Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 258: Không muôn ngủ

Nói xong, tôi đưa tay định lấy bình cà phê trong tay Tả Tả.

Tả Tả cầm chặt bình cà phê, quyết không buông.

Tôi sứng sốt, cúi đầu nhìn về phía Tả Tả. chọt nhận ra hốc mắt của đứa trẻ này hơi đỏ lên.

“Chị An Tố, em cần binh cà phê này”.

Tả Tả lộ vẻ mặt thành khẩn nói.

“Nhưng em uống cả phê, sẽ không ngủ được mát”. Tôi cau mày đáp.

“Em… em…” Tả Tả đột nhiên cúi đầu khẽ nói: ‘Em… em chính là vì không muốn ngủ…”

“Không muốn ngú2”

Tôi chợt nhớ đến lúc ăn cơm tối, Tả Tả cũng nhất quyết không chịu uống sữa. Chẳng lẽ vì lời nói cúa Viện trưởng Ngô về việc uống sữa dẽ dễ ngủ hơn? Nhưng vì sao Tả Tả lại không muốn ngủ?

Lòng tôi lại càng rối như tơ vò, cám thấy đứa trẻ này quả thật có điều bí mật gi đó.

Tôi biết, với một đứa trẻ mà nói, không thề cứ gặng hỏi mãi nên chỉ có thế ôm lầy nó, ôn tồn nói: *Cứ cho là em không muốn ngủ đi chăng nữa, cũng đừng uống cà phê nha. Hay là như vầy, em cùng chị và anh A Viễn xem tivi ở phòng khách, em thầy sao?”.

Ngay lập tức, đôi mắt Tả Tả sáng bừng lên, khẽ gật đâu.

Tôi liền dắt Tả Tả đến phòng khách.

“Tiểu Tố. em pha cà phê gì mà chậm chạp đến thế?” Tạ Phong Tiêu đang xem tivi nhưng bắt chợt nghe tiếng động nên quay đầu lại nói. Khi vừa quay đầu lại, Tạ Phong Tiêu nhìn thấy Tả Tả cùng tôi bước vào mà không khỏi sửng sốt.

“Đây, cà phê cúa anh đây.” Tôi lầy cả phê trong tay của Tả Tả đưa cho Tạ Phong Tiêu rồi ôm Tả Tả ngồi xuống.

Tả Tả say xưa xem tivi.

Tôi nhìn Tả Tả thăm dò hỏi: “Tả Tả, em nói cho chị nghe. tại sao em không muốn đi ngủ?”.

Tả Tả do dự nhìn tôi một chút, cuối cùng cũng mở miệng nói: *Bởi vì em sợ thấy yêu quái”.

“Yêu quái?” Tôi sững sờ.

“Đúng vậy” Tả Tả nhẹ nhàng tiếp lời “Mỗi khi em ngủ, những con yêu quái kia liền đến tim em trong giấc mơ..

Thật đáng sợ…

Hoá ra, sau cả buổi trời gặng hỏi thì Tả Tả sợ gặp ác mộng.

Tôi chợt thấy buồn cười vì những lo lắng trước đó của mình, tôi đưa tay sờ đầu Tả Tả nói: “Không sao rồi. Có chị ỏ đây, đám yêu quái kia sẽ không dám vào giấc mơ của em đâu.”

Những lời an úi này, Tá Tả nghiêm túc lắc đầu.

“Chị An Tó. trong giấc mơ của em, những yêu quái kia rất lợi hại, chị không thể đánh bại bọn chúng đâu”.

Quả thật tôi không nghĩ tới việc đứa trẻ như Tả Tả không dễ bị lừa, đảo mắt một lượt, tôi đột nhiên loé lên một suy nghĩ.

“Những con yêu quái kia mặc dù lợi hại nhưng An Tố chị đây xem chừng lợi hại hơn nha”. Tôi cố tình nói như thế, nhanh tay với lấy tờ giấy báo trên mặt bàn, gấp thành hạc giấy rồi ném vào không trung. Con hạc giầy bay quanh Tả Tả.

Đột nhiên, Tả Tả sáng bừng mắt lên nói “Trời ạ” Tả Tá nhanh chóng đứng lên, lộ rõ dáng vẻ kinh ngạc Chị An Tố, chị biết phép thuật à2”

“Cứ cho là như thế đi”. Nhìn vẻ mặt sùng bái của Tả Tả, tôi có chút lúng túng, sờ sờ mũi.

Kỳ thật là vừa rồi, tôi chẳng qua là dựa theo tâm pháp của Tiết Xán đã dạy cho tôi, ngưng tụ linh lực rồi thổi vào con hạc, con hạc mang linh khí nên có thế cát cánh nhanh nhẹn. Đây dấu sao cũng chỉ là thuật pháp đơn giản, ngay cả người nhập môn cũng có thể làm được nhưng để tạo niềm tin cho Tả Tả thì chỉ có thể dùng cách này.

“Chị An Tố, em tin ch”. Tả Tả úp mặt lên đầu gối của tôi, mặt mừng rõ nói “Chị so với đám yêu quái kia, quả thật có phần lợi hại hon”.

“Đúng vậy”. Tôi nói, ‘Vậy cuối cùng.

em có thể ngủ được rồi nhé”.

“Dạ”. Tả Tả vui vẻ nói nhưng tay vẫn níu lấy tay áo tôi không rời. ‘Nhưng em vẫn sợ… chị An Tố, chị có thể ngủ với em được không?”

“Đương nhiên là được”. Tôi kéo tay Tả Tả, toan dắt về phía khu kỳ túc xá cảu bọn nhỏ. đột nhiên Tả Tả níu tôi lại.

“Chị An Tố, phòng của em ở đây”. Tả Tả chí về phía hành lang ở bên khác.

Tôi sửng sốt.

Trong côi nhi viện, tất cá các đứa trẻ đều ngủ cùng nhau tại phòng ký túc xá. nhưng Tả Tả này, tại sao lại không ngú cùng?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tả Tả liền ngáp một cái dài, kéo tôi đi về phía trước.

Tạ Phong Tiêu cũng theo sát phía sau.

Rát nhanh, Tả Tả dẫn tôi đi đến một căn phòng ở lầu hai, đây cửa vảo, nói: *Đây là phòng của em.

Tôi kinh ngạc nhận ra căn phòng này nằm sát vách phòng của Viện trưởng Ngô.

Căn phòng này trước kia vốn là của bậc bề trên nhưng nay sao lại dành cho một đứa trẻ như Tả Tả thê này.

Tôi nhìn Tạ Phong Tiêu bằng ánh mắt khϊếp sợ.

Tả Tả lúc này đã leo lên giường.

trùm kín chăn bông chỉ đề lộ đôi mắt, thấp giọng nói: “Chị An Tó, chị sẽ bảo vệ em đúng không?”

“Đó là chuyện đương nhiên”. Tôi sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Tả đáp.

Tả Tả như trút được gánh nặng, cười một tiếng rồi nhắm mắt lại.

Đứa trẻ này quả nhiên đã rất buồn ngủ, vứa mới thầy nhắm mát đây mà giò đã nghe tiền thở đều đều.

Sau khi Tả Tả ngủ, tôi nhìn về phía Tạ Phong Tiêu, nói khẽ: *Anh về nghỉ ngơi trước đỉ”.

“Còn em thì sao?”

“Em sợ Tả Tả gặp ác mộng, em ở lại đây với em ấy một chút nữa”. Tôi khẽ đáp.

Tạ Phong Tiêu cau mày nhìn Tá Tá một chút, đoán chừng tôi ở lại cùng Tả Tả sẽ an toàn nên gật gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Tôi ngồi bên Tả Tả một lúc lâu, thấy không có dấu hiệu của việc gặp ác mộng, tôi liễn lẻn ra khỏi phòng của em ấy.

Nhưng vừa đến hành lang, chuông điện thoại của tôi vang lên. Cầm điện thoai trên tay, nhìn thấy số điện thoại, mắt tôi sáng rực lên: “Tiết Xán”.

Tôi vội vàng nghe máy, còn chưa kịp vui mừng thì từ đầu dây bên kia.

tiếng gầm của Tiết Xán đã vang lên.

“An Tố! Nàng muốn chết sao? Máy giờ rồi, sao còn chưa ngủ?”.

Tôi sửng sốt, lúc này mới chợt nhận thức về khái niệm thời gian.

Chết tiệt, đã hai giờ sáng rồi sao.

Mà Tiết Xán kể cũng lạ, khuya như thế này còn gọi điện, xong lại phản nản không được ngủ muộn. Đây rõ là mâu thuần phiền phức đến từ một nam quy.

Tôi đưa điện thoại lên, lỗ tai đau nhức vì sự phản nàn cúa Tiết Xán, nhanh chóng giải thích: ‘Em đang ở côi nhi viện hỗ trợ, có đứa trẻ sợ gặp ác mộng đến mức không ngủ được, em phải thức canh nó nên ngủ hơi muộn”.

*Cô nhi viện?” Tiết Xán nhạy bén như phát hiện điều gì đó, hét lên “Nàng ở đó một mình sao?”

Tôi có do dự một chút. vẫn không muốn nói dối Tiết Xán nên khẽ đáp: “Tạ Phong Tiêu cũng ở đây”.

Đâu dây điện thoại bên kia hoàn toàn tĩnh mịch.

Sau đấy một lúc, tôi nghe thấy Tiết Xán nghiễn răng thốt ra: “An Tố, nàng có phải muốn chết hay không?”

Cách mỗi chiếc điện thoại thôi những tôi cảm thấy cổ mình run lên.

“Anh đừng suy nghĩ quá nhiều”. Tôi vội vàng nói. “Trước đó, em cũng không biết Tạ Phong Tiêu cũng trỏ về, nhưng bây giờ đều đã ở đây cả.

em cũng không thế cứ thế mà bó di được. Hơn nữa. côi nhi viện gần đây xảy ra chuyện kỳ lạ”.

“Chuyện kỷ lạ?” Giọng Tiết Xán trùng xuống “Đã xảy ra chuyện gì?”