Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 122: Trợ lý ngôi sao

Chương 122 Trợ Lý Ngôi Sao

Tôi ngạc nhiên.

Nhớ tới lần trước Tạ Phong Tiêu ra tay giúp tôi ở bữa tiệc Sinh nhật, tôi do dự một lát rồi gật đầu.

Bây giờ tôi đang rất cần làm việc gì đó để chuyển hướng sự chú ý, cũng rất cần quay trở lại cuộc sống bình thường của con người, có lẽ việc gặp gỡ những người mới cũng không tệ.

Phương Tình và cô của cô ấy đều có tính cách làm việc nhanh chóng tốc hành, chiều tối hôm ấy tôi đã cầm sơ yếu lý lịch của mình tới công ty quản lý Tạ Phong Tiêu để phỏng vấn.

Tôi vừa đến nơi phỏng vấn liền bị sốc.

Chẳng qua chỉ là một trợ lý tạm thời thôi, ấy thế mà có tới hàng trăm người tới phỏng vấn.

Hơn nữa đưa mắt nhìn quanh, tất cả bọn họ đều là nữ, không những thế ai ai cũng mặc váy ngắn, đi giày cao gót, trang điểm đậm nét, khiến tôi bỗng dưng có cảm giác như đang lọt vào động

Bàn Tơ.

So với họ, kẻ mặc một cái quần bò và áo trắng ngắn tay như tôi đây quả thực giống như tới để dọn dẹp.

Tôi ngồi giữa một đám con gái xinh đẹp, chờ đợi rất lâu trong sự nơm nớp lo sợ, cuối cùng mới

nghe thấy tên mình. “Xin mời số hai trăm ba mươi bảy, An Tổ!”

Tôi vội vàng sửa soạn đầu tóc, không để ý tới ánh mắt khinh thường của những cô gái xung quanh, bước vào phòng phỏng vấn.

Một hàng người ngồi phía trước bàn, tôi cố lắm mới nhận ra một người trong số đó, chính là người đại diện lần trước tới bữa tiệc sinh nhật cùng Tạ Phong Tiêu.

“Sinh viên đại học S?” Một người phụ nữ đeo kính trong số đó hỏi.

Tôi gật gật đầu.

“Ừm, không tệ, chẳng qua không giống người có kinh nghiệm làm trợ lý cho ngôi sao?”

“Tôi đã làm trợ lý cho lãnh đạo công ty khi thực tập” Tôi gắng gượng đem kinh nghiệm làm phụ tá cho Tiết Xán ra.

Người phụ nữ này liền đánh giá tôi một lượt.

“Nhìn qua cũng khá thành thật đấy” Người phụ nữ đó lại nhận xét một câu.

Tôi cười xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào.

Buổi phỏng vấn nhanh chóng kết thúc, tôi vừa mới quay trở lại căn hộ đã nhận được điện thoại.

“Là cô An phải không? Chúng tôi là công ty của Tạ Phong Tiêu. Xin chúc mừng, chúng tôi quyết định tuyển dụng cô làm trợ lý tạm thời”

“Thật vậy sao?” Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. “Cảm ơn! Xin hỏi khi nào công việc sẽ bắt đầu a?”

“Là thế này, thật ra hiện tại chúng tôi tìm trợ lý ngắn hạn để quay MV, địa điểm quay MV ở Úc, bảy giờ tối nay máy bay sẽ xuất phát”

Tôi ngạc nhiên: “Địa điểm làm việc không phải ở trong nước sao? Hơn nữa hôm nay xuất phát luôn?”

“Đúng vậy, bởi vì MV này của chúng tôi cần quay cảnh tuyết, nên phải tới bán cầu Nam. Tuyết vừa rơi ở Úc, để chụp được cảnh tượng đẹp nhất nên hành trình có thay đổi đột ngột, cô có tiện không?”

Tôi suy nghĩ rồi đáp: “Tôi ổn, chẳng qua là visa…”

*Cô không cần lo về visa, chúng tôi có phương thức đặc biệt, chốc nữa tôi sẽ chuyển thông tin chuyển bay sang cho cô, hẹn gặp lại ở sân bay”

Sau khi cúp máy, tôi vội vàng thu xếp hành lý, thuê xe đi tới sân bay trước.

Khi tôi rời khỏi căn hộ thì Tiết Xán vẫn chưa tam làm. Ngồi trên taxi, tôi do dự mãi, cuối cùng vẫn nhắn một tin ngắn gọn cho hắn.

“Tiết Xán, tôi tới Úc làm trợ lý ngắn hạn cho Tạ Phong Tiêu, hai tuần nữa sẽ về. Căn nhà kia thật sự quá lớn đối với tôi, anh hãy cứ sống ở đó đi. Tôi đã sắp xếp xong hành lý rồi, phiền anh gửi về ký túc xá giúp tôi, sau khi tôi quay trở lại sẽ chuyển thẳng về ký túc xá”

Sau khi gửi tin nhắn, tôi gượng cười.

Tình tiết này, con mẹ nó thật giống chia tay.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man, chiếc dừng lại ở sân bay.

Tôi kéo vali vào sân ga, dựa theo chỉ dẫn của người đại diện, đi thẳng tới phòng chờ VIP.

Vừa bước vào phòng chờ, tôi đã nhìn thấy Tạ Phong Tiêu ngồi ở vị trí chính giữa

Bởi vì bản cầu Nam đang là mùa đông, nên anh ta mặc một chiếc áo gió dáng dài, ôm lấy thân hình cao ráo mảnh khánh, gương mặt xinh đẹp dịu dàng, giống như mỹ thiếu niên bước ra từ truyện tranh.

Những nhân viên công vụ đều ngồi ở nơi cách xa vị trí của anh ta, chỉ có một cô gái mặc váy ngắn ngồi bên cạnh,

Tôi tiến vào mấy bước, vừa nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia thì đờ cả người.

Sao An Nhân lại ở chỗ này?

“An Tố, cô đã tới rồi sao” Người đại diện ở một bên vừa thấy tôi liền tới chào hỏi,

Cùng lúc đó, An Nhãn cũng ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy tôi, hai mất cô ta trợn tròn lên.

“An Tố?” Cô ta đứng bật dậy: “Sao cô lại ở chỗ này?”

Tiếng quát của An Nhân lập tức làm mọi người xung quanh quay lại nhìn.

Bao gồm cả Tạ Phong Tiêu.

“Tôi tới làm trợ lý cho Tạ Phong Tiều. Tôi cố gắng khiến bản thân bình tĩnh đáp lại.

Sắc mặt An Nhân cứng đờ.

Giây tiếp theo, cô ta vội vàng đi tới bên cạnh người đại diện của Tạ Phong Tiêu, nói: “Anh Nam, nếu cô gái này cũng đi cùng chủng ta đến Úc, em sẽ không đóng vai nữ chính MV này nữa đâu!”

Tôi hơi sững sờ.

Hóa ra An Nhân là nữ chính trong MV lần này của Tạ Phong Tiêu sao?

Tôi nhớ lần ở bữa tiệc sinh nhật, Tạ Phong Tiêu quả thực có đề cập tới việc muốn mời An Nhân tới quay MV của mình.

Nhưng sau khi An Nhân bị bẽ mặt ở đêm tiệc sinh nhật, hình tượng đã xấu đi nhiều, gần như tất cả mọi người đều hủy bỏ hợp đồng với cô ta, không ngờ rằng Tạ Phong Tiêu vẫn chịu mời có ta tới quay MV? Anh Nam đại diện đứng bên cạnh nhìn tôi và An Nhân, tuy không hiểu rõ tình hình lắm, nhưng cũng nhận ra quan hệ giữa hai chúng tôi như nước với lửa,

Anh ta lập tức bối rối.

Trong tình huống này, giữa tôi và An Nhân thực sự chỉ có thể giữ lại một người. Tuy rằng hiện tại chỗ đứng của An Nhân trong giới giải tri đang xuống dốc không phanh, nhưng dù gì cô ta cũng là nữ chính trong MV này, bất cứ ai cũng biết phải chọn như thế nào.

“Chuyện này, An Tố à, thật ngại quá… e là chúng tôi.”

Anh Nam đang lúng túng cất lời thì không ngờ Tạ Phong Tiêu vẫn đang im lặng ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, ngắt lời anh ta,

“An Tổ, rót hộ tôi ly nước”

Mọi người có mặt tại đó đều ngây dại.

Tôi sững sờ nhìn về phía Tạ Phong Tiêu, chỉ thấy anh ta cũng đang nhìn thắng vào tôi.

“Tôi?” Tôi hơi ngây ngốc,

“Đúng vậy, chẳng lẽ tên em không phải là An Tổ sao?” Anh ta

nhướng mày: “Em không phải là trợ lý của tôi sao?”

Tôi kinh ngạc.

Tạ Phong Tiêu nói tôi là trợ lý của anh ta?

Ý anh là muốn giữ tôi lại sao?

An Nhân vừa kinh ngạc vừa giận dữ

“Phong Tiêu!” Nhưng ngay lập tức, cô ta đã thu xếp xong cảm xúc, đi tới bên cạnh Tạ Phong Tiêu làm nũng: “Người ta không muốn làm việc cùng cô ta đâu, chi là một trợ lý thôi mà, anh đối đi mà, hay là, để em chăm sóc anh cũng được nha.”

An Nhân dịu dàng nói, ngón tay thon dài như ngọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ xẹt qua cúc áo của Tạ Phong Tiêu.

Cô ta xinh đẹp lại nồng nhiệt như vậy, chắc hắn tất cả đàn ông đều muốn phun trào máu nóng.

Nhưng vẻ mặt Tạ Phong Tiêu lại rất bình tĩnh, anh ta chỉ giơ tay túm lấy bàn tay không yên phận của An Nhân.

“Đã vậy thì cô đừng quay MV của tôi nữa. Anh ta bình thản đáp: “MV không có nữ chính, người hâm mộ của tôi vẫn bằng lòng xem.”

Gương mặt An Nhân lập tức đông cứng lại.

“Phong Tiêu, anh thật thích nói đùa mà” Một lát sau, cô ta cố gång nhếch khóe miệng lên.

“Tôi chưa bao giờ thích nói đùa” Tạ Phong Tiêu lạnh lùng hất tay An Nhân ra, lại quay về phía tôi nói: “An Tő, nước của tôi đầu?”

Lúc này tôi mới tinh táo lại từ trong củ sốc.

Tôi nhanh chóng nhin về phía anh Nam đứng ở một bên, thấy anh ta đang bất lực đỡ trán và gật đầu, vậy mới vội vàng đi rót ly nước đưa cho Tạ Phong Tiêu.

Khi nhận lấy ly nước, Tạ Phong Tiêu cong cong khoé mắt nhìn tôi nói “Cảm ơn”