Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 283: Nhận giấy đăng ký kết hôn

“Khoa trương?” Ánh mắt Tiết Xán đột nhiên tối sầm. anh bóp cằm tôi *Còn không phai là dựa theo sơ thích của nàng sao?”

Tôi sững sờ một lúc mới biết ý của Tiết Xán là chỉ bộ phim đã xem ngày hôm qua.

Cho nên tối qua, Tiết Xán ép tôi xem phim như vậy là vì đã có âm mưu từ trước?Chính là muôn tìm hiệu xem tôi thích cách cầu hôn như nào?

Tôi có cam giác mình vừa nhâc một tảng đá và đập vào chân mình.

Sớm biết Tiết Xán có ý định này, hôm qua tôi đã không hùa theo. nói mây cái trong phim kía tât cả đêu tôi.

“Làm sao?” Tiết Xán càng nắm chặt tav hơn.vẻ mặt lộ rồ sự căng thăng. “Nàng không thích?”

Tôi nhìn Tiết Xán trước mặt, dở khóc đở Cười.

Tiết Xán trong suy nghĩ của tôi. dường như đều giỏi mọi thứ.

Khi đối phó với quy. anh chi cần phất tay một cái là chúng hỏn bay phách tán, về học tập. anh giải quyết một cách nhẹ nhàng. ngay cả công việc cua thể giới loài người, anh cũng có thê bt đầu ngay lập tức.

Nhưng dường như chi khi đối mặt với chuyện tình cảm. anh mới bộc lộ sự luống cuồng. thậm chí có đôi chút ngốc nghéch.

Không biết to tình với tôi như thể nào, thê là liên học theo phim?

Còn chu bị hoành tráng hơn phim như Vậy nữa.

Thực lòng mà nói. tôi không thích cách to tình khoa trương như này chút nào, giông như kiêu nhà giàu thích chơi trội vậy.

Nhưng tất cả đều là Tiết Xán làm,cho nên tôi không ghét.

Nehìĩ đến đây. tôi bật cười và nói: “Em thích anh tỏ tình. nhưng chỉ cần bình thường là được rồi. Dù sao thì như thê này cũng quả khoa trương, quá kiêu căng TÔI.

“Khoa trương?” Tiết Xán nhướng mày, giọng không hài lòng. “Ta chính là muốn đề cả thiên hạ này đều biết, nàng là của ta! Chì có một mình ta!”

Đề cả thiên hạ này đều biết, nàng là của ta.

Chì có một mình ta.

Tôi sừng người trong giây lát.

Tôi đột nhiên phát hiện Tiết Xán và Tạ Phong Tiêu giống nhau đến kinh ngạc ở một khía cạnh nào đó.

Họ thậm chí sẽ nói những lời chiêm hữu bá đạo và vô lý như nhau.

Chị là lời nói của Tạ Phong Tiêu khiến tôi thấy nặng nẻ. còn lời của Tiết Xán nói ra. lại khiến tôi cảm thây ngọt ngào.

Tôi thật hét thuốc chữa mà.

Lòng tôi như có con hươu chạy loạn, Tiệt Xán đã mật kiên nhân, lên tiếng thúc piục: “An Tô, vậy câu trả lời của nàng?”

Tôi sừng sờ, lúc này mới nhận ra Tiết , ;: ÔN Ð . * `…

Xán đang nói về câu tra lời của lời cầu hôn.

Mẹ ơi, tôi và T lết Xán đã là vợ chồng.

bao lâu rồi, Ø1Ờờ còn muốn thao luận vần đề nảy sao?

Mặt tôi hơi nóng. xâu hô nhìn Tiết Xán.

nhưng chi nói: ‘*Đây còn cần phai nói Sao.”

Tiết Xán đột nhiên nhướn mày, ngữ khí gập gáp, “Nhưng ta muôn nghe chính miệng nàng nói.”

“Anh!” Tôi tức giận trừng mắt nhìn Tiết Xán, nhưng ánh mắt lại rơi vào đôi lông mày phía trên, tôi phát hiện anh đang mim cười.

Cười đến thật vui ve, như một đứa trẻ vậy.

Tôi ngÌh người.

Tôi đông ý. khiên cho anh ây hạnh phúc như vậy sao?

Giờ phút nảy, tôi cam thấy lòng mình đang tan ra, mềm nhũn không thê nói thành lời.

Lập tức, tôi muốn mạnh miệng một phen, vươn tay ôm lây cô Tiết Xán.

“Em bằng lòng.” Tôi nhẹ giọng nói bên vành tai lạnh băng của Tiết Xán.

“Thân thê Tiết Xán có chút cứng đờ.

Giây tiếp theo. anh ôm tôi chặt hơn.

“Được.” Giọng nói trầm thấp cua anh vang lên; “Vậy ca dời nảy nàng cũng không được hồi hận.”

Tôi cười lớn.

Tôi còn có thê hồi hận sao?

Tiết Xán nhanh chóng dẫn tôi vào Cục Dân chính.

Người của Cục Dân chính, đều đặc biệt nịnh nọt Tiệt Xán. họ bưng trà dâng nước, chúng tôi còn không phải xếp hàng. rất nhanh liên bắt đầu xư lý thủ tục.

Nói là xư lý thủ tục, nhưng thật ra việc tôi và Tiết Xán cần làm chăng qua chì là chụp anh chung.

Ảnh chụp rất nhanh đã có. tôi đã rât ngạc nhiên khí nhìn vào đó.

Trong ảnh. tôi khÌh trương nhìn vảo ông kính. cười có chút ngốc nghéch, Tiết Xán còn không thèm nhìn máy anh, chỉ quay đầu nhìn thăng vào tôi.

“Tiết Xán. anh còn không thèm nhìn máy ảnh!” Tôi không nhịn được mà phản nàn, nhìn về phía thợ chụp ảnh. ‘“Chú à, loại ảnh này được không?”

Tôi chưa chụp ảnh cưới bao giờ nhưng tôi biết chụp anh lĩnh giây kết hôn đều phái theo đúng quy tắc. tôi thật sợ không qua được.

Không ngờ, bình thường những người làm ở dây thái độ phục vụ dêu rất khó chịu nhưng bây giờ đổi với Tiết Xán, họ lại cười tươi như hoa. liên tục nói: “Được. đương nhiên là được chứ, Chủ tịch Tiết lả người bận rộn, tật nhiên lả được rồi.”

Khóe miệng tôi giật giật một cái.

Cuối cùng, chúng tôi đã thực sự dùng tâm hình này đề làm giây đăng ký kết hôn.

Tôi bước ra khỏi Cục Dân chính với cuỗn sô đỏ trên tay. cả người vân còn có chút kính ngạc.

Tôi cùng Tiết Xán. dây là thật sự đã kết hôn rôi?

Đó không phải là đảm cưới ma, mà chúng tôi thực sự đã kêt hôn theo dúng định nghĩa của con người.

Từ nay về sau, tôi coi như đanh chính ngôn thuận, là đã kêt hôn rôi.

Ngôi lên xe, tôi vẫn có chút phản ứng không kịp.

Cho đến khi Tiết Xán đột nhiên ôm lây tôi, tựa căm lên đầu tôi, thập giọng: “An Tô, em muốn hôn lẽ như thê nào?”

Tôi mới đột nhiên bừng tình.

“Hôn lế?” Tôi ngạc nhiên, “Chúng ta phái tô chức hôn lễ?”

“Đương nhiên.” Tiết Xán nghịch tóc tôi.

ảnh mặt nghiềm túc, ‘“Ta nợ nàng một hôn lề.”

Khóe miệng tôi không nhịn được cong lên.

Nói thật. ch¡ cần là con gái, ai chăng mong có thê mặc một chiệc váy cưới thật đẹp và lây người mình thích chứ.

“Chờ chuyện của nhà họ Ninh kết thúc đi.” Tôi nhẹ giọng nói: “Đền lúc đó em sẽ suy nghĩ thật kĩ.”

Tiết Xán mim cười, hôn lên môi tôi.

“Được.”

Mẫy ngày kế tiếp. tôi bất dầu đi học trở lại.

Nói thật, đã lâu rồi tôi mới trở lại trường.

nhìn dầy lớp học và các bạn học. tôi lại cam thây xa cách.

Tôi vừa bước vào cửa lớp, phòng học đang ôn ào bông im bặt.

Tắt cả mọi người đều nhìn thăng vảo tôi.

Tôi có chút xâu hô.

Đầu tiên là scandal của Tạ Phong Tiêu, sau đó là tin kết hôn với Tiết Xán, tôi đoán bây giờ mình còn nôi tiếng hơn An Nhân.

“Tổ Tôi” Đúng lúc nảy, tôi nghe thấy – một giọng nói quen thuộc. ngÌhg đầu liền nhìn thây Hồng Hà đang vẫy tay với tôi.

Tôi cô không đê ý tới ánh mặt của những người kia, bước đên chỗ Hồng Hà.

Cho đến khi giáo viên chậm rải bước vào, đám người kia mới đem ánh mất rực lưa thu về.

“Tổ Tố.” Hồng Hà ghé vào tại tôi nói nhỏ, “Hiện tại cậu thật sự rất nôi tiếng đầy.”

“Thôi. đừng chọc tớ nữa. Tôi nói với vẻ bât lực.

**Tở nào chọc cậu.” Hồng Hà lè lưỡi, ‘“Tớ là dang hâm mộ. Trước dây tớ và Phương Tình còn lo lắng trong lòng, sợ Chủ tịch Tiết chỉ là đang chơi đùa với cậu. nhưng bây giờ trông thấy anh ấy bá khí như vậy.

trực tiếp dân cậu di đăng kỷ kết hôn, chúng tớ liền không lo lắng nữa.”

Tôi sừng sờ, không ngờ lúctrước — – Phương Tình và Hồng Hà lại nghĩ về Tiết Xán như vậy.

Cũng có thê, trong mắt họ. môi quan hệ giữa tôi và Tiết Xán là phiên bản hiện đại của Cô bẻ Lọ Lem.

Trên thế giới này, nào có nhiều chuyện cô tích như vậy, khó tránh việc trước đó các cậu ây lo lăng cho tôi.