Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

Chương 13.1: Bí mật

Diêu Thư Hàm đỡ Thư Nhan vào taxi sau đó cô ló đầu ra nói với Lâm Triết Vũ đang đứng đợi ở bên cạnh.

"Lâm Triết Vũ, anh trở về đi."

"Thật không cần tôi tiễn sao? Đưa Thư Nhan đi bệnh viện khám một chút."

Lâm Triết Vũ tiến lên phía trước, vỗ vỗ lên cửa sổ chỗ ngồi ở phía sau xe, hắn muốn thử một lần cuối để níu kéo hai người kia.

"Nhìn qua cô ấy rất khó chịu. Tôi đưa hai người đi tiện hơn nhiều, hà tất phải đón xe chứ?"

Diêu Thư Hàm không biết tên kia là không hiểu thật hay là giả vờ như không nhìn ra, căn bản cô cũng không muốn cùng hắn dây dưa quá nhiều. Hắn vẫn chưa nói thích cô, cô cũng không có biện pháp để cự tuyệt, hai người cứ dây dưa mệt mỏi như vậy, chỉ chờ xem ai qua được ai thôi.

Bất quá Lâm Triết Vũ là người thông minh không có khả năng không đoán được, hắn tỏ tình thất bại nguyên nhân không phải bởi vì đối thủ cạnh tranh của hắn quá đông quá mạnh, cũng không phải bởi vì phương pháp của hắn không quá cao minh hay hắn không đủ dụng tâm mà hắn bại chỉ bởi... một người tên Thư Nhan.

Nào ai có thể ngờ trong lòng Diêu Thư Hàm ẩn sâu một bí mật không thể nói cùng ai chứ? Hiện tại cô cùng Thư Nhan ở chung một chỗ, làm cái gì Thư Nhan đều đặt trong mắt, che giấu cái gì đều không thể gạt được Thư Nhan, Thư Nhan cũng đã nhớ lại chuyện phát sinh hồi cao trung, có thể Thư Nhan vẫn là người có thần kinh "thô" đến mức đáng thương, thật sự tin tưởng những lời cô nói "Không còn thích nữa.". Nào có ai nói với Thư Nhan, đau khổ chờ đợi người mình thích 12 năm... có thể nói không thích liền không thích? Nếu như có, vì sao Thư Nhan không nghi ngờ lời cô nói? Thư Nhan không phải chán ghét đồng-tính-luyến-ái sao? Bằng không vì sao năm đó lại trước mặt mọi người vũ nhục cô chứ?

Cô đưa tay vỗ nhẹ trán, kéo kéo cửa, Lâm Triết Vũ cũng buông tay để cô đóng cửa xe.

"Không còn sớm nữa, anh trở về đi!" Diêu Thư Hàm dừng một chút, "Hôm nay cám ơn anh, về sau đừng như vậy nữa."

"Thư Hàm..."

Hắn không nghĩ tới Diêu Thư Hàm xác định nói lời cự tuyệt hắn, đầu óc bỗng chốc trống rỗng.

"Lâm Triết Vũ, có mấy lời tôi chưa nói, không có nghĩa là không nghĩ như vậy, trong lòng anh hiểu rõ. Chung quy là như vậy, có ý nghĩa sao? Người bao giờ cũng có lúc mệt mỏi, cũng sẽ chán ghét." Nói xong, Diêu Thư Hàm ấn nút bật cửa sổ lên, nói với tài xế phía trước, "Bác tài, làm phiền chạy đến cửa nam trường trung học Anh Tài."

Tài xế lên tiếng hỏi, khởi động xe.

"Đó là đối tượng của cô?"

Thư Nhan xốc mí mắt lên, đôi tay ôm lấy thắt lưng của Diêu Thư Hàm siết chặt một chút.

Diêu Thư hàm vỗ vỗ lưng Thư Nhan.

"Không phải."

"Ồ."

Tài xế khẽ kêu một tiếng rồi chú tâm lái xe không nói.

Đến cổng trường, Thư Nhan vẫn còn ỷ lại vào người Diêu Thư hàm không chịu dậy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm lầm bầm.

"Ôi, Diêu lão sư, có phải tôi mắc bệnh nan y rồi không, toàn thân đều đau nhức."

Diêu Thư Hàm bắt lấy cánh tay đang giở trò trên người cô, lui ra sau mấy bước, vỗ vỗ lên người vốn không hề có chút bụi nào.

"Thư Nhan, cô diễn quá cừ đi, cũng có thể đoạt được giải Oscar luôn rồi."

Thư Nhan nhìn gò má trắng nõn của Diêu Thư Hàm vì tức giận mà nhiễm đỏ vài phần, hai hàng mi thanh tú bắt đầu nhíu lại, cũng biết quỷ kế của mình bị nhìn thấu, diễn tiếp cũng không còn ý nghĩa, dứt khoát duỗi thẳng sống lưng, hất cằm khẽ cười một tiếng.

"Diêu lão sư khen nhầm, chỉ là mánh khóe nho nhỏ thôi không đáng nhắc đến."

Nhìn thấy bộ dạng của người kia như vậy, còn thực sự tưởng người ta khen ngợi mình nữa chứ? Bất quá cũng tốt, Thư Nhan xuất chiêu này phá hủy chuyện tốt của Lâm Triết Vũ, cũng coi như giải vây cho mình, Diêu Thư Hàm cũng nên cảm ơn người kia.

"Meo meo ~"

Bỗng nhiên từ bụi cỏ bên cạnh chui ra một chú mèo nhỏ lông trắng, lạch ba lạch bạch chạy đến dưới chân Thư Nhan cọ cọ, Diêu Thư Hàm khẽ cau mày, cô bước tới ôm lấy Dưa Chua, cốc cốc lên đầu nó.

"Tại sao mi chạy ra ngoài hả?"

Đèn bên đường từng chiếc từng chiếc bắt đầu lên đèn, màu vàng cam ấm áp chiếu sáng cả con đường về nhà, Dưa Chua ở trong lòng Diêu Thư Hàm duỗi người, trở mình, nhắm mắt lại ngủ.

Thư Nhan chậm rãi bước tới bên người Diêu Thư Hàm, cúi người gãi gãi cằm Dưa Chua, thờ ơ nói.

"Không phải nó chạy loạn khắp nơi đâu, là do nó nhớ cô."

Thư Nhan ngẩng đầu, đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn Diêu Thư Hàm.

"Ai bảo có người luôn không có mặt ở nhà, đi ra ngoài lêu lỏng cùng đám người lộn xộn kia, còn làm tôi phải túm về chứ."

Đây có được xem là Thư Nhan quan tâm mình không? Diêu Thư Hàm nhắm chặt mắt lại, ừm, miễn cưỡng có thể xem là Thư Nhan đang quan tâm cô rồi. Vậy hôm nay liền miễn cưỡng tha thứ cho tên kia một lần, nhưng... chỉ ngày hôm nay thôi.

Diêu Thư Hàm ôm Dưa Chua lên nhà, lúc ở khúc quẹo, cô nhẹ nhàng nói một câu.

"Thư Nhan, cám ơn cô!"

"Cám ơn cái gì?"

Diêu Thư Hàm cúi đầu nhìn đôi chân đang từng bước từng bước bước lên bậc cầu thang.

"Những tên nam nhân kia, tôi đều không thích."

Thư Nhan điểm điểm cằm.

"Có thể do cô không tiện cự tuyệt nên bị họ quấn quýt, liều chết không buông."

Bị chọt trúng chỗ đau, Diêu Thư Hàm nghẹn lời, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu dở khóc dở cười.

"Kỳ thực cô không cần để ý đến cái nhìn của bọn họ, tinh thần của người ta mạnh mẽ hơn so với cô nghĩ, không phải tâm tư của người khác đều nhẵn nhịu đến mức có thể đem mỗi một chuyện cỏn con đặt trong lòng đâu, cô cự tuyệt người ta, người ta sẽ có người khác."

Diêu Thư Hàm ở trong lòng lập lại mỗi câu nói của Thư Nhan. Nhưng Thư Nhan, chị cự tuyệt tôi, tôi vẫn không có người khác.

"Cô hung với tôi như vậy, đối với người khác thì cẩn thận từng li từng tí, cần gì chứ, cô có thể đối với tất cả mọi người bá đạo cũng giống như đối với tôi vậy. Thành thật mà nói cô là người thực sự rất nhạy cảm, tôi không có cách nào cảm thụ được cái loại tình cảm của cô, nhưng tôi có thể tưởng tượng một chút, ừm, cảm thấy nhất định mệt chết đi được. Có phải ai học Ngữ văn đều như vậy không?"

Thư Nhan thoáng nhìn qua Diêu Thư Hàm, sợ người kia tức giận, khép miệng, tìm chìa khóa mở cửa, thuận tiện lái sang chuyện khác.

"Nếu như cô cứ lo lắng cái nhìn hạn hẹp của người khác, làm như vậy sẽ khiến cho bản thân hỏng bét, đừng làm bộ dạng nhát gan đó, không dễ đâu, không ai nhận ra cô, đến bản thân cô cũng không nhận ra chính mình nữa."

Chìa khóa trong tay khẽ chuyển, rắc một cửa mở ra, Thư Nhan nắm lấy tay Diêu Thư Hàm bước vào.

"Cô muốn như thế nào thì cứ như vậy đi, chỉ cần hợp tình hợp lí là được, nếu người ta thích cô sẽ tự nhiên tiếp cận cô, còn không thích sẽ không tìm cô, cũng bớt cho cô chê họ phiền."

"Thư Nhan."

Tay kia của Diêu Thư Hàm vỗ lên bàn tay đang nắm lấy tay cô của Thư Nhan, sóng mắt trong đôi mắt lá liễu xinh đẹp lưu chuyển, khuôn mặt điềm tĩnh nhìn về phía người kia.

"Thực ra Ngữ văn của cô cũng không kém, thực đó."

Thư Nhan mỉm cười nhún nhún vai:

"Trong lòng nghĩ tới cái gì thì trực tiếp nói cho cô nghe, cô cảm thấy có ích là tốt rồi."

Thư Nhan bước vào bếp đem túi đồ ăn nhẹ bỏ vào trong lò vi ba hâm nóng sau đó gọi Diêu Thư Hàm đến ăn.

"Vừa rồi cô chưa ăn xong, tới ăn một chút, đồ ăn miễn phí, ăn chùa thì ngu gì không ăn haha. Tôi thật là cơ trí mà, Thư Hàm tôi nói cho với cô nghe, tôi vừa nhìn tên Lâm gì gì đó thì biết không phải là thứ tốt đẹp gì, lớn lên bộ dạng xấu xí như vậy còn muốn theo đuổi cô, còn không bằng cái đồ hoa héo lần trước đâu. Về sau đừng để ý đến hắn nữa. Tôi nói cô đừng tùy tiện lấy chồng, tôi còn phải đối tốt với cô để bù đắp lỗi lầm nữa mà, còn phải giúp cô giám sát chặt chẽ mấy tên ma cà bông bát nháo kia."

Diêu Thư Hàm ngồi xuống chỗ trước bàn ăn, lấy cái nĩa xiên một khối bánh ngọt đưa cho Thư Nhan.

"Được, cô xem rồi cảm thấy người nào hợp thì nói với tôi, tôi liền gả cho hắn."

"Này..." Thư Nhan cắn cắn cái nĩa, cô không hiểu lắm, "Không phải, Thư Hàm, sao cô lại vội vàng như vậy, còn chưa tới 30 liền gấp rút kết hôn rồi?"

-------------------------

Đầu tuần vui vẻ :v

Ps. Chỉ vì một ly trà sữa mà mém chết chỉ vì mấy cái ổ gà :v Vẫn may là còn sống :v