Diêu Thư Hàm ngẩn ra:
"Bên ngoài trường?"
Hôm nay đến Đại Hùng trực, hắn ngồi trên ghế vô cùng buồn chán, nhìn theo từng đứa nhỏ mang theo cặp sách vào trường, bỗng nhiên, một cái túi sách căng phồng hấp dẫn sự chú ý của hắn.
"Nè, em học sinh kia!" Đại Hùng lớn tiếng gọi, "Dừng lại dừng lại!"
"Dạ?" Nam học sinh vẻ mặt đau khổ, "Làm gì ạ?"
Đại Hùng nhảy qua, sải bước đi tới, vỗ vỗ cái cặp căng phồng kia:
"Bên trong đựng cái gì?"
Nam sinh vội vàng che túi sách:
"Dạ? Không có gì, sách! Tất cả đều là sách thôi!"
Đại Hùng trừng mắt:
"Sách? Sách gì nhiều như vậy! Mở ra cho tôi xem một chút, Kiểm tra!"
"Em lớp mười hai, học tập căng thẳng, bài tập rất nhiều, nặng lắm sao mở ra được ạ!"
"Không được, mở ra cho tôi xem, có phải lén mang điểm tâm vào cho đám học sinh ở trọ trong trường không? Muốn gạt tôi, hừ, em còn non lắm!"
Lúc này Diêu Thư Hàm dẫn Lan Hề từ cửa trường đi ngang qua, hai mắt Đại Hùng sáng lên, hắn giơ còi, vẫy vẫy, "Này này, Diêu lão sư, sớm vậy. Không phải là chưa đến giờ lên lớp sao? Hửm? Vị tiểu thư này là..." Hoa nhỏ xinh đẹp trong lòng Đại Hùng nở hoa, chúng đắm chìm trong ánh mặt trời cùng nhau khiêu vũ, a~ hai vị mỹ nữ, thực sự quá tuyệt vời!
Diêu Thư Hàm lễ phép mỉm cười:
"Vị này chính là người tới trường phỏng vấn, Lan Hề tiểu thư!"
Đại Hùng vui cười hớn hở, hắn gãi đầu:
"Lan Hề tiểu thư, chào cô, ha ha ha ha, cô thật xinh đẹp."
Lan Hề bị dáng vẻ của nam nhân cao lớn thô kệch kia chọc cười, cô che miệng cười khẽ:
"Chào anh!"
Ở bên cạnh, nam sinh thấy sự chú ý của Đại Hùng bị mỹ nữ hấp dẫn, ôm lấy cặp nhanh chân chạy đi, trong lòng thầm nghĩ: Đều nói hồng nhan họa thủy, toàn bộ đều là lời vớ vẩn, thời điểm mấu chốt mỹ nữ vẫn hữu dụng đấy thôi!
Lan Hề cảm thấy lạ bèn hỏi:
"Ôi, đứa bè kia sao chạy nhanh như vậy?"
Đại Hùng ngay lập tức quay đầu nhìn, Aizz, nguy rồi! Hắn giơ còi đuổi theo:
"EM học sinh kia! EM đứng lại đó cho tôi!"
Diêu Thư Hàm cười lắc đầu, ngược lại hỏi Lan Hề:
"Chị Lan Hề, chị muốn đến nơi nào xem trước?"
Lan Hề co ngón trỏ để ở cằm, suy tư trong khoảnh khắc, nói:
"Diêu lão sư, có một cô bé trước đề cập với tôi về cô, nói người nào gặp qua cô đều sẽ thích cô. Cho nên tôi muốn xem một chút, cô là người thế nào để người ta để ý đến cô như vậy?"
Diêu Thư Hàm chớp mắt mấy cái:
"Hả?"
Lan Hề vỗ vai Thư Hàm, "Đùa em chút thôi" sau đó cô giơ tay chỉ về chiếc xe đẩy treo đèn l*иg ở đầu dường, "Tôi muốn viết một bài du ký, ghi lại những đặc sắc của văn hóa ăn vặt ở bên ngoài Anh Tài, hẹn đứa nhỏ kia làm người hướng dẫn."
Diêu Thư Hàm nhìn về phía xe bán Quan Đông Chử, có chút kinh ngạc:
"Giang Tuyết?"
Lan Hề cười:
"Giang Tuyết? Gọi thân mật như vậy, xem ra quan hệ của hai người cũng khá tốt."
Gọi vậy rất thân mật sao? Diêu Thư Hàm không cảm thấy vậy, kỳ lạ, sao mình luôn cảm thấy sau khi tiếp xúc gần gũi, cái chị Lan Hề này làm mình có cảm giác là lạ chứ?
Buổi trưa lúc được nghỉ, Thư Nhan vẫn như mọi khi không có quay về nhà trọ, cô ở lại trong phòng làm việc, có bạn học gặp vấn đề tìm cô, cô cũng kiên nhẫn giải đáp từng chút một. Bất quá buổi trưa hôm nay, người đến lại không phải là học sinh khả ái chăm chỉ mà lại là một vị khách ngoài ý liệu.
"Thư lão sư."
Lan Hề gõ nhẹ lên bàn làm việc trong văn phòng của Thư Nhan một cái.
Thư Nhan thu chân, bút bi trong tay xoay tròn, nheo mắt nhìn người kia:
"Lan Hề tiểu thư."
Khóe miệng Lan Hề khẽ cong, cô ngồi xuống vị trí đối diện:
"Có hứng thú cùng chị đây tâm sự không?"
Thư Nhan toét miệng cười, nghiêng đầu:
"A, trò chuyện gì?"
Lan Hề chắp tay, những ngón tay đan xen nhau:
"Nói về sao, nói về trăng, nói về nhân sinh, nói về em rồi bàn về chị."
Thư Nhan điểm cằm:
"Ừm, trời vẫn còn sáng, chúng ta vẫn nên nói về mặt trời đi!"
Lan Hề nói:
"Được thôi, nói gì cũng được, mấu chốt là xem nói với ai."
Trên mặt Thư Nhan treo một nụ cười, cô thu bút quăng nó vào ống đựng, kéo khóa áo khoác lông lên, ngẩng đầu nói:
"Rất vui lòng!"
Hai người đi lên sân thượng, gió lạnh thổi phần phật, bình thường không ai lên đây cho nên ở đây toàn là cỏ dại, chúng mọc rất xum xuê, đứng thẳng trong bùn đất giữa kẻ xi măng, ngàn mài vạn đánh vẫn cứng cõi, mặc cho gió ở đông tây nam bắc thổi qua.
Lan Hề nắm thật chặt chiếc khăn quàng cổ tua rua:
"Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"
Thư Nhan khẽ cười ra tiếng, cô kéo mũ áo khoác lông đội lên:
"Chị muốn tán tỉnh em hay là Diêu Thư Hàm?"
Lan Hề vô tội mở to mắt, giang tay ra:
"Chúng ta đều là con gái với nhau, sao có thể nói chị đây muốn tán tỉnh em hửm?"
Thư Nhan dùng chân đá đám cỏ giữa khe hở:
"Chị quá nổi tiếng, học tỷ à."
Lan Hề kinh ngạc:
"Em biết chị?"
Thư Nhan khoát khoát tay.
"Không biết. Hơn nữa trí nhớ của em luôn không tốt, đối với những người bên cạnh cũng không quá để tâm. Nhưng ánh mắt đói khát của chị...chị quá lộ liễu, lẽ nào... chị không cho là như vậy sao?" Cô hất cằm liếc mắt nhìn người kia một cái, nhếch miệng cười.
Lan Hề nhún vai:
"Chị đây không nhớ rõ bản thân đã làm ra đại sự gì kinh động toàn trường, em học trường nào? Chị lớn hơn em mấy khóa nhỉ?"
Thư Nhan kéo dài ống tay áo, nắm tay rụt vào bên trong, nói:
"Em ở Học viện Số học cùng Thống kê D, bởi vì là người tỉnh ngoài vào học, trong trường lại đứng chót, chuyên ngành của 4 người trong phòng đều không giống nhau. Có một học viên ngành tâm lý, nguyên nhân cô ấy thi vào ngành tâm lý Đại Học D cũng bởi vì nữ thần của cô ấy cũng ở đó. Có điều năm ấy tụi em năm nhất, nữ thần vừa lúc vào năm tư đại học và tốt nghiệp, cô ấy đã rất buồn, nói rằng nếu như không thể cùng nhau học tập thì cô ấy ở nơi nữ thần từng sinh hoạt cũng tốt."
Lan Hề cười cười không nói lời nào.
Thư Nhan nói tiếp:
"Cô ấy có một bài báo giấu kỹ, mỗi ngày đều xem một lần chuyên mục tâm lý, cực kỳ trân quý. Nếu em nhớ không lầm... chuyên mục kỳ đó chính là một bài viết về luận án tâm lý, ký tên là Lan Hề. Học tỷ, em nói không sai chứ?"
Lan Hề sờ cằm gật đầu:
"Ừm."
Thư Nhan suy nghĩ một chút, còn nói:
"À, hình như em lại nhớ ra cái gì đó. Tâm linh mật ngữ thủ hộ tiên tử, mỹ nữ năng lực thần kỳ dân tộc Xa* thuộc Quảng Tây, được đào tạo từ học viện khoa học Viện Hoa, khóa x0 nữ thần bất bại huyền thoại."
(*Dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Quảng Đông, Chiết Giang)
Rốt cuộc Lan Hề không nhịn được, cô cười cắt lời Thư Nhan:
"Được rồi được rồi, em còn nói nữa. Đem gốc gác của người ta đào lên, đều bị đám mao đầu tiểu tử ở trạm phát thanh nói ra, tự ý mượn danh của người ta dựng chuyện chọc cười, chị đây còn chưa thu phí phát ngôn của chúng."
Thư Nhan dùng ngón tay cái xoa xoa khóe miệng:
"Được rồi, không phải chị muốn nói sao, nói xong rồi đó. Đến em nhưng em không nghĩ mình muốn cùng chị nói về em đâu. Hiện giờ, sao không có, trăng cũng không, chị còn muốn nói chuyện gì?"
Lan Hề không trả lời, nhìn thoáng qua những tòa lầu đối diện.
Ba tòa lầu trường Anh Tài bắc trung nam đều nằm rất gần nhau, 3 tòa ở mỗi lầu đều có hành lang trưng bày tranh ảnh nối tiếp nhau, trên tường ở lối đi nhỏ đều treo ảnh chân dung của các vĩ nhân cùng với danh nhân thi họa, vừa rồi Lan Hề có ý dẫn Thư Nhan từ tòa Trung đi tới tòa Nam, nói muốn xem một chút tranh ở hành lang, cuối cùng đi dọc theo đường đến mái nhà ở tòa Nam, mỗi tòa đều có 4 tầng cao, từ lầu 3 hướng về phía tòa bên cạnh có thể thấy rõ người ở trên sân thượng.
Lan Hề nháy mắt, chậm rãi bước lên phía trước, bước đến bên tai Thư Nhan thấp giọng thì thầm:
"Em nói xem. nếu từ phòng làm việc lầu 3 nhìn hướng về phía trước, Diêu lão sư sẽ thấy rõ chúng ta hay không?"
Thư Nhan giật mình đẩy Lan Hề ra:
"Cái gì?"
Lan Hề cong cong khóe miệng, cất bước tiến lên phía trước ôm lấy Thư Nhan, giữ cằm Thư Nhan, cúi đầu trên trán Thư Nhan hạ xuồng một nụ hôn.
Thư Nhan bỗng giẫy giụa, liền lui lại mấy bước, theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua lầu bên dưới của tòa Trung, nhíu mày:
"Lan Hề, chị có ý gì?"
"Em thích Diêu Thư Hàm!" Lan Hề nói thẳng, "Không cần phải vội phủ nhận, ngần ấy năm, Gaydar của chị đây rất chính xác, chờ khi em lăn lộn lâu ở quán rượu, kết giao vài người bạn sẽ rõ thôi."
Thư Nhan dùng mu bàn tay lau trán, cô vốn không có ý định phủ nhận, cô đã suy nghĩ rõ ràng, cô thích Diêu Thư Hàm. Có thể trong mắt người thường, đồng-tính-luyến-ái là một chuyện không tốt đẹp gì, hai người về sau sẽ phải gặp rất nhiều trắc trở mà không có cách nào có thể tưởng tượng được, nhưng Thư Nhan cô cho đến bây giờ không phải là người yếu đuối, khi đối mặt với trắc trở liền lùi bước. Huống chi có một số việc chưa thử qua, chưa nỗ lực thì liền bỏ cuộc, vậy há chẳng phải là khi cánh cửa của thượng đế đóng lại, rốt cuộc còn một cánh cửa cuối cùng cùng có thể bỏ qua ư?
Chỉ là, cô không hi vọng có người trước mặt cô nhắc đến tình cảm của cô dành cho Diêu Thư Hàm, đó giống như là đang nói tình cảm của các nàng liên quan đến những thứ dạ - điếm - lạm – giao*.
(*Kết giao bừa bãi trong các quán bar, quán rượu.)
Cô và Thư Hàm sẽ cùng nhau sinh hoạt, cùng thương tâm, cùng hạnh phúc, giống như hàng nghìn hàng vạn cặp tình nhân thông thường. Cho dù hai bọn họ đều là cô gái nhưng cũng chẳng có gì khác nhau quá nhiều.
Lời nói của Lan Hề làm Thư Nhan rất khó chịu, cô nói:
"Em thích Thư Hàm, nhưng đây là chuyện của em và em ấy, chị không cần phải đem mối quan hệ của hai người tụi em đánh đồng với mối quan hệ thối nát của chị đâu."
Lan Hề đối với phản ứng của Thư Nhan có chút ngoài ý muốn:
"Tiểu học muội, nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của em, là mới biết yêu!? Em tỏ tình với Diêu Thư Hàm chưa? Em ấy có chấp nhận em không?"
Trong lòng Thư Nhan khổ sở, đúng vậy, em ấy làm sao lại bằng lòng, năm đó cô vũ nhục Thư Hàm, còn là một con tim đầy nhiệt huyết, 12 năm, không bị nước lạnh dập tắt thì cũng bị gió lạnh thổi tắt.
Lan Hề cười:
"Xem bộ dạng này thì chưa chứ gì. Bất quá chị nhìn thấy được trong lòng em ấy có em, nhưng em ấy hết lần này đến lần khác lại cự tuyệt em, em có biết tại sao không?"
Một đạo sấm sét giữa trời quanh đánh trúng đỉnh đầu Thư Nhan, cô chậm rãi ngẩng đầu, hỏi:
"Vì sao?"
Lan Hề đáp:
"Em cho rằng Lạp-lạp nói lời yêu tựa như nam nữ nói yêu nhau sao? Tiểu học muội, em quá ngây thơ rồi."
Thư Nhan ngây người tại chỗ, ánh mắt có điểm tan rã.
Lan Hề lại nói:
"Em có nghĩ tới, em và một người con gái nói lời yêu nhau, nếu như bị bạn bè biết, bạn bè của em sẽ nghĩ như thế nào hay không?"
Thư Nhan đáp:
"Đó là chuyện của em, cho dù là bạn bè của em cũng không có quyền can thiệp vào tình cảm của em."
Lan Hề lắc đầu:
"Có bạn sẽ nghĩ rằng: A, không ngờ rằng, cô lại là đồng-tính-luyến-ái, ôi trời, tôi nên cách cô xa một chút, ngộ nhỡ ngày nào đó cô lại chú ý đến tôi, mang tới tai họa cho tôi thì sao?"
Đầu óc Thư Nhan có điểm mông lung.
Lan Hề cười cười:
"Sâu hơn chút nữa, người thân của em biết thì phản ứng sẽ thế nào? Baba của em, mẹ của em, cô ba bà sáu nhà em, ông cậu, ông ngoại, tất cả họ đều hi vọng em gả cho người đàn ông tốt, để được ôm một đứa trẻ mập mạp, hơn nữa đột nhiên em mang theo một nữ nhân về nhà rồi nói: Ba mẹ, con thích nữ nhân, con là đồng-tính-luyến-ái." cô dừng một chút, nhìn Thư Nhan, "Em nói xem, phản ứng của ba mẹ em sẽ thế nào?"
Thư Nhan đột nhiên cảm thấy có chút khó thở, nhớ tới hình ảnh mẹ mình nằm trên giường bệnh, người ba tiều tụy đến mức không chịu nổi, thường ngày họ không nói nhiều, chỉ luôn khuyên cô chú ý nghỉ ngơi, đừng quá liều mạng làm việc, ngoài miệng cũng không nói rõ. Có lẽ Thư Nhan hiểu được ba mẹ đều mong muốn bản thân cô có thể tìm được một đối tượng tốt để yên ổn sau này, để kéo dài hương khói, mẹ Thư cũng từng nói bà liều mạng lưu lại cái mạng này là để chứng kiến ngoại tôn lớn có giống như Thư Nhan hay không...
Lan Hề không đợi Thư Nhan kịp phản ứng, nói tiếp:
"Em biết có bao nhiêu người đã từng thề quyết chí không thay đổi tình yêu nhưng cuối cùng cũng bại bởi thế tục, bại bởi thân tình? Tình cảm của em, còn chưa thành yêu, chỉ có chút xíu đó mà dám lấy ra sao? Em xem thường cuộc sống của chị đây, chê chị đây trải quá hỗn loạn, thế nhưng cuộc sống sạch sẽ thuần khiết của em thì hơn tôi sao?"
"Không có cách nào thừa nhận, không có cách nào công khai, không có cách nào cho đối phương một tương lai rõ ràng, có lẽ ít người vẫn nguyện muốn một câu hứa hẹn ngọt ngào, không quan tâm tấm ngân phiếu khống đó sẽ mãi mãi không có cách nào thực hiện được, cũng không nguyện ý nhìn người yêu mình đi chịu khổ. Đến khi có một ngày ái tình bị áp lực thống khổ mài mòn, nói đi là đi, hai người hai ngã, phong hoa tuyết nguyệt ngày xưa phút chốc hóa thành hoa trong gương, trăng trong nước. Không có gì là đáng ngại."
"Nhưng có người lại không làm được, cả đời cô ấy chỉ có một ma chú, cũng là canh bạc cả đời, là toàn bộ mọi thứ. Thứ cô ấy muốn không phải là trước mắt, mà phải là tương lai, là một tương lai trọn vẹn, có thể thực hiện hứa hẹn, nếu như cô ấy cho rằng em không thể bảo đảm đi được tới cuối cùng, như vậy ngay từ khi bắt đầu, cô ấy sẽ không cho em bất cứ cơ hội nào. Nhưng mà, chuyện này không phải nói rõ là không tín nhiệm em, không đủ yêu em, đây là bởi vì sợ em chịu khổ."
Một hơi nói nhiều như vậy, Lan Hề có chút thở không nổi, ngực phập phồng lên xuống, sắc mặt trở nên ửng đỏ, cô nhìn Thư Nhan:
"Thư Nhan, chị nói như vậy, em có thể hiểu không?"
----------------------hết chương 24---------------