Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 112: Tiết xán, anh đang đùa với lửa đó

Chương 112: Tiết Xán, anh đang đùa với lửa đó

Sắp tới lễ Thất Tịch, siêu thị có rất nhiều nguyên liệu tự làm sô cô la. Tôi nhanh chóng mua xong và trở về văn phòng của Tiết Xán.

Tuy nói là văn phòng của Tiết Xán, nhưng thực ra nó chính là một căn hộ, không chỉ có phòng ngủ và nhà vệ sinh mà còn có cả nhà bếp.

Tôi chui vào bếp chơi đùa một hồi lâu, cũng tự làm ra được thứ có vẻ giống như bột sô cô la. Sau khi vật lộn một lúc lâu nữa, cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng làm ra được một miếng sô cô la đen tuyền.

Tôi vốn đĩ muốn tạo ra một cái hình trái tim bình thường, kết quá lại ra thứ hình thù khá là quái dị, nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ viết thêm chữ “Xán’ lên trên.

Ừm, tuy là nó rất xấu, nhưng tôi đã hài lòng rồi.

Tôi không mong đợi gì bưng miếng sô cô la đặt lên bàn làm việc của Tiết Xán.

Tôi cũng chẳng có mặt mũi nào nhìn phản ứng của Tiết Xán với miếng sô cô la xấu xí này, đang chuẩn bị ảo não rời khỏi phòng làm việc thì bỗng nghe thấy tiếng của Tiết Xán và Tiết

Phong vang lên bên ngoài cánh cửa.

Tôi đờ người.

Chết tiệt, Tiết Xán quay về cũng thôi đi, tại sao cái tên Tiết

Phong kia cũng đi theo nữa hả?

Tôi liếc nhìn miếng sô cô la xấu đến thảm hại, không muốn bị Tiết Phong sỉ nhục liền mau chóng tìm chỗ trốn.

Nhưng cả văn phòng này chỉ có một cánh cửa, tôi biết trốn đi đâu?  Nghe thấy tiếng nói mỗi lúc một gần bên ngoài cửa, tôi không thể làm gì hơn là lúi vào nhà bếp, khép cửa phòng bếp lại.

Kẹt… Cửa phòng làm việc mở ra.

“Tiết Xán, sao hôm nay lại vội vàng quay về ngay sau khi kết thúc cuộc họp vậy? Anh có việc gì sao?” Giọng của Tiết Phong vang lên.

“Không có việc gì” Tiết Xán trả lời ngắn gọn.

Xuyên qua khe cửa, tôi nhìn thấy Tiết Xán bước về phía bàn làm việc.

Tôi tinh mắt nhìn thấy Tiết Xán hơi sửng sốt khi hắn chứng kiến miếng sô cô la xiêu xiêu vẹo vẹo ở trên bàn.

Lúc này, Tiết Phong cũng vui vẻ bước tới gần bàn làm việc.

“Mẹ ơi, cái thứ quái quý gì thế này!” Tiết Phong khoa trương hô lên kinh hãi.

Tôi giận tới nỗi bóp nát cái ly giấy trong tay.

Tiết Phong nhà anh bị mù con mẹ nó rồi! Thứ đó rõ ràng là Sô cô la! Tiết Phong ôm ngực như đang diễn kịch, vất vả lắm mới hồi phục lại sau cú sốc, kinh hoàng nói: “Thì ra là sô cô la à. Đúng hù chết bé rồi” Hù dọa cái đầu anh ấy! Từ đầu tới cuối, Tiết Xán vẫn không nói gì, hắn chỉ dùng ngón tay thon dài chầm chậm lướt nhẹ qua lớp sô cô la bên trên, chính là chữ “Xán” xiêu xiêu vẹo vẹo mà tôi viết ra.

*Tiết Xán, cái này hẳn là đám con gái trong công ty tặng hả? Những người khác đều đi mua sô cô la, cô gái này lại tự tay làm sao? Tuy là làm không được đẹp lắm…”

Tiết Phong ở bên cạnh lải nhải không ngừng: “Nhưng mà có thể mang tới văn phòng của anh cũng coi như có bản lĩnh rồi. Có cần tôi ném thẳng nó đi giúp anh như thứ mấy người khác tặng không?”

Tôi sững sờ trong căn bếp.

Còn có người khác trong công ty gửi sô cô la cho Tiết Xán sao? Nghĩ lại thì tuy rằng Tiết Xán mới tới thành phố S được vỏn vẹn vài tháng, nhưng hắn cũng có thể nói là nổi tiếng.

Chủ tịch nhà họ Tiết, năng lực làm việc hàng đầu, đẹp trai không ai bảng, quan trọng là vẫn còn độc thân.

Nhìn thế nào cũng là nhân tố nổi bật trong số các đại gia hoàn hảo.

Những cô gái kia có người trước ngã xuống, người sau tiếp bước cũng là chuyện bình thường.

Nhưng dù sao trong lòng tôi vẫn thấy hơi khó chịu.

Đã có nhiều người tặng sô cô la cho anh như vậy rồi, sao còn làm khó kẻ tay tàn như tôi, bắt phải làm sô cô la cho anh nữa chứ?

Sau khi Tiết Phong lảm nhảm một đống thứ thừa thãi, anh ta thấy Tiết Xán không nói lời nào thì với tay định đem miếng sô cô la kia đi vứt.

Không ngờ rằng Tiết Xán bỗng dưng chặn cái đĩa đựng sô cô la lại, cau mày ngẩng đầu nói: “Cậu làm gì thế hả?” “Ném đi” Tiết Phong chớp mắt: “Sô cô la anh nhận được không phải đều đem vứt hết sao?” Tiết Xán ung dung thản nhiên kéo cái đĩa lại gần mình hơn một chút.

“Cái này giữ lại” Tiết Phong há hốc miệng tròn vo.

“Bao nhiêu sô cô la của nhãn hiệu nổi tiếng anh không giữ, lại đi giữ cái thứ này?” Anh ta trợn mắt há hốc mồm, nhưng dù sao cũng là một tay lão luyện tình trường, anh ta liền nhanh chóng hiểu ra: “Miếng sô cô la này ở trên bàn làm việc của anh, không phải là… An Tố làm đó chứ?” Tôi ở trong bếp hậm hực.

Tiết Phong chết tiệt, khi không sao lại nhạy bén như thế làm gì hả? Tiết Xán không đáp lại, nhưng hiển nhiên là ngầm thừa nhận.

“Đưa đây!” Tiết Phong phấn khích như phát hiện ra lục địa mới, móng vuốt lập tức lao tới miếng sô cô la của tôi: “Mau.

để tôi nếm thử, tay nghề của Tố Tố ra sao nào!” Tiết Phong vừa chạm vào miếng sô cô ta tôi làm, còn chưa kịp lấy miếng nào đã bị Tiết Xán không chút nể nang đánh bốp vào tay một cái.

“Xí! Anh làm cái gì thế!” Tiết Phong bị đau rụt tay lại.

“Đây là cô ấy làm cho tôi, ai cho phép cậu än?” Tiết Xán lạnh lùng đáp.

“Đồ quỷ hẹp hòi” Tiết Phong làu bàu một tiếng, tuy chưa lấy được miếng nào, nhưng trên tay cũng dính một chút sô cô la, anh ta lập tức tò mò đưa lên miệng liếʍ liếʍ.

*Phì phì!” Tiết Phong thay đổi sắc mặt, lập tức phun nước miếng: “Cái này là thứ sô cô la gì vậy! Sao đảng thế cơ chứ! Hơn nữa, sao lại còn có vị mặn kỳ dị vậy!”   Trong lúc Tiết Phong lèm bèm, Tiết Xán cũng vừa vặn tách được một miếng sô cô la cho vào miệng.

Tiết Xán ăn thứ gì cũng rất thanh lịch, cho dù là dùng tay ăn sô cô la cũng có cảm giác sang trọng khó nói.

Không giống như phản ứng khoa trương của Tiết Phong, sau khi Tiết Xán ăn một miếng, chỉ hơi nhíu mày lại nói: “Quả thật là hơi đắng và mặn” Nói tới đây, hắn bình tĩnh bóc thêm một miếng nữa đưa vào miệng.

“Anh anh anh..” Tiết Phong run rẩy chỉ vào Tiết Xán, biểu cảm kia quả thực là vô cùng đặc sắc: “Anh con mẹ nó bị mất vị giác rồi à! Dở ẹc vậy mà anh còn nuốt trôi được!” Tiết Xán lạnh lùng liếc anh ta một cái, không nói gì.

Trong lòng tôi có hơi tò mò, sô cô la của tôi thực sự dớ đến Vậy sao? Trong chiếc nồi bên cạnh vẫn còn đọng lại một chút sốt sô cô la, tôi vội vàng quẹt một chút đưa vào trong miệng.

Mặt tôi liền tái nhợt ngay tại chỗ.

Qel Đúng là dở ẹc! Hình như tôi đã nhầm đường thành muối mất rồi! Tôi lại úp sấp xuống bên cạnh khe cửa, nhìn Tiết Xán tao nhã ăn xong hết miếng sô cô la, tôi chỉ có cùng một suy nghĩ với Tiết Phong…

Vị giác của tên quỷ này nhất định là có vấn đề! Tiết Phong trông mong nhìn Tiết Xán ăn hết miếng sô cô la kia, trong mắt đột nhiên hiện lên một chút khác thường.

Giây tiếp theo, anh ta thản nhiên ngồi lên chiếc sô pha ở bên cạnh, nhướn mày nói: “Tiết Xán, sô cô la này, là anh bắt An Tố làm hả?” Tiết Xán hơi ngạc nhiên liếc nhìn Tiết Phong.

“Thấy lạ làm sao tôi lại biết à?” Tiết Phong cười khẽ: “Bởi vì với cá tính của An Tố, cô ấy tuyệt đối sẽ không chủ động làm thứ này” Tôi thật sự tán thưởng chỉ số thông minh của Tiết Phong.

“Đúng vậy thì sao” Tiết Xán sốt sô cô la trên ngón tay.

ặt cái đĩa lên bàn, liếʍ qua chút Tôi thật khâm phục tên quỷ này, đến cả liếʍ ngón tay mà nhìn cũng tao nhã, lại còn có phần gợi cảm như vậy.

Tiết Phong thở dài, lắc đầu.

“Tiết Xán, anh đang đùa với lửa rồi”’ Khụ khụ! Tôi đang trốn trong nhà bếp, cũng suýt chút nữa bị lời nói sặc mùi “tổng tài bá đạo” này của Tiết Phong làm cho sặc chết! Tiết Xán cau mày: “Cậu có ý gì” “Tôi biết anh chỉ vô ý làm những chuyện này, chẳng qua là anh cảm thấy thú vị” Vẻ mặt Tiết Phong suy ngẫm: “Nhưng anh có từng nghĩ tới điều này không, An Tố suy cho cùng cũng chỉ là một nữ sinh đại học đơn thuần.”