"Mình rất mạnh."
---------------------
Diêu Thư Hàm và Trần Vũ Tiệp là bạn học thời cao trung, chẳng qua Diêu Thư Hàm quen Trần Vũ Tiệp trễ hơn so với Thư Nhan. Khi đó đã phân lớp Văn, Diêu Thư Hàm học khoa văn, lớp 2; Trần Vũ Tiệp cũng học văn, là ứng viên mỹ thuật*, học mỹ thuật. Phòng ngủ của hai người đều chung một tầng lầu, nhưng không cùng một chỗ, thế nhưng mỗi ngày Trần Vũ Tiệp đều sẽ đi tìm Diêu Thư Hàm.
*Ứng viên mỹ thuật: là học sinh của trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Họ phải vượt qua các kỳ thi chuyên nghiệp và phải đạt điểm để vào học ở các trường đại học. Họ thường tổ chức các buổi biểu diễn của riêng mình về các lĩnh vực khác nhau.
Xế chiều mỗi ngày 5 giờ rưỡi tan học, Diêu Thư Hàm cơm nước xong sẽ quay lại lầu nghệ thuật, đầu tiên sẽ ở tầng một, dựa vào tấm gương của phòng Múa nghe người trong phòng Cầm đàn một bản nhạc, sau đó lên phòng vẽ tranh tầng 3 tìm Trần Vũ Tiệp. Kỳ thực lúc ở cùng Trần Vũ Tiệp, Diêu Thư Hàm là một người rất ít nói chuyện, phần lớn đều là Trần Vũ Tiệp nói, Diêu Thư Hàm nghe.
Trần Vũ Tiệp cũng không phải người nói nhiều lắm, nói một chút rồi lại vùi đầu vẽ một chút, có đôi khi là vẽ tượng người thạch cao, có đôi khi là cảnh vật. Diêu Thư Hàm thích nhìn Trần Vũ Tiệp vẽ cảnh vật vì như vậy sẽ dùng màu nước, màu nước đủ loại màu sắc so với màu đen đen trắng trắng của thạch cao đẹp hơn nhiều.
Diêu Thư Hàm thích nhất là xem Trần Vũ Tiệp vẽ tranh phong cảnh, thỉnh thoảng cô sẽ theo Trần Vũ Tiệp ra ngoài vẽ vật thực. Có lẽ lần cô theo Trần Vũ Tiệp đi xa nhất chính là hồi hè tốt nghiệp trung học, Trần Vũ Tiệp mời cô đến cổ trấn du lịch, còn nói nơi đó có một sơn trang nghỉ dưỡng, canh gà khoai từ nấu rất tuyệt. Không sai, năm đó hai người du lịch cổ trấn chính là nơi Diêu Thư Hàm và Thư Nhan hiện đang đi.
Cổ trấn có một chỗ làm búp bê vu cổ* thủ công, nó ở bên trong vùng rìa của trấn rất vắng vẻ, thường lữ khách rất khó tìm đến, hết lần này tới lần khác Diêu Thư Hàm và Trần Vũ Tiệp đều ưa thích những người sở hữu những thứ cổ quái kỳ lạ, lúc ấy tra trên điện thoại của Trần Vũ Tiệp hành trình du lịch liền phát hiện cái tiệm này, Trần Vũ Tiệp liền lôi kéo Diêu Thư Hàm đi vào.
*Vu cổ: là một thứ phép thuật lợi dụng "lực lượng siêu nhiên" hư cấu để thực hiện những nguyện vọng nào đó. Cách thức thực hiện rất nhiều điển hình là dùng búp bê yểm bùa, châm kim,... để nguyền rủa một người. [xem thêm ở đây https://nghiencuulichsu.com/2017/01/03/ban-ve-vu-va-vu-thuat-trong-dan-gian-thoi-luong-han/]
Chủ tiệm là một người phụ nữ 40 50 tuổi, trùm khăn đội đầu lớn, giới thiệu sơ lược cho hai người về phương pháp làm ra và công hiệu của các kiểu hình khác nhau của búp bê Vu Cổ. Hai người thương lương một chút, xác định khâu một con thỏ khổng lồ.
Diêu Thư Hàm ngồi cạnh lò lửa, chống cằm nhìn Trần Vũ Tiệp may vô số đường chỉ ở vị trí trái tim của con thỏ, thẫn thờ hỏi:
"Cậu vá nhiều đường vậy làm gì?"
Trần Vũ Tiệp giương mắt nhìn Diêu Thư Hàm, ánh sáng của ngọn lửa chiếu lên gương mặt trắng nõn của Diêu Thư Hàm, dát lên hào quang cam hồng nhàn nhạt.
Diêu Thư Hàm dùng chân đá người kia:
"Nói!"
Trần Vũ Tiệp tiếp tục động tác trên tay, thản nhiên nói:
"Đốt tâm."
Diêu Thư Hàm sửng sốt, vừa rồi chủ tiệm hình như nói vá chặt chỗ ngực của búp bê, thì có thể khóa được tâm đối phương.
Nhưng người ta nói "Vá tâm" không phải "Đốt tâm."
Diêu Thư Hàm chuyển ghế xích tới, cúi đầu nhìn ai kia:
"Nè, cậu nhớ lộn rồi, chủ tiệm nói là vá tâm, cậu đem lời nguyền cất giấu bên trong con tim vá lại, không phải đốt tâm."
Trần Vũ Tiệp giơ tay lên, kim xuyên qua mặt vải, cô cười nói: "Đó là búp bê cậu làm, mình giúp cậu vá tâm, dưới là lời nguyền của cậu yếm lên người cậu yêu, nhưng đối với búp bê mình may mà nói..." ngẩng đầu, cười nhìn về phía Diêu Thư hàm, "Là đốt tâm."
Diêu Thư Hàm khóe môi giật giật, cúi đầu.
Trần Vũ Tiệp nhẹ nhàng xoa đầu Diêu Thư Hàm:
"Cậu vui là được."
Phút chốc im lặng, Trần Vũ Tiệp đem búp bê may xong đặt vào lòng Diêu Thư Hàm, cười nói:
"Mình rất mạnh."
Diêu Thư Hàm nhìn biểu tình của Trần Vũ Tiệp nói không được là loại cảm giác gì. Trần Vũ Tiệp là người thích cười, nhưng Diêu Thư Hàm luôn cảm thấy nụ cười của Trần Vũ Tiệp rất lạ, là một kiểu cười máy móc. Ngươi mãi mãi không có cách nào dựa vào nét mặt của người kia để đọc được những điều mong muốn, bởi vì người đó luôn cười, lúc giận cũng cười, khổ sở cũng cười. Trong những nụ cười kia, Diêu Thư Hàm hầu như không tìm được sự vui vẻ bên trong đó.
Sau khi nhận được thư thông báo đại học, Diêu Thư Hàm hỏi Trần Vũ Tiệp không phải đi Mỹ sao, Trần Vũ Tiệp nói không, cô nói đi Y học tài chính. Diêu Thư Hàm giật mình, nói cậu không phải sinh viên nghệ thuật sao, lại đi học tài chính? Trần Vũ Tiệp chỉ cười cười, nói đó là ba mình an bài.
Năm nhất đại học Diêu Thư Hàm cùng Trần Vũ Tiệp cắt đứt liên lạc, hỏi những bạn học khác, nghe nói không lâu sau đó Trần Vũ Tiệp cùng trong nhà đại náo một trận rồi qua qua Mỹ du học.
Diêu Thư Hàm thắc mắc vì sao Trần Vũ Tiệp đột nhiên vô thanh vô thức liền rời đi.
Sau này, năm thứ 3 đại học, có một ngày dì ở ký túc xá đến tìm Diêu Thư Hàm, nói có người tìm cô, khi đó cô không có ở đó, dì nói người tìm cô tối nay trở lại.
Diêu Thư Hàm ở trong phòng ngủ chờ, chờ một buổi chiểu cũng không ai tới, 7 giờ tối trời bắt đầu mưa, chín giờ có người đập cửa phòng ngủ. Khi đó năm 3 thi xong kỳ kiểm tra tuần, rất nhiều học sinh thi xong trở về nhà, Diêu Thư Hàm còn một ngày cuối xếp hạng, bạn cùng phòng của cô vẫn còn ở thư viện chưa có trở về, trong phòng ngủ lúc này chỉ có một mình cô.
Cửa mở gió lạnh liền ùa vào, Diêu Thư Hàm lạnh run, tiếp theo nhìn thấy Trần Vũ Tiệp- người bật vô âm tín suốt hai năm trời- toàn thân ướt đẫm đứng ở cửa, tóc ướt nhẹp dán lên mặt, hai con mắt đen láy nhìn chằm chằm cô.
Diêu Thư Hàm lại càng hoảng sợ, cầm khăn mặt giúp người kia lau tóc, đem quần áo ướt cởi ra, tìm một bộ đồ ngủ sạch sẽ đưa cho người kia tắm.
"Thư Hàm." lúc đi tới cửa Trần Vũ Tiệp đột nhiên giữ chặt cổ tay Diêu Thư Hàm.
Diêu Thư Hàm nghi hoặc nhìn người kia.
Trần Vũ Tiệp khóe miệng cong lên, mặc dù nét mặt không có biểu tình gì, nhưng Diêu Thư Hàm đoán được người đó đang cười, hoặc có lẽ là đang cố gắng làm ra động tác mỉm cười.
Diêu Thư Hàm rất muốn nói cho người kia biết nếu như không thật sự vui không cần phải cười.
Trần Vũ Tiệp hỏi Diêu Thư Hàm:
"Cậu nhớ rõ sinh nhật của mình không?"
Diêu Thư Hàm sửng sốt, cô cắn môi dưới... cô không nhớ, cô chỉ nhớ rõ sinh nhật 4 người: Thư Nhan, ba, mẹ và chính mình.
Trần Vũ Tiệp ngửa mặt thở ra, Diêu Thư Hàm rõ ràng thấy, lần này Trần Vũ Tiệp là thật sự bật cười.
Diêu Thư Hàm chợt nhớ tới hai năm trước cô từng đáp ứng sinh nhật Trần Vũ Tiệp sẽ chỉ có 2 người. Lúc đó Trần Vũ Tiệp thật vui vẻ, không ngừng lăp lại "Thư Hàm, cậu đừng lừa mình." nhưng sau này Diêu Thư hàm bởi vì chuẩn bị cho một tiết mục mà đem chuyện này quên đi...
"Mình..."
Trần Vũ Tiệp lắc đầu, nói:
"Không sao."
Diêu Thư Hàm cắn môi, gục đầu xuống, thấp giọng nói:
"A Tiệp, xin lỗi cậu."
Trần Vũ Tiệp ôn nhu nói:
"Cậu không có lỗi gì với mình, không ai quy định cậu phải vì mình làm bất kỳ điều gì."
Sau khi Trần Vũ Tiệp tắm xong, thay bộ đồ ngủ của Diêu Thư Hàm, đồ hơi nhỏ, cánh tay và chân đều lộ một khoảng lớn ở bên ngoài, quần áo mặc lên ôm sát cơ thể, bộ ngực có vẻ no đủ hơn.
Diêu Thư Hàm cầm máy sấy định giúp Trần Vũ Tiệp sấy tóc, nhưng Trần Vũ Tiệp nói:
"Không cần, mình không thích sấy tóc, không tốt cho chất tóc."
Diêu Thư Hàm hậm hực dẹp máy sấy, ngồi xuống bên cạnh ai kia, hỏi:
"Năm đó sao cậu không nói một tiếng liền bỏ đi?"
Trần Vũ Tiệp thu hồi tầm mắt, ánh mặt đọng lại, Diêu Thư Hàm không biết người đó đang nhìn nơi nào.
Trần Vũ Tiệp nói:
"Mình làm một cuộc giải phẫu."
Trái tim đau nhói, Diêu Thư Hàm che miệng, đứng dậy ôm một tấm thảm nhỏ từ trên giường khoác lên người Trần Vũ Tiệp. Mặc dù là mùa hè, nhưng bên ngoài vẫn còn mưa nhiệt độ vẫn thấp, Trần Vũ Tiệp vừa rồi bị mắc mưa, Diêu Thư Hàm sợ cô bị cảm.
Diêu Thư Hàm lấy một ly nước sôi cho Trần Vũ Tiệp, Trần Vũ Tiệp ngẩng đầu nhìn vào mắt của Diêu Thư hàm, cười nói:
"Cậu quan tâm mình?"
Diêu Thư Hàm không biết trả lời thế nào.
Trần Vũ Tiệp cười:
"Hay cậu đang tội nghiệp mình?"
Đáy lòng Diêu Thư Hàm có chút lửa giận.
Cô vẫn luôn tôn trọng Trần Vũ Tiệp, 3 năm cao trung, khoảng thời gian cô đau khổ nhất, là Trần Vũ Tiệp luôn bên cạnh cô, cho cô ấm áp cho cô vui vẻ, dạy cô rất nhiều điều chưa biết. Cô cũng tán thưởng Trần Vũ Tiệp. Trần Vũ Tiệp không am hiểu viết văn nhưng luôn nhạy bén quan sát, có thể đọc được văn tự ẩn sâu của tình cảm. Cô cảm thấy Trần Vũ Tiệp là người lãng mạn, tự do, hơn nữa rất kiên trì.
Diêu Thư Hàm nghĩ: Trần Vũ Tiệp hẳn là có một đôi cánh.
Cô chưa từng khinh thường Trần Vũ Tiệp, càng không có tội nghiệp Trần Vũ Tiệp.
Diêu Thư Hàm nói:
"Mình không phải nhà từ thiện, không có nhiều sự đồng cảm và năng lực đi đồng cảm người khác, càng không biết tội nghiệp ai, trong mắt cậu mình là người như vậy sao, Trần Vũ Tiệp?"
Trần Vũ Tiệp uống một hớp nước, đặt ly lên bàn, cười nói: "Có đôi khi mình cảm thấy mình rất vô vị." ngẩng đầu tựa lên mép bàn, hai chân duỗi ra, chậm rãi nói, "Đi Mỹ mình đã cảm thấy có chỗ không thích hợp. Vào đêm trước sinh nhật của mình 2 năm trước, mình khó chịu ghê gớm, nhưng mình nghĩ cậu đã nói sẽ đến, mình muốn chờ cậu."
"Sao cậu không gọi điện thoại cho mình?"
Trần Vũ Tiệp cười:
"Mình sợ quấy rầy cậu."
Diêu Thư Hàm cảm thấy tư duy logic của tên kia bị chó ăn, có gì quấy rầy chứ?
Lúc này Trần Vũ Tiệp bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Thư Hàm, trầm giọng nói:
"Rõ ràng cậu đáp ứng mình dành cho mình ngày sinh nhật, mình vẫn chờ cậu, sao còn muốn mình nhắc nhở cậu? Đời mình mình ghét nhất là cúi đầu, khi mình cầu người toàn bộ đều bởi vì cậu."
Phảng phất một mũi tên băng xuyên qua tim Diêu Thư Hàm, máu đông lại không thể chảy ra.
Trần Vũ Tiệp thở dài, nhẹ giọng nói tiếp:
"Đừng nói nữa, vô nghĩa. Ngày đó mình đợi cậu cả đêm... cậu cũng không xuất hiện, thực ra mình biết cậu đã quên, mình cũng không muốn chờ cậu, chỉ là đứng ở dưới đầu óc trống rỗng, đứng đứng và đứng vậy thôi."
Diêu Thư Hàm hỏi:
"Cậu giải phẫu gì? Sao không nói cho mình?"
Trần Vũ Tiệp nói:
"Co thắt tâm vị."
*Bệnh co thắt tâm vị: là rối loạn hoạt động của thực quản. Đoạn cuối của thực quản đổ vào dạ dày bị co thắt và hẹp lại, còn đoạn trên bị giãn to ra. Bệnh nhân có thể bị tử vong đột ngột do phản xạ tim mạch hay dây thần kinh X, do ngạt thở vì trào ngược thức ăn vào khí quản, do suy dinh dưỡng ở giai đoạn muộn.
Diêu Thư Hàm mở to mắt: Đó là bệnh gì?
Trần Vũ Tiệp giải thích:
"Thực quản có vấn đề, chuyện cũng không lớn."
Diêu Thư Hàm nói:
"Vậy cậu giải phẫu xong liền đi? Không nói một lời liền đi!"
"Mình cùng ba tranh cãi, ông ấy nói mình không học tài chính thì biến đi, mình lấy tiền đi Mỹ chụp ảnh." ngừng một chút, "Bây giờ mình mở một phòng làm việc. Từ Ba cũng ở đó."
Trần Vũ Tiệp cùng người nhà tranh cãi Diêu Thư Hàm có nghe nói, thật sự không nghĩ tới tranh cãi ầm ĩ đến thế...
"Mình nói với người nhà mình là đồng tính luyến ái." Trần Vũ Tiệp bỗng nhiên nói.
"Hả?" Diêu Thư hàm chợt ngẩng đầu.
Trần Vũ Tiệp nhìn cô cười:
"Câu tiếp theo cậu nhất định nói "Cậu ra quỹ."?"
Diêu Thư Hàm nhắm mắt lại, trầm giọng nói:
"Không."
Bịch một tiếng, Trần Vũ Tiệp bỗng chốc đứng lên, ghế ngã xuống đất.
Trần Vũ Tiệp mở tấm thảm ra đem Diêu Thư Hàm ôm vào trong lòng, ép Diêu Thư Hàm sát đến tủ, hai người bọc trong thảm, Trần Vũ Tiệp cúi đầu nhìn sâu vào mắt Diêu Thư Hàm.
Diêu Thư Hàm thử giãy dụa, không nhúc nhích được. Cô biết Trần Vũ Tiệp từng học Vịnh Xuân quyền, thủ pháp rất điêu luyện, bản thân nếu làm càng tuyệt đối không chiếm được quả ngon để ăn*.
*Ý là làm gì cũng không có lợi.
Trần Vũ Tiệp từng chút từng chút thu hẹp khoảng cách với Diêu Thư Hàm, Diêu Thư Hàm chớp mắt kinh sợ, mắt thấy khuôn mặt đối phương từng chút từng chút phóng đại, càng ngày càng rõ ràng...
Ngay thời điểm môi Trần Vũ Tiệp ngay lập tức sẽ chạm vào môi Diêu Thư Hàm, Trần Vũ Tiệp liền ngừng lại.
Diêu Thư Hàm ngực phập phồng kịch liệt, 2 tay bị Trần Vũ Tiệp giữ trước người không thể chuyển động, chỉ có thể cảm nhận khí tức ấm áp từ Trần Vũ Tiệp phả ra.
Bất ngờ, Diêu Thư Hàm nghe được Trần Vũ Tiệp nói:
"Mình biết từ trước đến nay cậu vẫn luôn thích một người của lớp 1, cậu thích người đó, mình nói không tức giận là giả, bất quá mình có thể chịu được. Nhưng điều mình không thể chịu được chính là phải mở to mắt nhìn cậu vì một người con gái khác đau khổ, mình lại bất lực."
Diêu Thư Hàm mũi chua xót, cố gắng bức nước mắt quay trở lại.
Trần Vũ Tiệp buông tay Diêu Thư Hàm, lui ra phía sau, ôn nhu xoa đầu Diêu Thư Hàm, mỉm cười nói:
"Mình rất mạnh."
Mình rất mạnh. Những lời này Trần Vũ Tiệp thường nói với Diêu Thư Hàm, Diêu Thư Hàm cũng thường cười nhạo cô. Diêu Thư Hàm nói: "Cậu cứ nói thẳng là không cần lo lắng cho mình, hà tất phải nói mấy từ ngốc như vậy?" Trần Vũ Tiệp chỉ cười không trả lời.
Nhưng lúc này đây nghe lại câu nói này, Diêu Thư Hàm cảm thấy tim như bị đao cắt.
Diêu Thư Hàm thở dài, nói với Trần Vũ Tiệp:
"A Tiệp, lúc cậu không vui không cần cười, thật khó coi."
"Ừ." Ngoài miệng nói vậy nhưng Trần Vũ Tiệp vẫn cười.
Trần Vũ Tiệp nói cho Diêu Thư Hàm biết: không phải cô không liên lạc với Diêu Thư Hàm, mà là không thể liên lạc được với Diêu Thư Hàm. Trần Vũ Tiệp bộc bạch rằng sau này ba Trần vẫn quan tâm cuộc sống riêng tư của cô rất cặn kẽ, phàm là bạn nữ có quan hệ mật thiết với cô đều bị ba Trần điều tra qua, cũng bị nhận những hình thức cảnh cáo khác nhau.
Trần Vũ Tiệp sợ Diêu Thư Hàm bị tổn thương.
Đối mặt với Trần Vũ Tiệp, Diêu Thư Hàm chung quy không biết làm thế nào.
Cô cảm thấy mình thiếu người kia, người kia luôn cười nói cho cô biết người kia rất mạnh.
Diêu Thư Hàm nói lời xin lỗi với Trần Vũ Tiệp, Trần Vũ Tiệp cười trả lời: Vật chất trên thế giới này đều bảo toàn năng lượng, nhưng sinh mệnh và cảm tình thì không phải. Cán cân tình cảm nghiêng là nghiêng, một bên quá nhẹ, chỉ cần dùng bên nặng chia bớt trọng lượng thì có thể cân bằng, nó không quan trọng với ai đó nhưng có ai đó nguyện ý chia sẻ hay không thôi.
Trần Vũ Tiệp nói cô nguyện ý, cho nên không sao cả.
Thư Hàm, cậu phải vui vẻ.
Mình rất mạnh.
Những lời này, Diêu Thư Hàm bi thương nhắm mắt lại... Thư Nhan, chung quy có người so với em mệt mỏi hơn, cho nên em nên cảm kí©ɧ ŧìиɧ yêu của chị hay em nên cảm kích sự kiên trì của chính mình? Nhất định kiếp trước em tích rất nhiều phúc đức cho nên mới có thể đợi được chị....
-------------
Chương này vẫn còn khúc sau nói về hiện tại lão Diêu và lão Thư ở cổ trấn. Nhưng mình thấy phần này là ký ức của lão Diêu, mình muốn tách ra dành riêng cho Trần Vũ Tiệp- một người cũng đáng được yêu thương.
Ps. Tên của chương này cũng không phải là Trần Vũ Tiệp. Tui tách tui đặt :v