Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 244: Cô đến đây cùng ai?

Thông báo thì sao chứ? Cả nhà họ Hạ bây giờ đã là miệng cọp gan thỏ, bắt đầu thối rữa từ bên trong. Thông báo cũng chỉ khiến trong nhà rối ren, vốn chẳng thể làm gì được nhà họ Ninh.

Sắc mặt Hạ Lãm lúc này đã vô cùng nhợt nhạt.

Có lẽ ngay cả cậu ta cũng không ngờ tới, tình hình bên trong nhà họ Hạ đã phức tạp tới nước này.

Thấy cậu ta như vậy, bà Hạ tỏ vẻ đau lòng, xoa bàn tay mờ ảo lên gương mặt cậu ấy và khẽ nói: “Đứa trẻ này, mấy năm nay, khổ cho con rồi…”

Ánh mắt Hạ Lẫm lóe lên, cuối cùng vẫn cười nhẹ, nhỏ giọng đáp: “Được rồi, nếu người nhà họ Ninh đã lấy Cỏ Hồi Hồn đi, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục đi về phía trước nữa. Mẹ, mẹ có biết làm cách nào rời khỏi mê cung bằng đá này được không?”

“Ừm” Bà Hạ gật đầu, “Tôi đưa mọi người ra ngoài” Nói tới đây, bà ấy liền bay ở phía trước, đoàn người chúng tôi theo sát phía sau.

Suốt dọc đường đi, không một ai lên tiếng, ai nấy đều cúi đầu bước đi, mang theo muôn vàn suy nghĩ.

Trong lòng tôi càng rối như tơ vò.

Nay chúng tôi đã xác định được, người nhà họ Ninh thật sự muốn làm người đứng đầu gia tộc bọn họ năm xưa sống lại, chính là Ninh Trác, anh trai của Ninh Hoan Hoan.

Cỏ Hồi Hồn đã bị trộm từ hơn sáu năm trước. Trong trí nhớ rối loạn không chịu nổi của tôi, có cảm giác thời gian này dường như có ý nghĩa đặc biệt gì đó.

Sáu năm trước…

Sáu năm trước, có chuyện gì xảy ra sao? Tôi cảm thấy tận đáy lòng mình, dường như: có một cái gì đó gợi nhớ về sáu năm trước, nhưng trí nhớ kia không đủ rõ ràng, khiến tôi không thể nắm bắt được.

Ngay lúc tôi đang lặng im suy nghĩ, nhóm người chúng tôi cuối cùng cũng quay về lối vào con đường bằng đá đã bước vào ban nãy.

Chúng tôi nối đuôi nhau đi ra cửa, một lần nữa quay trở lại sảnh trong khu nhà cũ của họ Hạ.

Thừa Ảnh đại sư lên tiếng: “Được rồi, chúng †a cũng nên sẵn sàng mặc đồ lặn và đeo bình dưỡng khí vào thôi, mau chuẩn bị rời khỏi nơi này, nếu không đợi tới lúc trời sáng thì chúng ta sẽ không thể rời đi được.”

Dòng suy nghĩ của tôi bị lời nói của đại sư Thừa Ảnh cắt đứt, tôi bỗng chốc sửng sốt.

Đồ lặn và bình dưỡng khi…

Nghe tới hai từ này, tôi đột nhiên cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ điều gì quan trọng trước đó, trong đầu lại nảy lên một ý nghĩ mơ hồ.

Thấy dáng vẻ mất hồn của tôi, Ninh Hoan Hoan ở bên cạnh nhẹ nhàng gặng hỏi: “An Tố, cô sao vậy?”

Tôi bị câu nói của cô ta làm cho bừng tỉnh, quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp không gì sánh bằng của cô ta, suy nghĩ trong đầu đột nhiên trở nên rõ mồn một.

Phải rồi! Là bình dưỡng khít Trước khi chúng tôi bước vào khu nhà cũ của họ Hạ, đã phát hiện ra một bộ đồ lặn và bình dưỡng khí trong bụi hoa.

Ninh Hoan Hoan nói đó là của cô ta.

Đồ lặn thì không có vấn đề gì, nhưng còn bình dưỡng khí? Cô ta là một cương thi, căn bản không cần phải hô hấp, tại sao phải dùng bình dưỡng khí? Nghĩ tới đây, ánh mắt tôi nhìn vào Ninh Hoan Hoan đột nhiên thay đổi.

“Ninh Hoan Hoan” Tôi thấp giọng nói, “Cô đã cùng ai xuống đây?”

‘Sắc mặt Ninh Hoan Hoan bỗng nhiên thay đổi Nhưng chẳng mấy chốc, cô ta đã nâng khóe miệng lên nói: “Cô nói cái gì kia? Tôi tới đây một mình, làm gì còn ai khác”

“Cô đừng nói dối nữa, tôi biết cô…” Tôi tức giận định phản bác lại, nhưng chưa nói hết câu đã thấy Tiết Phong ở đẳng trước hét lên một tiếng kinh hãi.

“Mọi người cẩn thận! Mau lui về phía con đường đá! Mau lên!” Giọng nói của Tiết Phong hoảng hốt như vậy, khiến cho tôi không thể quan tâm tới Ninh Hoan Hoan nữa mà cuống quýt ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.

Chỉ thấy một làn sương mù màu đen tràn vào từ cửa chính của từ đường.

Trong làn khói đen, tôi mơ hồ nhìn thấy một cái bóng, đang nhảy về phía trước, dường như đang vội vàng rời đi Tôi rùng mình.

Là ai? Ai đang ở trong làn khói đen đó? Không hiểu sao lại xuất hiện nhiều người ở dưới khu nhà cũ dưới đáy hồ này như vậy.

Chẳng lẽ là người mang theo bình dưỡng khí, đi cùng Ninh Hoan Hoan tới khu nhà cũ? Trong khoảnh khác nhìn thấy bóng đen kia, sắc mặt Tiết Xán thay đổi. Hắn nhảy vọt lên, lao thẳng vào trong làn khói đen.

“Tiết Xán!” Tôi sợ hãi hét lên, vừa định đuổi theo thì Tiết Phong đã túm tôi lại.

“An Tố, cô điên rồi à!” Anh ta hét lên, “Làn khói đen kia có độc, cô đừng quan tâm tới Tiết Xán nữa, mau lùi vào bên trong con đường đá kia đi!”

Theo lời của anh ta, một phần của làn khói đen lan tới trước mặt tôi. Tôi không cẩn thận hít vào một hơi liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Chết tiệt! Làn khói đen này thật sự có vấn đề! Lúc này, Hạ Lãm và Tiết Phong đã ở hai bên trái phải kéo tôi vào trong con đường bằng đá.

Nhưng chúng tôi còn chưa kịp bước vào bên trong con đường đá, cánh cửa của nó đột nhiên đóng lại cái rầm một tiếng.

“Sao lại thế này!” Sắc mặt Hạ Lãm hơi thay đổi, cậu ta vội vàng chạy tới di chuyển cái lư hương, muốn mở lại con đường đá.

Nhưng lúc này, cánh cửa lại chẳng có động Tĩnh gì.

“Vô ích thôi” Bà Hạ lúc này đã kịp nhận ra, sắc mặt bà trắng bệch, “Đã có người phá hủy cơ quan này, chính là không muốn chúng ta quay trở lại!”

Ngay lúc chúng tôi đang nói chuyện, đám khói đen kia đã lan ra khắp từ đường với tốc độ kinh người.

Chúng tôi hoàn toàn bị chôn vùi trong làn khói đen, đưa tay không thấy được năm ngón.

Tôi lập tức bị khói đen làm cho sặc đến mức nói không nên lời.

Hạ Lẫm nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng lấy từ trong túi ra một bình sứ và đổ ra mấy viên thuốc, phát cho tôi, Tiết Phong và Thừa Ảnh đại sư.

Tôi gắng gượng nuốt viên thuốc vào mới thở ra hơi, nhưng toàn thân vẫn rất mỏi mệt, dựa vào cái bàn bên trong từ đường.

Lúc này, tôi lờ mờ nhìn thấy, hai bóng người trong đám khói đen kia càng đánh càng khó phân thắng bại.

Tôi miễn cưỡng có thế nhận ra, một người trong số đó là Tiết Xán, mà người còn lại, chính là kẻ vừa rồi muốn trốn đi.

Dáng hình tên đó rất cao lớn, có thể thấy là một người đàn ông.

Tên đó rốt cuộc là ai? Nếu đã cần có bình dưỡng khí mới xuống nước được, hẳn là kẻ đó không phải cương thị, mà là người sống.

Nhưng người sống thì làm sao có thể đấu lại Tiết Xán như vậy được? Trong lòng tôi đang nghi ngờ, đã thấy Tiết Xán và tên đó cuối cùng cũng phân thắng bại.

Người chiếm ưu thế đương nhiên là Tiết Xán.

Tiết Xán tung một chưởng sắc bén, đánh cho tên kia phải liên tiếp lùi lại về phía sau.

Tiết Xán không hề trì hoãn chút nào, xoay người muốn bắt lấy tên kia.

Nhưng không ngờ, dù kẻ đó đã bị thương nhưng động tác vẫn đâu ra đó, cơ thể gã nhảy vọt lên.

Nhưng lúc này, gã không vội vàng ra tay với Tiết Xán mà lại xoay người một cái, lao về phía chúng tôi.

Khi gã tới gần, tôi mới đột nhiên phát hiện ra, trên gương mặt hắn có đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc.

Cả gương mặt gã đều bị che khuất, khiến tôi không thể nhìn thấy, chỉ có thể xuyên qua lỗ hổng trên mặt nạ, nhìn thấy hai điểm nhỏ giống như đôi mắt của gã.

Tôi giật mình.

Tại sao tôi lại cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc? Tôi còn chưa kịp nghĩ xem tôi đã thấy ánh mắt này ở đâu, gã đàn ông kia đã đáp xuống bên cạnh tôi.

Gã túm lấy cổ tôi, cả người lại nhảy lên.

“ÁP Tôi đột nhiên bị gã nhấc bổng bay lên trời, không khỏi sợ tới mức hét chói tai.

“An Tốt” Tôi lập tức nghe thấy tiếng hét gấp gáp và tức giận của Tiết Xán.

Nhưng tôi căn bản không kịp quay đầu nhìn lại, gã đàn ông kia đã mang theo tôi nhanh chóng bay ra ngoài từ đường.