Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

Chương 79 Phiên ngoại: Thư Tình (Thư Nhan viết cho Diêu Thư Hàm)

Chị nghĩ, chị đã lỡ mất quá khứ, nhưng chị vẫn còn tương lai của chúng ta.

Chị muốn em có cuộc sống thật hạnh phúc, toàn bộ đều cho em.

------------------

Thư Hàm:

Chúc em tân hôn vui vẻ, cũng chúc chị tân hôn vui vẻ.

Chúng ta tân hôn vui vẻ.

Có lẽ chị vĩnh viễn cũng sẽ không thể viết ra lời văn như em....ngay cả bưu thϊếp viết ba năm cho em, cũng đã trải qua tôi luyện, nhưng vẫn kém hơn lúc em học cao trung. Cả đời này, có hai chuyện chị hối hận nhất, một là mẹ chị, chị đã không thể chăm sóc tốt cho bà ấy. Thứ hai chính là chuyện vô liêm sỉ đã làm với em mười lăm năm trước.

Chị nghĩ đến thứ gì liền viết ra, có thể suy nghĩ có chút hỗn loạn.

Trước tiên viết về thời cao trung nhé, chị đã mất rất lâu để nhớ lại chuyện khi đó, lúc không nhớ nổi thì sẽ lật lại vài thứ trước kia, xem hình, xem ghi chép, còn tìm rất nhiều bạn học có liên lạc, thảo luận chuyện trước kia. Chị còn hỏi bọn họ còn nhớ Diêu Thư Hàm không, bọn họ nói nhớ chứ, khi đó lão sư ngữ văn đặc biệt cưng chiều cậu ấy. Chị liền nói bây giờ em cũng là lão sư ngữ văn rồi, so với Đỗ lão ni còn lợi hại hơn. Bọn họ hỏi chị tại sao đột nhiên nhắc đến em, trước kia chị không có quen biết em mà, chị liền hỏi trước kia ai quen với em vậy?

Bọn họ nói là Vương Thi, vì vậy chị phải tìm đến số điện thoại của Vương Thi.

Chúng ta gặp nhau rất nhiều lần.

Chị hỏi Vương Thi: Cậu còn nhớ Diêu Thư Hàm sao?

Người đó sửng sốt một chút: Nhớ chứ, lớp mười chúng tôi vẫn cùng ban, chỉ là sau khi chia lớp đã không còn lui đến.

Chị yên lặng một chút: Cậu cùng tôi nói về chuyện trước kia của em ấy đi.

Người đó nói: Thư Hàm là người rất an tĩnh, cuộc sống rất quy luật, trừ lúc học tập nghỉ ngơi sẽ xem các loại sách, à, mỗi ngày cậu ấy đều viết nhật ký, viết chút tùy bút, tản văn gì đó.

Chị nghĩ, cho dù mỗi ngày chị đều theo bên cạnh em nhưng cũng có thấy được bao nhiêu đâu, Thư Hàm.

Vương Thi cũng vậy.

Vương Thi nói: Có điều sau khi phân ban, Thư Hàm dường như chơi rất thân cùng một nữ sinh ở ban văn nghệ, mình nhiều lần thấy cả hai chung một chỗ, có lẽ là cùng ở chung, thường xuyên thấy cả hai cùng đi học, sau đó không phải cậu ấy đã dọn ra ngoài sao --- ây đúng rồi, nữ sinh kia dường như là họ Trần, nhà rất có tiền, vốn là người ở thành phố B, bởi vì cha mẹ bị điều chuyển công tác mới đến thành phố L đi học, cậu có thể đến tìm người đó.

Chị biết Vương Thi đang nói đến Trần Vũ Tiệp, chị đã sớm nhìn thấy.

Chị chắc chắn sẽ không đi tìm Trần Vũ Tiệp. Ngay sau đó, chị đột nhiên cảm thấy loại hành động này rất nhàm chán, chị hỏi chuyện liên quan đến em thì có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ chị còn có thể nghịch chuyển thời gian trở lại lần nữa sao? Làm vậy chỉ sẽ để chị biết những đau khổ mà em đã chịu năm đó, lòng chị sẽ càng khó chịu hơn.

Chị nghĩ, chị đã lỡ mất quá khứ, nhưng chị vẫn còn tương lai của chúng ta.

Chị muốn em có cuộc sống thật hạnh phúc, toàn bộ đều cho em.

Huống chi thời gian chúng ta cùng trải qua, chỉ có chúng ta mới biết.

Vì vậy, mỗi đêm nằm trên giường chị bắt đầu nghĩ đến từng chút từng chút chuyện liên quan đến chúng ta trước đây, dù là chỉ có một chút nhưng dần dần lại càng tích càng nhiều.

Sau đó, chị đã nhớ ra.

Mỗi sáng em đều đến rất sớm, viết những từ mới trên bảng, còn mặc tả nội dung câu chuyện, viết xong còn hướng dẫn mọi người đọc theo. Có điều, sáng sớm chị đều luôn trong trạng thái mờ mịt, thời cao trung chị rất thích ngủ, thế nào cũng ngủ không đủ, cho nên tiết học buổi sáng của em, chị đều nằm mộng trên bàn. Nghe thanh âm của em mà nằm mộng.

Mỗi ngày em đều thu phát bài tập nhưng chị chưa từng thấy em phát bài tập cho chị hoặc là gọi chị giao bài tập, mỗi lần đều là khi đi vệ sinh trở lại, luận văn đều đã được đặt trên bàn rồi. Có điều chị không quá để tâm đến vấn đề này, nhưng giờ suy nghĩ kỹ lại, người cả một học kỳ cũng chưa từng có tiếp xúc với đại biểu khoa ngữ văn, có lẽ cả lớp chỉ có mình chị...Bởi vì chị nhớ em có chứng cưỡng bách, mỗi lần phát luận văn đều sẽ tự mình giao đến tận tay người khác, đều sẽ phát cả ngày....cả lớp nhiều người như vậy, sao hết lần này đến lần khác đều để lọt chị?

Em không thích nói chuyện, cũng không làm sao tham gia hoạt động, nhưng khi thấy bạn học đều luôn mỉm cười. Chị cũng giống mọi người, tất cả các bạn trong lớp đều chơi rất tốt, nhưng chỉ chưa từng cùng xuất hiện với em. Chị đã cẩn thận suy nghĩ, em dường như không phản ứng chị. Hoặc là nói, em không cho chúng ta cơ hội tiếp xúc. Còn cả lúc phân tổ hoạt động vào giờ thể dục, cũng là chị đến em liền đi. Lúc ấy chị cho là em có hiểu lầm gì với chị nên trốn tránh.Có điều chị cũng không để trong lòng, qua mấy ngày liền quên.

Thư Hàm, em nói xem sao em lại vậy chứ. Chị phát hiện em càng thích một người sẽ càng trốn tránh người đó,càng nhiều sẽ cách càng xa,tự động cách đi thế giới của người khác. Nhưng đây cũng là cách mà em bảo vệ bản thân, "Nếu như không cách nào chấp nhận đến cùng, vậy thì không nên có bắt đầu", là thế này phải không?

Chị hiểu.

Nhưng sau này em cũng không cần lo lắng, bởi vì chị sẽ ở cạnh em, tất cả cứ giao cho chị là được.

Em phải tự tin, cực cực tự tin, giống như khi em viết văn, rất chuyên chú, rất thâm tình, rất đẹp. Không phải em trách chị luôn bảo em ở bên cạnh chị viết chữ sao, thật ra thì chị chỉ giả vờ xem tivi, sau đó len lén nhìn em. Lúc em viết chữ sẽ khẽ cau mày, ánh mắt nhìn chăm chút trang giấy, nét mặt rất phong phú, chỉ cần nhìn chị cũng có thể đoán được em đang viết cái gì.

Chị đoán em đang viết về chị, bởi vì chị phát hiện lúc em viết có một biểu cảm rất đặc biệt, thần sắc rất nhạt nhưng ánh mắt lại cực sâu.

Rất huyền diệu.

Em không biết chị đang quan sát ánh mắt của em. Nhìn chúng, chị mới thật tin tưởng ánh mắt sẽ biết nói chuyện. Sau đó chị sẽ không nhịn được mà hôn em, chị vừa hôn em liền đánh chị, nói chị có bệnh.

Ây, chị nghĩ, có thể chị thật sự có bệnh rồi.

Giống như em luôn trốn tránh thứ em thích vậy, chị luôn không có tự tin với bản thân. Chị rất nhát gan, không dám gánh vác trách nhiệm. Chị sợ bản thân không cho em được thứ mà em mong muốn, không phải em đã nói "Không sợ mất đi lần nữa, chỉ sợ đã từng có được" sao? Chị cũng nghĩ vậy.

Em tốt như vậy, có nhiều người thích như vậy, nếu sau khi chúng ta chung một chỗ, em lại phát hiện, người như chị thật ra không có gì thú vị, vô cùng tệ hại, em sẽ vô cùng thất vọng, sẽ rất tức giận, sẽ ghét chị, thậm chí cảm thấy chị đã lừa gạt em --- khi đó, em nói chị nên làm gì đây?

Chị rất sợ hại, không có ngày nào là không bất an.

Chị còn rất ngốc, không biết làm sao mới có thể khiến em vui, em luôn là trong ngoài không đồng nhất, có lúc dường như rất vui cũng sẽ cau mày bảo chị cút đi, có lúc rõ ràng rất đau khổ, nhưng lại cười nói với chị không sao.

Thư Hàm, chị biết em có một trái tim lãng mạn tự do, cả đời đều theo đuổi bạn đồng hành tâm hồn. Chị ủng hộ em. Nhưng chị muốn nói cho em, con người chung quy là một cá thể độc lập, những con người khác nhau sẽ có tư tưởng khác nhau, cho dù có muôn vàn liên hệ cũng không có khả năng trăm phần trăm hoàn toàn hiểu rõ một người, cũng không thể hoàn toàn làm ra phản ứng khiến người đó hài lòng.

Cho nên, Thư Hàm, cuộc đời này, chị không tin loại tình yêu thỉ chí bất du linh hồn cộng minh trong thần thoại, cũng chưa từng nghĩ muốn gặp một người hiểu chị, yêu chị. Chị nghĩ, người cùng chị đi hết con đường kia, người ấy muốn nổi giận liền có thể hay nổi nóng, hay cáu giận, cũng có thể vô cùng vô cùng tự do phóng khoáng, nhưng có một điều, bất kể bình thường người ấy có kiêu ngạo, có tự do phóng khoáng thế nào, chỉ cần đến thời điểm khó khăn nhất người đó sẽ không từ bỏ chị, bất luận giữa cả hai xảy ra chuyện không vui gì đó, người ấy cũng sẽ bình tĩnh lại, nghiêm túc nghe chị giải thích.

Những thứ này em đều làm được, hơn nữa còn làm vô cùng hoàn mỹ.

Thư Hàm, em là cô gái kiên cường nhất, có cốt khí nhất mà chị từng gặp, cũng là người mà chị phó thác cả đời, chấp nhận cả đời. Em là tri kỷ đời này của chị, là người vợ mà chị yêu sâu đậm, là người nhà mà chị quý trọng nhất.

Thư Hàm, chị kiêu ngạo vì em.

Chị đem những lời em đã từng nói đặt lên vai.

Những ngày sau này, sẽ do chị đến thay thế sắm vai nhân vật của em, nhỏ bé, khổ sở, cẩn cẩn thận thận.

Cùng bình minh, hoa trên cao lĩnh, sinh tại trần ai, nở rộ vào hè.

-------Tri kỷ vĩnh viễn yêu em, vợ, người nhà: Thư Nhan--------

Bắt đầu từ ngày hôn lễ của chúng ta, tình yêu này vĩnh viễn không kết thúc.

---------------------

Trong một ngày mưa đọc bản thư tình này cảm thấy muốn có vợ ngay và luôn. Thật hạnh phúc khi có một người yêu, người vợ, người nhà như lão Thư. Và lão Diêu xứng đáng với hạnh phúc đó vì cô cũng trả giá rất nhiều để có được hạnh phúc này.

Ps. Chúc mọi người buổi tối ấm áp. Mưa rồi hãy ôm crush, ôm người yêu, ôm vợ đọc chương này nha sẽ hạnh phúc lắm :)

Đôi khi cảm thấy may mắn khi mình là người chọn bộ truyện này edit.