Tôi lại gần viện Trưởng Ngô, ngồi xuống, khẽ nói: “Viện trưởng Ngô, thật ra người vẫn có thể dừng lại, người biết đấy, người không thể sống trong ảo giác cả đời được”.
Viện trưởng Ngô thân thể run lên, đột nhiên che mặt khóc nức nở: “Ta biết … ta đương nhiên đều biết.
Nhưng từ khi ta trông thấy được Tiểu Hoa ta liên không thê dừng lại được… Ta cũng không muốn cho Tả Tả uống thuốc ngủ, nhưng ta không khống chế được…”
Mắt tôi đỏ hoe, tôi ôm lấy Viện _ trưởng Ngô. Bà ây khóc thật lâu rôt cuộc mới tỉnh táo lại được.
*Xin lỗi con” bà khản giọng nói *Để con chê cười rôi, ngày mai, ngày mai ta sẽ mang Tả Tả đi.”
Tôi rất mừng vì rốt cuộc Viện trưởng cũng khôi phục lại lý trí: “Ngày mai con sẽ tìm người đến xem cho Tả Tả, nói không chừng có thể giải quyết chuyện này, như thế thì nó cũng không nhát thiết phải chuyển đi.”
Viện trưởng Ngô gật gật đầu, vừa muốn nói gì đó. Nhưng đột nhiên chúng tôi nghe được một tiếng kêu thê lương hắt lại từ hành lang.
Ngay lập tức, cả hai đều thay đổi sắc mặt. Là tiếng của tiểu Trương. Hai chúng tôi liền lao ngay ra khỏi căn phòng, hướng về phía tiếng thét chói tai chạy tới.
Nhưng khi chúng tôi chạy đến phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đời tôi, khốn kiếp, chắc chắn không bao giờ quên được cảnh tượng kinh khủng như thế. Lúc này trong phòng khách chỉ thấy có một xác ướp dữ tợn, quấn băng, miệng mở to ra như chậu máu.
Nhưng đây không phải điều quỷ dị nhất. Quỷ dị nhát chính là bên cạnh xác ướp này lại có Cừu vui vẻ và Sói xám!
Không sai chính là một xác ướp cùng với hoạt hình, quả thực chính là hoang đường nhưng lại là một cảm giác khủng bô. Mà tiêu Trương cả người đều co quắp bên trong ghế sofa bộ dạng như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Con Cừu Vui Vẻ Và Sói Xám bên cạnh tiêu Trương kia lại không ngừng nhảy múa và phát ra những tiêng ca kỳ quái: ” Cừu Vui Vẻ, Cừu xinh đẹp, Cừu Vui Vẻ…”
Rõ ràng là một ca khúc thiếu nhị, nhưng trong đêm tối nó không ngừng lặp lại, âm điệu ngày càng cao phối hợp cùng dáng vẻ vặn vẹo của xác ướp, tất cả đều hết thảy quỷ dị!
Tôi đột nhiên vô cùng hối hận. Biết vậy, tôi đã không cho Tả Tả xem video Cừu Vui Vẻ Và Sói Xám. lúc này cái xác ướp kia thân thẻ cứng ngắc đang hướng về phía tiểu Trương gào thét.
“Tiểu Trương” tôi bị dọa sợ lập tức nhảy qua kéo tiểu Trương về. Nhưng Sói Xám kia trực tiếp cản chân tôi, giữ chặt tôi, dường như muốn tôi cùng khiêu vũ. Tôi nhìn con Sói Xám phát hiện nó cao cỡ tôi, tròng mắt to, phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Tôi đột nhiên cảm tháy cái lão Sói Xám này so với cái xác ướp kia thực sự còn đáng sợ hơn.
Đúng lúc này tôi nghe tháy tiếng thét cào gan xé ruột của tiêu Trương.
Đầu tôi nỗ oang một tiếng. Quay đầu, đã nhìn thấy xác ướp kia trực tiếp một hơi nuốt lầy đầu của Tiểu Trương. Thân thể của tiểu Trương còn lại bên ngoài dãy dụa không ngừng. Nhưng bắt quá một lát, cái Xác ướp lại rít lên một tiếng đem tiểu Trương hoàn toàn nuốt vào bụng.
Mặt tôi trắng bệch vì sợ. Cảnh tượng này giống hệt với cảnh tượng trong truyện ma đứa bé kia kể lúc trước.
Là câu chuyện xác ướp ăn cô gái trẻ.
Tôi đột nhiên hiểu ra, vì cái gì mà trước đây những gia đình nhận nuôi Tả Tả đều mát tích. Phải chăng bọn họ cũng đã trải qua chuyện như này?
Đầu tôi choáng váng, nhìn lên đã thấy xác ướp kia ngắng đầu, cứng ngắc chuyển hướng về tôi cùng viện trưởng Ngô đang nằm bát động trên mặt đắt.
Hỏng rồi. Nó còn muốn ăn người. Ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong đầu tôi, tôi đã thấy xác ướp kia hướng về phía chúng tôi mà đánh tới.
Tôi không kịp suy nghĩ, khẩn trương nhớ lại tâm pháp mà Tiết Xán đã dạy cho tôi, nhanh chóng vung ra một chưởng.
Xác ướp kia bị tôi đánh úp bát ngờ, lập tức lùi lại phía sau. Thật không ngờ vậy mà lại bị chút linh lực yếu ớt của tôi đánh bay.
Nắm lấy cơ hội này, tôi vội vàng đỡ Viện trưởng Ngô đứng dậy, nhanh chóng chạy lên lầu. Việc cắp bách nhát bây giờ chính là phải đánh thức Tả Tả. tôi kéo Viện trưởng Ngô chạy vào phòng Tả Tả.
“An Tố!”
Tạ Phong Tiêu còn ở trong phòng trông chừng Tả Tả, trông thấy tôi đột nhiên xông vào liền giật nảy mình, lập tức đỡ lấy tôi.
*A Viễn” tôi rất nhanh níu lây anh ấy “Sói xám… cừu vui vẻ… xác ướp…”
Tôi biết hiện tại mình đang nói năng linh tinh, nhưng thấy. sau lưng truyền đến tiếng xác ướp gầm gừ cùng tiếng Cừu Vui Vẻ và Sói Xám đang – hát ca, tôi biết không còn thời gian đề giải thích rõ ràng cho Tạ Phong Tiêu như vậy.
Tôi đem Viện trưởng Ngô giao cho anh ây, vội vàng chạy đên bên giường Tả Tả liều mạng lay nó dậy.
“Tả Tả, em tỉnh lại đi! em tỉnh lại nhanh lên!”
Tôi điên cuồng gào lên nhưng Tả Tả cả người giông như ngất đi, không có chút phản ứng.
Sốt ruột quá tôi trực tiếp tiến lại đầu giường lấy nước lạnh hát lên mặt cậu bé. Nhưng đáp lại kì vọng của tôi, nó vẫn bát tỉnh.
Cửa phòng bị đập liên tục, xác ướp, Cừu Vui Vẻ Và Sói Xám cùng đông loạt xông tới.
Lúc này, Tạ Phong Tiêu kinh ngạc trợn tròn mắt, còn tôi vẫn liêu mạng lay Tả Tả.
Ngay lúc tôi quyết tâm dự định đánh Tả tả một cái để cậu bé tỉnh dậy thì đằng sau tôi đột nhiên truyền đến một âm thanh nham hiểm.
Một giây sau, cả người tôi bay lên, năng nề đập vào bên cửa sổ, đau đến mức muốn ngắt đi.
Tôi gắng gượng ngắng đầu nhìn, đã thấy xác ướp kia hình như không nhìn thấy Tạ Phong Tiêu cùng Viện trưởng Ngô, chỉ hướng thăng đên phía tôi lao tới.
Là bởi vì Tả Tả đã nghe chuyện ma, mà chuyện ma đó nói rằng xác ướp chỉ ăn cô gái trẻ, cho nên sau khi ăn tiểu Trương nó sẽ chỉ ăn tôi.
Cả Tạ Phong Tiêu và Viện trưởng Ngô đều muốn xông đến để cứu tôi, nhưng hét lần này đến lần khác Cừu vui vẻ và Sói xám cứ ôm chặt lấy bọn họ, chết cũng không buông tay.
Lúc này cái xác ướp kia đột nhiên ngửa đầu, hét lên một tiếng, miệng mở to như chậu máu.
Một giây sau, tôi còn không kịp phản ứng, liền cảm thấy mắt mình tối sầm lại.
Bừng tỉnh, lúc này tôi mới nhận ra, Fuckkkk Tôi vậy mà lại bị cái xác ướp này cắn vào đầu. Cái xác ướp này quả thật quái dị, tôi bị cắn cũng không có cảm giác đau, chẳng qua là cảm thấy thật lạnh. Lạnh đến mức đầu tôi cũng muốn đóng băng theo.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy cái xác ướp kia, từng chút từng chút một nuốt thân thê của tôi.
Tôi lạnh đến mức run lầy bảy.
Đáng chết!
Tôi thật không muốn bị cái xác ướp này nuốt mát đâu. Bị con quái vật trong huyễn cảnh này ăn mắt thì tôi thật sự không biết mình sẽ lạc trôi đến nơi nào nữa.
Càng nghĩ càng sợ. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đột nhiên nghe thấy xác ướp kia thét lên một tiếng thét thảm thiết.
Tiếng thét kia bao trùm toàn bộ đầu tôi khiên tôi cảm thây đỉnh tai nhức óc, đầu như muốn nỗ tung ra.
Còn chưa kịp phản ứng, tôi cảm giác toàn bộ sự lạnh lẽo xung quanh cơ thê đột nhiên biên mật.
Một giây sau, tôi cảm nhận được một cỗ khí lạnh ôm lấy tôi. Nhưng so với cái sự lạnh lẽo của xác ướp kia có khác biệt, cỗ khí lạnh đang bao lấy tôi lại cho tôi cảm giác quen thuộc và vô cùng an tâm.
Ngay sau đó một giọng nói quen thuộc gào thét bên tai tôi: *An Tố, nàng có phải muốn bị mắng chết hay không? Như vậy mà lại dám đề xác ướp ăn thịt”