Tôi nhanh chóng bật điện thoại và phát hiện nó đã hết pin, cũng may tôi đã tính trước nên có mang theo cục sạc dự phòng, bèn vội vàng cảm vào. Tôi bồn chồn chờ điện thoại khởi động, có cảm giác một giây như một năm. Cuối cùng, tôi thấy màn hình điện thoại sáng lên.
Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Khi màn hình điện thoại sáng lên, tôi vội vàng nhấp vào Wechat. Wechat vừa được mở lên, tôi biết ngay mình đã đúng. Đây thật sự là điện thoại của Kim Uyển Uyển.
Đồng thời tôi cũng nhìn thấy một tin nhắn gần đây nhất. Đồng Chí Ngạo.
“Uyển Uyển, tối nay đến phòng đàn một chút có được không?”
Trong đầu tôi vang lên một tiếng “âm”, tôi vừa khϊếp sợ, vừa có một cảm giác quá đúng như thế.
Tôi nhanh chóng tiếp tục lướt đọc lịch sử trò chuyện của Đổng Chỉ Ngạo và Kim Uyển Uyển, chẳng mấy chốc đã hiểu động cơ gϊếŧ người của Đổng Chỉ Ngạo.
Kim Uyển Uyển và Đồng Chí Ngạo thật sự có mối quan hệ không rõ ràng, tôi đọc lịch sử trò chuyện mà đỏ cả mặt.
Không chi như thế, như Đỗ Quyên Tịch đã nói, Kim Uyển Uyển dường như muốn công khai quan hệ với Đồng Chí Ngạo, đe dọa anh ta ngay trong Wechat. Nhưng rõ ràng là Đồng Chí Ngạo chỉ chơi đùa với Kim Uyển Uyển nên mới có ý định gϊếŧ người.
Tôi vừa định để điện thoại vào túi thì chợt nhận ra có gì đó không đúng…
Đợi một chút, tại sao bốn phía lại yên tĩnh như vậy? Tại sao Hồng Hà không tiếp tục đánh đàn nữa?
Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh bò từ lưng lên tới cổ mình. Tôi còn chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ ngoài cửa. Tiếng bước chân rất đều đặn và nặng nề, rõ ràng không phải của Hồng Hà.
Tiếng này nổi tiếp tiếng khác, càng ngày càng gần.
“Trò An Tổ, em đang ở đâu?” Theo đó là giọng nói của Đồng Chí Ngạo từ ngoài cửa.
Tim tôi thắt lại, tôi nhanh chóng đứng lên, nhịn không được mà lùi lại một bước.
Đống Chí Ngạo phát hiện tôi biến mất ư?
Vậy Hồng Hà đâu rồi?
Tôi đã rất hoảng loạn và định lách mình trốn ra ban công phòng ngủ, nào ngờ tốc độ của Đồng Chí Ngạo nhanh hơn…
Rầm,
Cửa được mở ra. Tôi cứ thế mà đối mặt với anh ta. Việc duy nhất tôi làm kịp đó là giấu điện thoại vào túi áo của mình.
“Trò An Tổ, sao em lại ở đây?” Đồng Chí Ngạo trông vẫn bình tĩnh với nụ cười ấm áp trên mặt, chi là tôi không biết liệu anh ta có giả vờ hay không.
Tôi làm bộ điềm tĩnh: “Giáo sư Đồng, em… em đang tìm nhà vệ sinh.”
Lời nói dối này tệ đến nỗi ngay cả tôi cũng không tin.
Đồng Chí Ngạo nhướng mày, ánh mắt chuyển ra đăng sau tôi.
Theo ánh mắt của anh ta, trái tim tôi “cạch” một tiếng, rơi xuống đáy vực.
Chết tiệt!
Con nhỏ đần này, chi nhớ giấu điện thoại mà quên đặt chiếc hộp đựng điện thoại lại chỗ cũ rồi!
Tôi run rẩy nhìn về phía Đồng Chí Ngạo thì thấy khuôn mặt anh tuấn vốn dịu dàng của anh ta đã trở nên âm u lạnh lẽo.
Xong rồi.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, tôi nhanh chân lao về phía cửa.
Nào ngờ Đồng Chí Ngạo cũng không hiền lành gì. Ngay khi tôi chạy ngang qua, anh ta tủm ngay lấy tay tôi và đẩy mạnh tôi ra!
Tôi lập tức ngã sấp xuống đất, đầu đập vào chân giường. Nó đau đến mức tôi phải nghiến răng chịu đựng, tay vừa sờ vào trán thì dính đầy máu.
Khi đấu với quý, tôi chảy máu vấn có thể giúp tôi một chút, nhưng giờ đây đối mặt với một gã đàn ông chân chính, tôi không hề có một phần thắng.
Lúc này tôi mới ý thức được rằng, một mình đi theo Hồng Hà đến nhà của Đổng Chí Ngạo là quyết định vô cùng hấp tấp.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Đồng Chí Ngạo đang bước lại gần tôi với vẻ mặt u ám.
Reng reng reng.
Ngay thời điểm quan trọng này, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên. Tôi cúi xuống nhìn, là Phương Tình.
Chắc là bây giờ con nhỏ này mới thức dậy, vì bị tin nhắn của tôi hù dọa nên mới gọi điện. Tôi đưa tay ra định nhấn nghe, nhưng Đổng Chỉ Ngạo tát mạnh một cái, điện thoại của tôi lập tức bay.
Ngay sau đó, anh ta túm lấy tóc tôi, khuôn mặt dữ tợn gần trong gang tấc đi.
“Cô muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Kim Uyển Uyển? Hà, không ngờ trường chúng ta vẫn có học sinh có tinh thần chính nghĩa như vậy đấy?” Anh ta nói một cách tàn nhẫn, trên khuôn mặt nào còn phong thái của nam thần giáo sư trường học như thường ngày.
Tôi đau đến nỗi nhăn mặt lại, cũng lười giả vờ nữa mà mắng ra miệng: “Đổng Chỉ Ngạo! Anh dụ dỗ sinh viên nữ thì thôi đi, bây giờ còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu? Loại người như anh mà xứng làm giáo viên u?”
“Tôi có xứng hay không thì chưa tới lượt cô nói!” Đồng Chí Ngạo gia tăng sức ở tay, làm tôi đau cháy cả nước mắt: “Chính những sinh viên nữ đó không chịu nổi cám dỗ là lỗi của tôi à? Cái cô Kim Uyển Uyển đó mong chờ tôi công khai quan hệ với cô ta? Còn dám dùng việc này để đe dọa tôi? Cô ta đáng chết!”
Tôi gắng sức giãy giụa, nhưng sức lực của tôi sao có thể so với một người đàn ông trưởng thành. Ngay
sau đó, tôi chi có thể bị Đồng Chí Ngạo túm tóc kéo thẳng ra hành lang.
Vừa bước ra hành lang, tôi đã nhìn thấy Hồng Hà năm dưới đất, hai mắt nhắm nghiền.
“Anh đã làm gì với Hồng Hà vậy!” Tôi sợ hãi la lên.
Đồng Chí Ngạo cười gắn. “Yên tâm, gϊếŧ Kim Uyển Uyển chi là bất đắc dĩ, con người tôi cũng không thích tay minh bị dính máu”
Anh ta nói thế, tôi chẳng những không thả lông, ngược lại càng sợ hơn.
“Anh muốn làm gì!”.
“Đương nhiên là muốn đảm bảo cô có thể im miệng
Anh ta đẩy ngã tôi xuống đất, sau đó lấy điện thoại của Kim Uyển Uyển ra khỏi túi áo tôi rồi căm hận nện xuống mặt đất.
Với một tiếng “bịch”, điện thoại của Kim Uyển Uyển bị vỡ thành nhiều mảnh.
Băng chứng cứ thế đã bị hủy.
Tôi không cam lòng, nhưng lúc này tôi chẳng quan tâm nhiều như vậy mà chi vội vàng bò tới bên cạnh Hồng Hà.
May thay cô ấy vẫn thở đều đặn, chắc chỉ là ngất xiu.
Tôi đỡ Hồng Hà rồi cố gắng chống người dậy định chạy đi, nhưng Đổng Chí Ngạo nhanh chóng đi tôi xuống đất. qua đè
“Được rồi, đừng lộn xộn, tôi vẫn còn việc phải làm đấy.” Anh ta cười rất bị ổi, một tay lấy điện thoại của
mình rồi mở máy ảnh, tay khác túm lấy cổ áo của tôi.
Tôi ý thức được anh ta muốn làm gì thì sợ đến tái mặt, liều mạng vùng vẫy.
“Anh thả tôi ra! Anh không phải người! Đồ biếи ŧɦái!” Tôi quát.
Đồng Chí Ngạo thật sự không muốn gϊếŧ tôi, nhưng anh ta lại muốn chụp ảnh nude để đe dọa tôi ngậm miệng!
Tôi thực sự đã dùng hết sức mình để chống cự, nhưng vẫn không thể tránh khỏi Đồng Chí Ngạo.
Tôi đau đến mức mặt mày trắng bệch.
Máu của tôi, vòng ngọc Tiết Xán cho tôi, chi có thể báo vệ tôi khỏi bị ma quý làm tổn thương. Nhưng chúng tôi đã quên rằng trên thế giới này, thứ đáng sợ hơn cả ma quý đó là lòng người.
Vào giây phút nghìn cân treo sợi tóc này, tôi chi có thể nằm chặt chiếc vòng ngọc.
Tiết Xán… Tiết Xán, anh hãy mau đến đây… Hãy mau đến cứu em…
Tôi cảm thấy vòng ngọc hơi nóng lên, cũng biết đó là quý thuật của Tiết Xán đã nổi tác dụng. Với tốc độ của hắn, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng đến cứu tôi..
Nghĩ tới đây, tối cản mạnh vào tay Đồng Chí Ngạo để kéo dài thời gian.
Tôi đã cần rất mạnh, Đổng Chí Ngạo hét lên một tiếng quái dị rồi vung tay về phia tôi.
Nhưng ngay lúc này…
Rām!
Cánh cửa ở tầng dưới đột nhiên bị ai đó mở ra với sức lực rất mạnh, một luồng gió lạnh thổi vào cầu thang tầng hai chỗ chúng tôi, tôi không thể không ngoảnh lại nhìn.
Tôi mừng thầm.
Có lẽ là Tiết Xán đến cứu tôi!
Tôi vội vã nhìn ra phía ngoài hành lang, nhưng khi thấy bóng người đang lao lên cầu thang, tôi không khỏi ngây dại.
Không phải Tiết Xán
Tại sao lại là anh ta?
Tại sao anh ta lại tới đây?