Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 84: Nguyệt nguyệt đã tới

Tôi sợ tới mức lùi lại trong túp lều, nhưng cũng chẳng lùi được bao nhiêu.

Lúc này, bóng đen kia đã giơ tay lên, chạm vào

khóa kéo của cái lều.

“Á!" Tôi sợ tới mức ôm lấy đầu.

Nhưng chẳng mấy chốc, trên đỉnh đầu đã vang lên giọng nói quen thuộc... "Chị An Tố, chị làm sao vậy?"

Tôi ngẩng đầu thì thấy gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của Nguyệt Nguyệt.

Nhìn thấy Nguyệt Nguyệt vào giờ phút này, tâm lý của tôi thật sự là phức tạp không nói nổi.

Căn cứ theo phản ứng vừa rồi của Tiết Xán với tôi, dáng vẻ của hắn thật sự không giống người muốn lấy máu của tôi.

Nếu không lúc tôi nghi ngờ hắn ban nãy, hắn là hắn đã trực tiếp đánh tôi bất tỉnh rồi mang đi. Nếu Tiết Xán vô tội, vậy Nguyệt Nguyệt phải có vấn đề.

Nghĩ tới đây, sắc mặt tôi không tự chủ được mà tái nhợt.

"Chị An Tổ, chị sao vậy?” Nguyệt Nguyệt quan tâm hỏi han tôi.

"Không sao cả, chỉ là tôi tưởng người xấu tới, bị dọa sợ thôi"

Tôi cố gắng bình tĩnh nói.

Nếu Nguyệt Nguyệt cố ý muốn chia rẽ mối quan hệ của tôi và Tiết Xán, gốc gác của cô ta chắc chắn không đơn giản, nếu bây giờ tôi thẳng thừng nghỉ ngờ cô ta, chắc chắn sẽ không có lợi. Nếu đã như vậy, chỉ bằng tôi cứ giả ngu trước đã. Nguyệt Nguyệt liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh tôi một lượt rồi khẽ nói: "Tiết Xán đâu rồi?"

"Chúng tôi bị lạc nhau trong rừng” Tôi nói bậy bạ.

"À " Nguyệt Nguyệt có vẻ không hề nghi ngờ: "Vậy cũng tốt, tôi còn lo chị đi theo hẳn sẽ gặp nguy hiểm"Tôi không biết nên trả lời vấn đề này như thế nà chỉ có thể lảng sang chuyện khác: “Sao em lại quay trở lại?"

"Lúc tôi đi xuống tới chân núi, liên phát hiện Kỳ Môn Độn Giáp của núi rừng nơi đây đã có sự biến đổi, tôi lo mọi người sẽ không tìm thấy đường về liền quay lại tìm”

Tôi gật gật đầu: "Chúng ta mau xuống núi thôi, tôi mệt mỏi quá"

"Được thôi" Nguyệt Nguyệt đáp lời rồi bước tới dìu tôi.

Tôi muốn rụt tay lại theo bản năng, nhưng lý trí vẫn ép buộc bản thân phải để mặc cho cô ta giúp đỡ, bước ra khỏi túp lều.

Trên đường đi xuống núi, thần kinh của tôi vẫn luôn ở trong trạng thái tập trung cao độ, mỗi lần Nguyệt Nguyệt mở miệng nói, tôi đều khẽ run rẩy.

"Phải rồi, chị An Tố, chị đã suy nghĩ kỹ xem sau này nên làm gì hay chưa?" Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu nói chuyện với tôi bằng vé mặt quan tâm: “Dù sao cũng không thể ở bên con quỷ Tiết Xán kia mãi được, quá nguy hiểm”

"Tôi... tôi cũng không biết” Tôi muốn biết con nhóc này rốt cuộc có ý định gì, bèn cố tình nói: "Nguyệt Nguyệt, em nói xem tôi nên làm gì bây giờ?”

Nguyệt Nguyệt trầm ngâm một hôi rồi đáp: "Chúng ta đi về hỏi ông thôi"

Tôi gật đầu, bước về phía trước theo cô ta.

Nhưng cứ đi mãi, tôi bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Tôi nhớ lúc trước chúng tôi cùng lên núi, chẳng qua cũng chỉ mất hai tiếng đi bộ đã tới cái túp lều màu đó kia rồi, vậy mà giờ chúng tôi đã đi tới hai tiếng nhưng vẫn chưa xuống tới chân núi? Cập nhật chương mới nhanh nhất trên

Mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng tốc độ di chuyển của hai người chúng tôi không chậm, không có lý gì lại chậm hơn so với lúc lên núi?

Không những thể không biết có phải do tôi bị ẩu giác hay không mà tôi cứ cảm thấy con đường giác hay không, mà tôi cứ cảm thấy con đường lên dốc nhiều hơn đường xuống dốc, đây nào giống xuống núi.

Mà giống như đang lên núi vậy.

"Chị An Tố, chị mau lên đi” Lúc này, Nguyệt Nguyệt đột nhiên lên tiếng ở đẳng trước.Trong lòng tôi có một dự cảm khác thường, liên dừng bước lại và nói: "Nguyệt Nguyệt, tôi mệt quá, không đi nổi nữa, chúng ta nghỉ ngơi chút đi, chờ mai lại đi tiếp”

Trực giác nói cho tôi biết, Nguyệt Nguyệt đang muốn đưa tôi tới một nơi nào đó. Tôi không biết nơi ấy rốt cuộc như thế nào, nhưng chắc chắn không phải chỗ tốt lành gì.

Một khi đã như vậy, tôi đương nhiên không thể ngu ngốc đi theo.

Nguyệt Nguyệt đứng ở phía trước cách tôi mấy mét, nghe thấy lời tôi nói cũng không đáp lại, chỉ yên lặng đứng ở đó. Ánh trăng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn mịn màng của cô ta, khuôn mặt ban ngày nhìn có vẻ xinh xắn tươi trẻ vậy mà lại đang ánh lên mấy phần kỳ dị.

"Chị An Tổ” Một lát sau, Nguyệt Nguyệt mới mở miệng khẽ nói: "Chị mệt lắm sao? Nhưng tôi thấy chị cũng chưa toát mồ hôi mà, chúng ta hãy đi nhanh lên, nếu không lát nữa Tiết Xán tìm tới đây cúng không hay.”

Tôi hơi cau mày.

Tôi đoán không lầm, cô ta quả thật đang vội vã dẫn tôi tới một nơi nào đó.

"Nhưng chị thật sự mệt mỏi” Tôi bây giờ thực sự giống như đang giở quẻ, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đồng cổ, giá vờ thở hon hển.

Nguyệt Nguyệt cũng không bước tới bên cạnh tôi. "Ha."

Sau khi im lặng rất lâu, cô ta đột nhiên nở nụ cười

Tiếng cười đó rất lanh han đêm nghe thấy làm

Tiếng cười đó rất lạnh, ban đêm nghe thấy làm người ta sởn hết tóc gáy.

"Xem ra, cô cũng đã nhận ra rồi" Nguyệt Nguyệt lạnh lùng

mở miệng, từ đầng xa nhìn tôi chăm chú, trên mật ấn chứa một nụ cười khẩy: “Nhưng đáng tiếc, đã quá muộn rồi"

Tôi hoảng sợ.

Chết tiệt, con nhóc này đã nhận ra rồi.

Tôi vội vàng đứng dậy muốn lùi về phía sau, nhưng đã thấy Nguyệt Nguyệt đột nhiên rút ra một cây roi dài từ bên hông và vung lên, cái roi liền quần lấy mắt cá chân của tôi. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên

Tôi nặng nề ngã xuống đất.

Tôi củi đầu nhìn cái roi cuốn quanh chân tôi, vừa nhìn thấy liên hét lên một tiếng!

Thứ đang quấn lấy tôi lúc này hoàn toàn không phải dãy thừng gì hết, mà là một con rắn đang thè lưỡi!

Nguyệt Nguyệt vung tay một cái, tôi lập tức bị kéo lê trên đất tới trước mặt cô ta.

Những viên đá sắc nhọn trên mặt đất cửa rách mật và cánh tay tôi, nhưng tôi hoàn toàn chẳng quan tâm tới, chỉ giãy giụa muốn thoát khỏi con vật kia. Nhưng tôi vừa cử động, con rắn kia liên tục kêu khê khê như muốn cần tôi, làm tôi sợ tới mức không còn dám nhúc nhích nữa.

Chẳng mấy chốc, tôi đã bị Nguyệt Nguyệt kẻo tới trước mặt.

Cô ta ngồi xổm xuống, nhìn tháng vào tôi, trong đôi mất hơi ánh lên màu xanh lục tràn đầy sự lạnh lẽo.

“Cô rốt cuộc là ai?" Bây giờ tôi cũng lười giả ngu rồi, chỉ cần răng tức giận nói.

"Ha, tôi là ai à, chẳng lẽ có còn chưa đoán được sao?" Cô ta cười nhạt đáp.

Tôi nhìn chăm châm vào cô ta, im lặng một lát rồi mới nói: "Cô là người nhà họ Ninh?”

"Đoán đúng một nửa." Nguyệt Nguyệt lười biếng ngồi thắng dậy: "Tôi nguyện trung thành với đại nhân nhà họ Ninh, nhưng tôi không phải người nhà họ Ninh."

Quả thực, Nguyệt Nguyệt trước mắt rất hoạt bát, rõ ràng không phải là cương thi. Hơn nữa tôi cũng đã chạm vào người cô ta, trên người có ta có độ ẩm, mà tôi nhớ rằng cơ thể những người bị quỷ nhập đều lạnh như bằng, vậy nên cô ta cũng không thể bị ma quỷ nhà họ Ninh ám.

"Tại sao cô lại giúp người nhà họ Ninh!” Tôi nghiến râng nói: "Cô có biết bọn họ tán tận lương tâm cỡ nào không?"

"Táng tận lương tâm? Ha" Nét mặt Nguyệt Nguyệt đột nhiên lạnh lẽo. Trên đời này có rất nhiều kẻ táng tân lượng tâm.