"Giả dụ như tuổi thọ của chị là 100 năm, vậy chị đã đi qua 3/10, còn lại 7/10 chị dùng để theo đuổi em. Diêu Thư hàm, em có đồng ý không?"
--------------------
Trong hẻm nhỏ không có đèn, tối đen như mực, Thư Nhan nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ đầu bên kia, nhìn sang liền thấy Diêu Thư Hàm bao bọc trong chiếc áo lông vừa dày vừa nặng, Diêu Thư Hàm liếc mắt liền phát hiện Thư Nhan tựa người trên tường ở khúc quanh, hai ba bước chạy tới, mũ rơi xuống tóc có chút loạn.
Diêu Thư Hàm tức giận, mắng người kia:
"Khuya như vậy cô không có chuyện gì sao không trở về nhà mà còn ở bên ngoài đi rong cái gì."
Thư Nhan không sợ cũng không buồn, cô khom người, hai tay chống đầu gối, nhìn cái máy bán bαo ©αo sυ tự động.
Diêu Thư Hàm tát vỗ lưng Thư Nhan:
"Tôi đã nói với cô..."
Thư Nhan bĩu môi:
"Nhìn xem."
"Nhìn cái gì---" ánh mắt của Thư Hàm rơi xuống, cô nhất thời ngây ngẩn cả người, sắc mặt dần dần đỏ lên:
"Cô..."
"Em nói xem" Thư Nhan ngẩng đầu, cười hì hì, "Cái nào dùng tốt hả?"
Diêu Thư Hàm không thể nhịn được nữa, tung cước đạp Thư Nhan:
"Cái nào dùng tốt? Tự cô thử rồi, so sánh một chút thì biết!"
Thư Nhan dậm chân, có vẻ khó xử, cô sờ cằm:
"Như vậy không tốt đâu, cái này... không phải hai người cùng nhau dùng sao?"
"Bệnh tâm thần!" Diêu Thư Hàm cảm giác mình đúng là điên rồi, buổi tối lạnh như thế còn chạy đến tìm một tên thần kinh không bình thường. Tên này không cảm kích thì thôi, còn nói với cô mấy thứ tào lao này, quả thực không thể nói lý mà.
"Aizz" Thư Nhan cũng không nhúc nhích, chỉ là cánh tay duỗi ra, giữ chặt cánh tay Diêu Thư Hàm, cô dùng sức kéo Thư Hàm qua, cũng chỉ lúc này Thư Nhan mới cảm thấy Diêu Thư Hàm yếu đuối cơ thể lại nhẹ như vậy, kéo liền đi, đẩy liền ngã...
Quả nhiên, chân Diêu Thư Hàm lảo đảo, sau đó ngã về phía sau, Thư Nhan vội ôm lấy hông Thư Hàm:
"Em nói xem, nếu không tìm thời điểm nào đó, hai đứa mình thử nha!"
Sắc mặt Diêu Thư Hàm giống như bị kiềm hãm, yết hầu khẽ động:
"Thử cái gì?"
Thư Nhan liếc nhìn máy bán hàng tự động:
"Cái em nói a!"
Diêu Thư Hàm nhìn chằm chằm cái tên trước mặt, im lặng, sau đó ánh mắt khẽ cong cong như đang cười, cô nắm mũi Thư Nhan, kéo lên:
"Nếu cô muốn thử, không cần dùng mấy cái này. Đừng tưởng tôi dễ bị ức hϊếp."
Thư Nhan co đầu rụt cổ, cô vốn nghĩ rằng Diêu Thư Hàm sẽ thẹn đến mức muốn chui xuống đất sau đó vì thẹn quá hóa giận rượt cô chạy khắp nơi, cô ngay cả nghĩ hướng chạy cũng nghĩ xong rồi không ngờ Diêu Thư Hàm tự nhiên lạ phản ứng như vậy, cô thất thần trong chốc lát, không biết bước tiếp theo nên làm gì.
"Không cần mấy thư này, vậy cần cái thứ gì?"
Diêu Thư Hàm vỗ vỗ lên má Thư Nhan, hừ một tiếng, từ trong tay áo dài vươn ngón giữa ra, dựng thẳng lên đưa tới trước cho Thư Nhan thấy:
"Bội - phần – vui - vẻ."
Thư Nhan vẫn chưa lấy lại tinh thần, há hốc miệng:
"Hả?"
Ánh mắt của Diêu Thư Hàm lóe sáng, lông mi giật giật, cô mất tự nhiên quay đầu qua chỗ khác, vành tai có hơi nóng, "Nói cho cô biết tôi đây hiểu biết nhiều hơn cô, cho nên đừng có nghĩ tới chuyện ức hϊếp tôi. Nhanh cùng tôi trở về. À, nếu cô không muốn về thì quên đi, tùy cô bên ngoài muốn lăn lộn sao cũng được, tôi sẽ không xen vào nữa..." Giọng càng ngày càng nhỏ sau đó quay đầu lại, "Hôm nay cô gặp chị Lan Hề phải không?"
Thư Nhan phiền não gãi gãi đầu, cô tháo dây buộc tóc để chúng buông xuống tán loạn:
"Chị nào có ức hϊếp em..."
Con người Diêu Thư Hàm trầm xuống, nhấc chân đi về hương đầu hẻm:
"Cô không phải đã làm phiền người ta chứ, chị Lan Hề bộn bề nhiều việc, lần này tới phỏng vấn tôi, thật ra đều là vì mặt mũi của lão Lỗ, bằng không cô cho rằng chị ấy thật sự nguyện ý nể mặt bớt chút thời gian tới nói chuyện với tôi sao? Chị ấy đồng ý với cô cái gì thì cũng là khách sao thôi, cô chớ có xem là thật..."
Giọng của Diêu Thư Hàm nhàn nhạt, trong khí trời lạnh lẽo đêm khuya, dường như có thể nghe được tiếng thất lạc vang lên trong lòng Thư Nhan. Thư Nhan vuốt vuốt mái tóc rối bời của mình, nhẹ nhàng kéo góc áo của Diêu Thư Hàm, nhỏ giọng kêu:
"Thư Hàm..."
Diêu Thư Hàm hơi ngẩn người, nắm lấy bàn tay đang kéo góc áo của mình, thật lạnh, mày không khỏi nhíu lại, cô đem bàn tay Thư Nhan nhét vào túi áo của mình, bên trong túi áo cô dùng bao tay của mình bao bọc bàn tay của Thư Nhan:
"Gì?"
Thư Nhan dè dặt nhìn Thư Hàm, quyệt quyệt miệng, giống như chim cánh cụt bước bước tới, tựa lên người Diêu Thư Hàm, dùng chóp mũi cọ cọ cổ người kia, vài sợi tóc cọ trên mặt ngưa ngứa, liền bị vén lên, gió lạnh chui vào áo Diêu Thư Hàm, lạnh đến nỗi khiến Diêu Thư Hàm phải rùng mình.
Thư Nhan hít hít mũi mũi đã bị lạnh đến có chút hồng hồng:
"Xế chiều này, có phải em đã nhìn thấy không?"
Thư Nhan so với Diêu Thư Hàm cao hơn chút, còn lớn xác hơn, dựa lên người Diêu Thư Hàm, tấm thân đơn bạc có chút chịu không nổi, không thể làm gì khác hơn là duỗi tay ôm lấy eo của Thư Nhan, chậm rãi từng chút từng chút tiến về phía trước:
"Nhìn thấy Lan Hề hôn chị. Chị là con gái tại sao có thể tùy tiện như vậy, ai muốn hôn chị liền để cho người ta hôn."
Cả khuôn mặt Thư Nhan vùi vào cô Thư Hàm, muộn phiền cười một tiếng:
"Ý em là em muốn tình chàng ý thϊếp mới cho hôn?"
Vẻ mặt Thư hàm không đổi, cô đánh lên mông Thư Nhan một cái, Thư Nhan khoa trương kêu rên rồi cười khanh khách.
Diêu Thư Hàm nghiêm túc nói:
"Thư Nhan, trước đây không phải chị rất kỳ thị tính hướng của em sao, sao bây giờ lại biến thành như vậy."
Thư Nhan dùng môi chạm vào động mạch của Diêu Thư hàm dưới da:
"Cái này phải hỏi em đó."
Diêu Thư hàm thở dài:
"Em không thể cùng chị có phải chị sẽ cùng nữ nhân khác không?"
Thư Nhan gật đầu:
"Ừm"
Diêu Thư Hàm nổi giận:
"Chị không thể tìm một người đàn ông tốt sống qua ngày sao? Chị giống như bây giờ nói không chừng chỉ là cùng em tranh hơn thua thôi, kỳ thực chị không nhất định thích nữ nhân, còn nữa, nếu thật sự như vậy, chị đã nghĩ qua -"
Thư Nhan ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Diêu Thư Hàm, khàn giọng nói:
"Diêu Thư hàm, em không cùng chị có phải em cũng sẽ theo nữ nhân khác không?"
Trong chốc lát Diêu Thư Hàm không tìm được câu trả lời, bị Thư Nhan nhìn chằm chằm đến mức khó chịu, muốn quay đầu tránh đi ánh mắt đó lại bị Thư Nhan dùng tay bức trở về, bức cô phải đối diện với Thư Nhan.
Thư Nhan vẻ mặt thành thật hỏi:
"Có phải em muốn gả cho một gã đàn ông nào đó rồi sinh cho hắn đứa con không?"
Một trận trầm mặc.
Một lúc lâu, hai người đi ra đầu đường, cách đó không xa chính là cửa lớn trường Anh Tài.
Đột nhiên Diêu Thư hàm mở miệng nói:
"Sẽ không."
Thư Nhan ôm chặt lấy Thư Hàm, làm nũng giống như đứa trẻ:
"Vậy em cũng không được cùng nữ nhân khác có được không?"
Diêu Thư hàm nói:
"Chị không cùng nữ nhân khác, em cũng sẽ không."
Thư Nhan không buông tha:
"Không phải đâu, chị thích em."
Diêu Thư Hàm cười khổ:
"Thư Nhan, năm đó chị cự tuyệt em là đúng. Bây giờ sao chị phải khổ như vậy chứ? Có những thứ tình cảm không phải cứ ta tình ngươi nguyện thì có thể đơm hoa kết trái, sao chị không nghe lời, không chịu nghe người ta khuyên bảo? Lẽ nào là em hại chị?"
"Diêu Thư Hàm, chúng ta làm một ước hẹn được không?"
Diêu Thư Hàm nhìn người kia, khuôn mặt thon gầy, đôi mắt hồ ly vẫn luôn mở to, trên khóe môi còn có chút lông tơ, vẻ mặt khẩn thiết tràn đầy mong đợi.
Diêu Thư Hàm chớp chớp mắt:
"Ước hẹn gì?"
Thư Nhan ngẩng đầu, hắng giọng, nhất thời tinh thần tỉnh táo lại, giơ tay chỉ vào chóp mũi của Diêu Thư Hàm, dùng âm lượng không quá lớn nhưng rõ ràng trịnh trọng tuyên bố:
"Chị, Thư Nhan, hướng Diêu Thư Hàm em tuyên chiến! Từ giờ trở đi, chị muốn mỗi một ngày đều sẽ thích em nhiều hơn một phần, càng ngày càng thích, càng ngày càng thích, mãi cho đến khi phần yêu của chị tích lũy đủ để mang ra cho em xem, chị muốn em thấy, Thư Nhan chị cũng có thể ra sức yêu một người. Tình yêu của Thư Nhan sẽ không thua tình yêu của Diêu Thư Hàm."
Một bên, vầng sáng đèn đường mờ nhạt, đáy mắt Diêu Thư Hàm run rẩy, cô cúi đầu trầm mặc không nói.
Thư Nhan tiếp tục:
"Giả dụ như tuổi thọ của chị là 100 năm, vậy chị đã đi qua 3/10, còn lại 7/10 chị dùng để theo đuổi em. Diêu Thư hàm, em có đồng ý không?"
Diêu Thư Hàm cúi thấp đầu không nói, không biết đang suy nghĩ gì.
Thư Nhan cười một tiếng, bước tới đặt tay lên trên đầu nàng, xoa nhẹ:
"Không nói xem như em đã tiếp nhận rồi. Kỳ thực, em so với bằng lòng còn hơn cả bằng lòng. Bởi vì..."
Thư Nhan muốn nói, Lan Hề nói đúng, tình huống bây giờ của cô, coi như Diêu Thư Hàm đồng ý cùng một chỗ thì cô cũng không thể cho Diêu Thư Hàm một tương lai hoàn chỉnh, chỉ làm cho Diêu Thư Hàm lo lắng hơn, càng khó chịu hơn cho nên cô phải mỗi ngày càng thích Diêu Thư Hàm hơn đồng thời về những phương diện khác cũng phải cố gắng hơn.
Nhưng Diêu Thư Hàm không lo lắng những chuyện kia sao?
Mạch suy nghĩ càng ngày càng xa, Thư Nhan đột nhiên bình tĩnh lại, trong mắt Diêu Thư Hàm khẽ mím môi, vành môi buộc chặt, luôn mang theo vẻ kiên nghị không nói nên lời, thoạt nhìn kiên cường bất khuất như vậy nhưng kỳ thực ngẫm lại, có đôi khi Diêu Thư Hàm tính tình cũng bướng bĩnh đến đáng sợ.
Lúc ăn tết, vì sao Diêu Thư Hàm không về nhà, ngược lại ngủ trên giường của cô?
Vì sao cho tới bây giờ chưa thấy qua Diêu Thư hàm cùng người nhà liên lạc qua lại, cũng chưa từng nghe Diêu Thư Hàm nhắc tới người nhà của mình?
Cùng Diêu Thư Hàm ở chung nửa năm, Thư Nhan căn bản chưa từng gặp qua thân thích của Diêu Thư Hàm, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không có, ngoại trừ trên công việc, Thư Hàm dường như không cùng bất kỳ ai liên hệ...
Vì sao?
"Thư Hàm Thư Hàm" Thư Nhan bước đến trước mặt Thư hàm cười hì hì nói, "Em cười một cái có được không, không nên như vậy" cô dùng ngón trỏ ngăn cho khóe miệng đi xuống, "Khó coi."
Diêu Thư Hàm nhấc chân dùng đầu gối thúc vào mông của ai kia một cái:
"Chị có phiền hay không! Lên lầu!"
"A---" Thư Nhan che mông nhảy loạn, ngoan ngoãn leo lên cầu thang, "Thư Hàm, em không thể đối xử với chị ôn nhu một chút không?"
Diêu Thư Hàm đứng trên lầu, móc chìa khóa:
"Em nhớ mình vẫn rất ôn nhu."
"Hì hì, để chị tới để chị tới." Thư Nhan nịnh nọt nhận lấy chìa khóa mở cửa, đặt dép:
"Diêu lão sư, mời."
Diêu Thư Hàm không thèm để ý ai kia, việc gì nên làm thì vẫn làm, lúc lên giường ngủ đã là sắp 2 giờ.
Đang muốn tắt đèn, cửa phòng bỗng vang lên, mí mắt Diêu Thư Hàm giật, cô bước đến mở cửa:
"Làm gì?"
Thư Nhan vén tóc ra sau đầu, hạ người, nhắm mắt:
"Chị muốn được hôn ngủ ngon!"
Diêu Thư Hàm hận không thể "tặng" tên kia một đạp:
"Đá ngủ ngon được không?"
Thư Nhan toét miệng cười, lắc đầu:
"Không được nha, không hôn không ngủ được ~"
Có bệnh!
Diêu Thư Hàm thật hết cách, xụ mặt cúi đầu còn chưa chạm tới trán của Thư Nhan thì người kia chợt vụt lên sau đó liền sa vào cái ôm mềm mại ấm áp, hai cánh môi dán vào nhau, liếʍ liếʍ đầu lưỡi của cô.
Diêu Thư Hàm cảm thấy hô hấp ngưng lại, muốn mở miệng dạy dỗ Thư Nhan nhưng nhìn thấy Thư Nhan cong cong khóe miệng mỉm cười còn nháy mắt phải, lửa giận trong nháy mắt bị dập tắt, chỉ còn lại con tim loạn nhịp cùng với cổ họng nóng rang như bị bỏng.
Thư Nhan vẫy tay, khép cửa rồi thò đầu vào, ôn nhu nói:
"Cảm ơn nụ hôn chúc ngủ ngon của Diêu lão sư, mơ đẹp nha!"
Ban đêm, Diêu Thư Hàm ôm gối cả đêm, thật vất vả mới ngủ được kết quả trong mộng Thư Nhan quyệt miệng đuổi theo đòi hôn cô, chạy vòng quanh trái đất hai vòng, trong vũ trụ còn tràn ngập hương thơm của ly trà sữa, còn quái lạ hơn là truyền đến một quảng cáo ưu mỹ: "Em, là gì của chị? - Em, là Thư Hàm của chị!"
"A!!" Thư Hàm bỗng trừ trên bật dậy, cô nắm tóc, "Má ơi, con muốn điên rồi!"
Bên kia, trong phòng khách.
Thư Nhan trốn trong chăn tay run rẩy cầm điện thoại, khóe miệng méo xẹo, biểu tình quái dị không nói nên lời, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên, không biết là do trong chăn nên nóng hay là vì nguyên do khác, trong trình duyệt trên màn hình điện thoại còn hiện lên kết quả tìm kiếm với từ khóa "bộ chuyên dùng cho ngón tay Tự-lực-vui-vẻ-gấp-đôi", mang đến cho người ấy của quý khách cảm giác khác biệt.
*Bαo ©αo sυ ngón tay
Con mợ nó, Diêu Thư Hàm, 12 năm qua, em đã trải qua cái quái gì vậy hả?
Thư Nhan che mặt, xem ra cô thật không thể xem thường Diêu lão sư rồi....
--------------------
Lão Thư còn non lắm :)