Nhậm Giai Tuệ, trước đây có nhận được tin nhắn của Trần Hạo, sắc mặt không khỏi lo lằng, trợn mắt nhìn hai người họ mà quát: "Các ngươi gϊếŧ Nhậm Giai Duệ rồi sao?"
"Sao cô lại lo lắng cho cô ta vậy?" Trông bộ dạng hốt hoảng của tôi Ninh Uyển Uyển dường càng phấn khích, "Tôi cho cô biết một tin tốt lành , đó là người đó không phải là Nhậm Giai Tuệ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tôi chưa kịp thở phào thì Ninh Uyển Uyển lại tiếp lời:
" Nhưng cô cũng biết người thứ bảy mà chúng tôi muốn gϊếŧ”
Tim tôi lại thắt lại, quát lớn: “ Là ai?”
Ninh Uyển Uyển ánh mắt đầy hưng phấn và sự hung ác, , chẫm rãi thả từng chữ: “ Trình Mị Nhi”
Trong đầu oanh một tiếng, mặt tôi trắng bệch.
Trình Mị Nhi, bị Ninh Uyển Uyển gϊếŧ rồi?
"Các ngươi tại sao phải gϊếŧ Mị Nhi!" Mắt tôi đỏ hoe, hét lên như điên.
Bị tôi trực tiếp gào thét mắng, Ninh Uyển Uyển sắc mặt cũng không vui, lạnh lùng nói: " Con khốn đó không phải cùng Ninh Phong là bọn vô ơn sao? Dám phản bội Ninh gia cúng ta, chẳng lẽ không đáng chết?|”
Hai anh em họ Ninh này đã biết Ninh Phong chưa chết, còn giúp đỡ chúng tôi nên sinh lòng thù hận.
"Ngươi cón mặt mũi mà trách cứ bọn họ sao?!" Tôi gầm thét nói, " trong nhà xưởng, các ngươi mặc kệ Ninh Phong, bỏ đi, anh ấy chẳng có lí do gì để trung thành với các ngươi.
Ninh Uyển Uyển sắc mặt trắng nhợt, nhưng nhanh chóng lại mắng: "Hắn là cái gì gì cơ chứ?, chẳng qua là một con chó trung thành của Ninh gia nuôi, hắn có tư cách gì để chúng ta phải nguy hiểm tính mạng vì hắn!"
Lời nói của Ninh Uyển Uyển vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn.
Nghĩ đến Trình Mị Nhi cùng Ninh Phong đang hạn phúc bên nhau mà lòng tôi đau như cắt.
"Nhìn thấy mặt tôi đầy lo lắng tức giận, Ninh Uyển Uyển lại cời mỉa mai: "An Tố , ngươi thật là dễ xúc động, cô tốt với những người xung quyanh như vậy chẳng trách bị chúng tôi lừa hết lần này đến lần khác”
Tôi biến sắc, trừng mắt nhìn Ninh Uyển Uyển: "Ngươi có ý gì?"
"Ý của tôi là, tất cả đều là chúng tôi giăng bẫy cho cô rơi vào." Ninh Uyển Uyển đắc ý cười, " Xây cái này tháp này là mục đích của chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng có một mục đích khác,đó chính là ngươi, An Tố."
Tôi hiểu ý cô ấy.
Tại sao mà họ lại tìm người trong trường của tôi để gϊếŧ, từ cô giáo Trình Lan. Về sau khi tôi biết Nhậm Giai Duệ bọn họ lại gϊếŧ người bên cạnh Nhậm Giai Duệ.
Bởi vì bọn chúng muốn tôi mắc câu.
Trong lòng tôi run lên, nghiêm nghị hỏi: "Các ngươi muốn bắt tôi làm gì?"
Tôi biết, Ninh Gia trước đó vẫn muốn tìm tôi, là vì máu của tôi, cho Ninh Trác khôi phục thân thể. Nhưng Ninh Trác bây giờ đã có được điều hắn muốn , vậy thì vì cái gì mà Ninh gia muốn hao tâm tổn sức bắt tôi lần nữa?
Đứng nói rằng chỉ vì Ninh Trác thích tôi, cái lí do này nó không có sức thuyết phục để cho Uyển Uyển lập mưu bắt tôi bằng được.
"Bởi vì có chút việc cần nhờ cô giúp một tay” Ninh Uyển Uyển đột nhiên cười, nụ cười của cô ta có chút mập mờ, đầy nguy hiểm.
Tôi định hỏi tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng còi lớn.
Tôi lúc này mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, âm thanh của công trường đang thi công đã biến mất
Mặt tôi biến sắc.
Chẳng lẽ tầng thứ bảy đã xây xong rồi?