Thứ tôi tìm thấy lúc này là thuốc mỡ mà tôi lấy từ tay con quỷ nhà họ Ninh khi ở trong thang máy của đồn cảnh sát.
Là loại thuốc mỡ có thể làm cho máu của tôi từ khắc tinh biến thành đồ bổ của quy. Tôi không có thời gian để giải thích với đại sư Thừa Ảnh, mà chỉ cầm thuốc mỡ quay lại nhà kho. Nhưng tôi vừa bước vào nhà kho đã kinh ngạc la lên, suýt chút nữa ngất đi.
Lúc này Tiết Xán vẫn nằm dưới đất, nhưng trong thời gian tôi ra ngoài, cơ thể của hắn đã có thay đổi rất lớn.
Giờ đây làn da trắng nõn trơn bóng không chỉ đầm đìa máu me, mà còn bắt đầu phân hủy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường giống như một xác chết thật sự. Đặc biệt là các phần như cánh tay và đầu gối, qua lỗ thủng quần áo, tôi có thể thấy xương trảng của hắn bị lộ ra ngoài.
Lúc này đại sư Thừa Ảnh cũng gấp gáp quay lại, mặt ông ấy biến sắc khi nhìn thấy Tiết Xán như thể này.
“Không được! Quỷ khí của Tiết Xán đại nhân không thể chống đỡ cho cơ thể của cậu ấy nữa! Nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể của cậu ấy sẽ bị hủy!”
Thông thường, chỉ cần con người chết đi thì cơ thể người đó sẽ lập tức phân hủy, bất kể sử dụng phương pháp hóa học nào cũng không có khá năng giữ lại cơ thể nguyên vẹn. Sở dĩ cơ thể của Tiết Xán không bị phân hủy trong chín trăm năm qua hoàn toàn là vì hẳn chống đỡ bằng quỷ khí của mình.
Nhưng bây giờ, quý khí của hắn không đủ, cơ thể hån lập tức trở nên giống xác chết của người thường và bắt đầu nhanh chóng phân hủy. Tôi biết, cơ thể bị phân hủy là việc không thể chống lại. Nếu bây giờ cơ thể của Tiết Xán bị phân hủy hoặc bị tiêu diệt, hẳn sẽ không thể nào có được lại thân xác nữa.
Nghĩ đến đây, một tiếng “âm” vang lên trong đầu tôi. Tôi tức bất chấp mọi thứ mà xông tới bên cạnh Tiết Xán.
Tôi cầm lấy miếng sắt dưới đất, không ngại bẩn mà cắt mạnh vào cổ tay của mình.
Tôi không biết cát chỗ nào mới có thể chảy nhiều máu, vậy nên cứ cát liên tục vài nhát.
Tôi như thể không cảm nhận được đau đớn, thay vào đó là vui vẻ khi nhìn thấy máu tươi tuôn ra.
“Cô An! Cô đang làm gì vậy?”
Giọng nói đầy hoảng loạn của đại sư Thừa Ảnh vang lên từ sau lưng, nhưng tôi không để ý tới, chỉ nhanh chóng bôi thuốc mỡ lên cổ tay rồi đưa đến bên miệng Tiết Xán.
Trong lúc đó, mặt của Tiết Xán đã bắt đầu thối rữa. Nhìn khuôn mặt anh tuấn từng hoàn hảo trở nên đáng sợ như vậy, nước mắt tôi rơi xuống “lách tách”. Tôi liều mạng bóp chặt cổ tay để máu chảy ra nhanh hơn.
Ngay sau đó, điều kỳ diệu đã xảy ra. Những vết thối rữa và con sâu đang bò trên mặt Tiết Xán đột nhiên giảm tốc độ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám buông lơi mà tiếp tục nặn máu ra.
Lúc này đại sư Thừa Ảnh đã kinh ngạc đến ngây người.
“Cô An, máu của cô.” Ông ấy trố mắt đứng nhìn: “Không phải máu cô là khắc tinh của quỷ sao?”
Tôi biết bây giờ có giấu giếm cũng vô dụng, bèn nói với đại sư Thừa Ảnh về máu của tôi.
Đại sư Thừa Ảnh khϊếp sợ.Tôi nhìn cơ thể thối rữa của Tiết Xán mà chỉ cảm thấy đau trong lòng, không nhịn được hỏi: “Đại sư Thừa Ảnh, ông nói cơ thể của Tiết Xán có thể khôi phục lại như trước không?”
Đại sư Thừa Ảnh hoàn hồn lại, lắc đầu.
“Thi thể của Tiết Xán đại nhân hoàn hảo không chút hư hại trong nhiều năm như vậy là nhờ cậu ấy bảo vệ bằng quỷ khí.
Nhưng ban nãy quỷ khí của cậu ấy quá yếu, thi thể không thể được bảo vệ nên tự nhiên sẽ thối rữa” Ông ấy giải thích: “Cơ thể bị hư hại là điều không thể chống lại, nhưng dù sao đi nữa, cơ thể không bị hủy hoại hoàn toàn cũng tốt lắm rồi”
Tôi đương nhiên hiểu đạo lý này. Nếu sự phân hủy của xá© ŧᏂịŧ có thể đáo ngược thì sẽ không có nhiều ma quỷ không chiếm được thân thể như vậy.
Lúc này, khi máu của tôi không ngừng chảy ra, sự phân hủy trên cơ thể Tiết Xán đã dừng lại.
Còn tôi vì mất máu quá nhiều mà bắt đầu cảm thấy choáng đầu hoa mắt.
“Cô An, hãy dừng lại đi.”
Đại sư Thừa Ảnh lo lắng nói: “Quý khi của Tiết Xán đại nhân đã khôi phục gần đủ rồi.”
Tôi gật đầu.
Mặc dù cơ thể không thể phục hồi, nhưng bất kế như thế nào, hồn phách của Tiết Xuân có thể được giữ lại là tôi đã cảm ơn trời đất.
Tôi vừa định rút tay về, nhưng đột nhiên, ánh mắt tôi chạm vào mặt Tiết Xán, tôi ngày người. Chỉ thấy dấu vết phân hủy trên mặt Tiết Xán bồng mờ đi một chút
Lúc đầu tôi tưởng là mình gặp ảo giác, nhưng ngay sau đó, tôi tận mắt nhìn thấy một vết thối rữa trên mật Tiết Xán biến, mất hoàn toàn.
Chuyện gì thế này? Chẳng phải không thể cán lại sự phân hủy của xác chết à? Tại sao thi thể của Tiết Xán lại tự phục hồi được?
“Đại sư Thừa Ảnh!” Tôi vội vàng gọi: “Ông mau tới xem này, cơ thể của Tiết Xin đang khôi phục!”
“Làm sao có thể như vậy được?” Đại sư Thừa Ảnh choáng văng, vội vã nhìn xuống.
Quả nhiên, không chi là mặt của Tiết Xán, ngay cả những vết thối rữa trên cơ thể hắn cũng đang dần dần thu nhỏ lại.
“Trời ạ..” Đại sư Thửa Ảnh lẩm bẩm: “Làm sao có thể… Rõ ràng là không thể cản được việc thí thể phản hủy… Lẽ nào… Lẽ nào đây cũng là một tác dụng của màu có ư?”
Tôi ngơ ngẩn. Đúng đấy, quỷ y đã nói rằng không ai biết tác dụng thật sự của máu tôi, có lẽ nó thực sự có tác dụng phục hồi thi thế? Nghĩ đến đây, tôi vội vàng xé rách miệng vết thương đã hơi khép lại để máu chảy ra nhanh hơn.
Đại sư Thừa Ảnh thấy thế thì nhíu mày: “Cô An, nếu cứ tiếp tục như vậy, có sẽ mất quá nhiều màu
“Không sao đâu. Tôi cũng không quan tâm.
Chỉ cần có thế giúp Tiết Xán khôi phục lại như ban đầu, tôi thực sự không để ý chút máu như vậy. Tuy trong lòng tôi nghĩ vậy, nhưng cơ thế đã nhanh chóng có chút không thể chịu nổi. Tôi cảm thấy toàn thân mình trở nên run rẩy, tầm mất biến thành màu đen như thể tôi sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.
Tôi nghiến răng chịu đựng để minh nhìn chằm chằm vào những vết thối rữa trên người Tiết Xuân. Những vết thối rữa dần khép lại, ngay cả những nơi bị lòi xương cũng nhanh chóng sinh ra thịt mới với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy mình hơi khó thở. Nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng.
Cho đến khi nhìn thấy vết thối rữa cuối cùng trên cơ thể Tiết Xán khép lại hoàn toàn, sợi dây cung căng chặt của tôi mới được nới lông. Tiết Xán… Tiết Xán cuối cùng cũng ổn… Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu tôi, và ngay sau đó, tôi chìm vào bóng tối.
“An Tổ! Em tỉnh lại cho tôi! Em không được chết, có nghe không hả! Tôi chỉ thích nữ nhân, không thích nữ quý!”
“An Tổ, chỉ cần em tinh lại, tôi hứa sẽ không chạm vào em! Không trói buộc em nữa!”.
“An Tố, coi như là tôi xin em đấy. Tôi chưa bao giờ cầu xin bất cứ ai, dù trước hay sau khi chết, nhưng tôi xin em! Xin em hãy tinh lại!”
“An Tố… An Tố.. An Tổ..”
Trong hỗn loạn, tôi cứ nghe thấy một giọng nói đầy lo láng và tức giận gào thét bên tai. Tôi hơi nhíu mày.
Ồn quá…
Ai mà ồn vậy chứ…Người ta chi muốn ngủ thôi mà…
“An Tố!” Giọng nói đó lại vang lên, lần này trở nên vô cùng gắt gỏng: “Nếu em vẫn không tinh lại, tôi chi có thể dùng cách của mình để đánh thức em!”
Dứt lời, tôi cảm thấy một cơn lạnh lẽo áp xuống.Cùng lúc đó, một thứ lạnh lẽo ngang ngược di động trên người tôi.