Đã có sự liên lạc trước như thế mà phía đại diện của Tạ Phong Tiêu cũng cho thông qua loại tin tức giật gân vậy hay sao?
*Cả anh và công ty điều biết chuyện, hà cớ gì mà để mặc phía truyền thông nói hươu nói vượn đến mức này?” Tôi nói ra sự hoài nghỉ trong lòng.
“Truyền thông nói gì thì tôi cũng không quan tâm.” Tạ Phong Tiêu đột nhiên thắp giọng, “Bởi vì, tin này là tôi đưa ra ngoài.”
Tôi choáng váng đến mức tay cầm điện thoại không vững, xém chút nữa làm rơi.
Nói vậy là Tạ Phong -Tiêu thật sự chính là người đã truyên tin này ra ngoài?
“A Viễn, anh đang nói bậy bạ gì đó hả?” Mắt một lúc lâu sau, tôi mới vực lại tinh thần, “Sao có thể là anh kia Chì ở “Sao lại không thể?” Tạ Phong Tiêu ngắt lời tôi, hỏi: “An Tô, tôi chỉ là muôn cho cả thế giới này biết, em là của tôi.”
Cho cả thế giới biết, tôi là của Tạ Phong Tiêu?
Vốn chưa bao giờ nghĩ rằng, A Viễn hiền lành ngày ấy lại có ngày nói ra những lời bá đạo như vậy.
Toàn thân tôi cứng đờ, cả người lạnh như băng.
Tôi biết tình cảm của Tạ Phong Tiêu, nhưng không ngờ anh ây lại làm ra chuyện này.
“Em là của anh?” Khϊếp sợ qua đi, tôi cũng bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói, “Tạ Phong Tiêu, đừng nói dễ nghe như vậy, nói trắng ra, anh đang gián tiếp tuyên chiến với Tiết Xán đúng không?”
Tôi chợt nhớ lại hôm ở cô nhi viện, Tiết Xán và Tạ Phong Tiêu đã suýt chút nữa phát động chiên tranh.
Tạ Phong Tiêu đột nhiên có hành động đưa ra tin tức giật gân thế này, nhất định là bị lời nói của Tiết Xán hôm ấy chọc tức, nên muốn phản kích lại.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhận ra nhau, tôi gọi A Viễn là Tạ Phong Tiêu, cách xưng hô như thể đem quá khứ của chúng tôi phủ định một nửa, khiến lòng tôi có chút nhói đau.
Nhưng lần này, anh ấy đã đi quá giới hạn của mình.
Tạ Phong Tiêu ở đầu dây bên kia lặng im, một lúc lâu sau mới cười khẽ một tiếng.
“Không sai.” Tạ Phong Tiêu tháp giọng: “Tôi chính là muốn cho Tiết Xán nhìn thấy, dù em và anh ta đã làm đám cưới tại âm tào địa phủ đi chăng nữa, thì ở dương gian này, anh ta và em chẳng có quan hệ gì cả.”
Mắt tôi trợn ngược, há hốc mồm.
Tạ Phong Tiêu mà xuất hiện trước mắt tôi lúc này, tôi nhât định sẽ lao đến đấm cho anh ta máy cái.
Mẹ nó, cái tên não tàn này!
Chỉ để chọc điên Tiết Xán mà tung ra những tin hoang đường như vậy?
Thành thật mà nói, lúc này, tôi không cảm thấy hành động của Tạ Phong Tiêu là chứng minh tình cảm của anh ấy dành cho tôi một chút nào.
Nó giống như là hành động ganh đua với Tiệt Xán thì đúng hơn.
Nhưng thứ khiến tôi không tài nào hiểu được là hà có gì Tạ Phong Tiêu lại đem lòng hận thù với Tiết Xán đến vậy?
Bát luận thé nào thì tôi cũng biết rằng đối với chuyện này, Tạ Phong Tiêu cũng không có cách giải quyết, đành phải cúp điện thoại.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tiết Phong hỏi.
Tôi kế vắn tắt cho Tiết Phong nghe những gì Tạ Phong Tiêu vừa nói.
Tiết Phong chậc chậc, lắc đầu.
“Em và Tiết Xán.” Tiết Phong thở dài, “Một bên là thanh mai trúc mã, một bên là bạn gái cũ, cứ ngỡ tất cả đều là chuyện quá khứ… .”
Tôi sửng sốt một chút, không biết Tiết Phong đang yên đang lành, đột nhiên lại nhắc đến Ninh Uyển Uyễn làm gì?
So với hành động của Tạ Phong Tiêu, thành thật mà nói, Ninh Uyên Uyễn được xem như là “một bạn gái cũ quá tốt”, Tiết Phong lại còn nói chuyện của cô ấy ngỡ đã là quá khứ…2 Xe rất nhanh đã đến Tiết Thị, tôi bám thang máy nội bộ lên tầng cao nhất, đi thẳng đến phòng Chủ tịch.
Ngay khi cửa thang máy mờ ra, chúng tôi đã thây một vài cô đông đang đợi ở cửa thang máy.
Tiết Phong sửng sót “Ngô Đồng, không phải cuộc họp đại hội đồng cổ đông đang diễn ra sao? Sao mọi người lại ra ngoài?”
“Cuộc họp đã kết thúc.” Ngô đồng nói, “Các nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận tại cuộc họp phân lớn đã được giải quyết xong nên kết thúc sớm.”
Đầu óc tôi choáng váng.
Cuộc họp kết thúc sớm…. nói vậy, có nghĩa là …
“Chủ tịch Tiết đâu rồi?” Tôi vội hỏi.
Ngô Đồng dường như cũng kịp nhận ra tôi, ông ấy lên tiếng: “Chủ tịch Tiết đã trở lại văn phòng… nhưng ngay khi cuộc họp kết thúc, anh ấy có vẻ đã nhìn thấy cái gì đó trên điện thoại…
khiến cho cả người lẫn sắc mặt đều biến…”
Những lời nói tiếp theo, tôi căn bản không nghe lọt tai, xông ra khỏi thang máy, lao thẳng vào phòng làm việc của Tiết Xán.
Tôi thở hỗn hến mở cửa, bước vào, nhìn thấy Tiết Xán đang đứng gần cửa SÔ.
Tôi dừng bước, ngây người nhìn Tiệt Xán.
Dáng người thon dài của Tiết Xán còn quyến rũ hơn cả những người mẫu nam trên các tạp chí thời trang, nhàn nhạt đứng đó, đưa mắt nhìn thành phố qua khung của sổ.
Cái nhìn ngạo mạn như thể vạn vật vốn đang nằm trong tầm kiểm soát của anh vậy.
Tiết Xán nghe thấy tiếng tôi mở cửa vào nhưng cũng không thèm ngoái lại nhìn, thản nhiên nói: “Đến rồi?”
Phản ứng bình tĩnh của Tiết Xán khiến tôi đột nhiên không thể đoán ra được anh ấy đã xem tin sáng nay hay chưa.
Nếu đã biết, với tính khí của Tiết – Xán, khẳng định đã xông đến trục tiếp đem tôi xé làm trăm mảnh!
“Ừm’ Tôi nói khẽ, chậm rãi đi đến sau lưng Tiết Xán, quyết chủ động nhận lỗi, “Tiết Xán, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Ừm.” Tiết Xán vẫn bình tĩnh như cũ.
“Lúc trước ở cô nhi viện, Tạ Phong Tiêu có nhờ em giả làm bạn gái anh ấy đề dùng cơm với bố mẹ anh ấy.” Tôi giữ vững tinh thần tiếp lời, “Em… em thật sự không từ chối được, cho nên…”
Dút lời, tôi luồng cuống xem phản ứng của Tiết Xán.
_ Điều khiến tôi kinh ngạc là Tiết Xán vẫn hết sức bình tĩnh.
“Ta biết.” Dường như nhận ra sự hoảng loạn của tôi, Tiết Xán thản nhiên nói.
Tôi lại càng khϊếp sợ.
Có chăng đây chỉ là ảo ảnh của Tiết Xán?
“Anh đã xem tin tức rồi?” Tôi nhịn không được bèn mở lời hỏi, thì thầy Tiêt Xán gật đâu.
Đã xem tin tức rồi… vậy cớ sao anh lại bình tính đên thê?
“Anh không nỗi giận?” Tôi cần thận từng li từng tí, hỏi lại.
Không muốn vì chuyện này mà kích động Tiêt Xán.
Đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm của anh ấy trùng xuống nhưng rất nhanh, Tiết Xán bỗng tiền lại gần, láy tay đầy tôi về phía cửa số.