Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 262: Cây đào

Tôi sửng sốt, Tạ Phong Tiêu rốt cuộc đang nói điện thoại với ai2.

Gia tộc?.

Chẳng lẽ là với cha mẹ nuôi của anh ây ở Úc?.

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nhìn thấy Tạ Phong Tiêu đột nhiên đôi tay.

ánh mắt lạnh lùng quét về phía chỗ tôi đang trốn, sắc bén hỏi: “Là ail”.

Tôi giật bắn mình, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng chỉ thấy Tạ Phong Tiêu xoay tay một cái.

Trong chốc lát, như có một sức mạnh tỉnh thân mãnh liệt ép tôi, chỉ một lát thôi, chút pháp thuật nhỏ nhoi mà tôi sử dụng bị đánh nát.

“A”. Tôi kinh hãi la lên một tiếng. trực tiếp ngã nhào xuống đắt.

Tôi còn chưa kịp đứng lên thì đã nghe thây giọng nói đây kinh ngạc của Tạ Phong Tiêu vang lên trên đỉnh đâu .

“Tiểu Tố”.

Khi tôi nhìn lên. thì đã thấy Tạ Phong Tiêu đã cài lại vạt áo sơ mi, cả người đã trở lại dáng vẻ bình thường.

Dường như một Tạ Phong Tiêu lạnh lùng mà tôi vừa nhìn thây là một người khác vậy.

“Hehe, anh. anh khỏe không…”.

Nghe lén mà bị người khác bắt gặp, tôi thực sự rât xâu hô.

“Em ở đây làm gì vậy?”.Tạ Phong Tiêu khẽ cau mây: “Em vừa mới dùng thuật ân thân sao?”.

Trong lòng tôi thầm nói không xong rôi, vậy mà để Tạ Phong Tiêu nhìn ra được hết rồi.

“Em muốn giỡn với anh chút mà”. Tôi đành phải nói sự thật vậy: “Vốn dĩ là muốn hù anh, vậy mà đề anh phát hiện ra rồi”.

Trong đáy mắt của hắn có một tia sáng không rõ ý nghĩa lóe lên.

Tim tôi không biết vì sao mà run lên.

nhưng tôi vẫn giả vờ thản nhiên nói: “Mà này, vừa rồi anh gọi điện cho ai vậy? Hình như giọng điệu không được tốt lắm?”

“Em nghe thấy ròi?”. Tạ Phong Tiêu đột nhiên lại gân tôi một chút: ‘Em nghe được bao nhiêu rôi?”.

Anh ấy cũng không có làm gì cả, ngữ khí cũng rât bình tĩnh. nhưng không biết tại sao tôi lại có cảm giác bị áp bức.

“Em…em nghe anh nói cái gì mà gia tộc”. Tôi mở miệng nói.

Tôi biết, hiện tại không thể nào giả vờ là không nghe được gì cả.

Nhưng không biết tại sao. tôi luôn cảm thấy không nên nhắc đến việc hắn bị thương.

Vi vậy tôi mơ mơ hò hồ mà giả vờ như chỉ nghe thấy câu nói cuối cùng mà anh ây nói trong điện thoại.

Tạ Phong Tiêu trầm mặc nhìn tôi, cũng không biệt anh ây có tin lời tôi nói không nữa.

Giây tiếp theo, Tạ Phong Tiêu đột nhiên gio tay lên.

Không biết tại sao, tôi tự nhiên lại cảm thấy sợ hãi mà muốn lùi ra sau.

Nhưng mà không ngờ đến, Tạ Phong Tiêu vậy mà giơ tay ra đê kéo tôi từ dưới đất đứng dậy.

Lúc đứng dậy. tôi phát hiện, tim mình đang đập thình thịch.

Chết tiệt, sao tôi lại sợ hãi như vậy chứ?.

Đối phương là A Viễn mà. A Viễn từ nhỏ cùng tôi lớn lên, tôi rôt cuộc là đang sợ cái gì chứ?.

Trong lòng tôi đang buồn bực thì đột nhiên Tạ Phong Tiêu mở miệng giải thích với tôi: ‘Lúc nãy. anh cùng mẹ nuôi nói chuyện điện thoại”.

Bây giờ tôi mới hoàn hồn.

Thì ra là đang nói chuyện với mẹ hắn, hèn chỉ lại nói đến gia tộc gì đó.

“Sao thế? Hai người cãi nhau rồi à2”.

Tôi hỏi.

“Coi như là vậy”.

Tạ Phong Tiêu thản nhiên vươn tay phủi tro bụi trên người tôi, cái kiểu dịu dàng này giống hệt với lúc nhỏ khi tôi nghịch ngợm, anh ấy sợ tôi bị Viện trưởng Ngô phát hiện mà giúp tôi phủi tro bụi trên người, hoàn toàn giống nhau.

Tôi có chút kinh ngạc hỏi: ‘Cãi nhau cái gì thê?”.

“Người nhà đối với anh có rất nhiều kì vọng”. Tạ Phong Tiêu chớp mắt nói tiếp: ‘Kiểu kì vọng đó giống như: là một loại áp lực, có lúc. nó khiến anh cảm thấy không vượt qua nủi..”.

Tôi sững sờ.

Đây là lần đầu tiên, tôi nghe thầy Tạ Phong Tiêu nói vê chuyện gia đình cha mẹ nuôi của hãn.

“Không sao đâu”. Tôi trấn an nói: “Điều đó ít nhát chứng minh được rằng họ thật sự xem anh là con ruột.

Anh nhìn xem, em đâu có được người nhà như vậy đâu”.

Nhắc đến người nhà họ An tôi lại.

không nhịn được cười khô một tiêng.

Ánh mắt Tạ Phong Tiêu trầm thấp nhìn tôi, trong đôi mắt đào hoa thoáng hiện thần sắc bắt giác. đột nhiên khiến tôi thất thần.

Giây tiếp theo, hắn mở miệng nói: “Tiểu Tô. anh mãi mãi là người nhà của em’.

Tôi sửng sốt, kinh ngạc ngắng đầu nhìn Tạ Phong Tiêu. Đấy là câu nói mà lúc nhỏ A Viễn thường nói với tôi.

Mỗi lần tôi vì bát tự mà bị những gia đình đến nhận con nuôi từ chối, tôi đều khóc loạn lên mà nói, cả đời này tôi không có nôi một người nhà rôi.

Mỗi lần như vậy. A Viễn đều rất dịu dàng mà dùng cánh tay mập mạp của mình. giữ tôi lại và hứa: “Tiểu Tế, anh mãi mãi là người nhà của em’.

Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tôi đột nhiên cảm thây gương mặt tuân tú của Tạ Phong Tiêu đang đứng trước mặt tôi đây với gương mặt mập mạp của A Viên trong kí ức của tôi, thật sự là cùng một người.

Nói thật lòng, kể từ lúc tôi và A Viễn gấp lại nhau đến nay, tôi luôn cảm thấy anh áy đã thay đổi rất nhiều rồi, không còn là tên nhóc béo mập trong kí ức của tôi rồi.

Nhưng ngay trong khoảng khắc vừa rồi thôi, tôi cuối cùng cũng tìm được trên người Tạ Phong Tiêu hình bóng của A Viễn Trong kí ức rồi.

Đột nhiên tôi không còn quan tâm gì về thái độ lạnh lùng ban nãy của Tạ Phong Tiêu khi phát hiện bị tôi nghe lén điện thoại rồi.

Dù thế nào đi chăng nữa. bắt luận xảy ra bất kì chuyện gì, chỉ cần Tạ Phong Tiêu là A Viễn, đối với tôi anh ấy chính là người nhà.

Khi tôi đang thất thàn, đột nhiên ánh mắt của Tạ Phong Tiêu sượt qua vai của tôi, rơi vào thứ phía sau tôi.

Hắn kinh ngạc: ` Thật trùng hợp, anh tìm bừa một chỗ đề nghe điện thoại vậy mà trùng hợp lại ngay bên cạnh cái cây này.”

Tôi sững sốt, quay đầu nhìn lại, thì ra là một cái cây nhỏ.

Tôi lập tức nhận ra. đây là cái cây mà tôi và A Viên lúc còn nhỏ cùng nhau trông.

“Khoan đã”. Tôi đột nhiên nhìn thấy trên cây có một cái nụ nhỏ màu đỏ.

Vẻ mặt tôi kinh ngạc: ” Trời ơi. cây này nở hoa rôi”.

Tôi chạy nhanh qua đó. quả nhiên trên cái cành cây nhỏ gây , tôi nhìn thây mây cái nụ hoa chưa nở.

Cái cây mà chúng tôi năm đó cùng trông chính là cây hoa đào.

Nhưng mà hình như. cái cây này từ đó đên giờ chưa từng nở hoa?.

Năm nay. không lẽ nó sẽ nở hoa Sa0?.

“Chắc là không nở được rồi”. Khác với vẻ mặt bất ngờ của tôi, Tạ Phong Tiêu nói với vẻ mặt bình tĩnh: “Cái nụ hoa này đã ở đây mấy tháng rồi, nhưng mà vẫn không chịu nỏ’.

Tôi sững sờ, nhìn về phía Tạ Phong Tiêu: ‘Sao anh lại biêt?”.

“Cách một khoảng thời gian. anh lại đến xem nó”. Tạ Phong Tiêu nhìn xuống ánh mắt khó hiểu của tôi: “Anh chỉ muốn đến xem nó thế nào. không biết có phải là ông trời vẫn còn nhớ ước định liên quan đến việc nở hoa của chúng ta vào năm đó không, cho nên không đề nó nở hoa”.

Tôi nhớ lại một chút mới nhớ được ước định liên quan đên việc nở hoa mà Tạ Phong Tiêu nói là gì.

Liên quan đến cái cây này, còn nhớ năm đó tôi và a Viên đã hứa tông cộng hai lời hứa.

Một cái, chính là năm đó lúc tôi được người nhả họ An nhận nuôi, A Viễn nói với tôi rằng. đợi cái cây này lớn, chúng ta liền sống với nhau.

Còn một cái nữa là, lúc chúng tôi trồng cây. A Viễn còn nói đùa với tôi rằng. nếu cái cây này thật sự nở hoa thì tôi sẽ gả cho hắn. trở thành cô dâu của hắn.

Lúc đó tôi cứ nghĩ, làm cô dâu chính là sẽ mặc những bộ đô thật đẹp thôi, vì vậy nên liên lập tức đông ý.

Trong lòng tôi đột nhiên có một chút đắng chát. Tôi biết thật ra Tạ Phong Tiêu có ý với tôi, nhưng mà thật đáng tiếc tôi không thể đáp lại hắn.

Nếu không có Tiết Xán. có lễ khi tôi gặp lại hăn, chúng tôi sẽ thực sự phát triên theo hướng tình cảm nam nữ.