Nữ Phụ Không Vô Tâm

chương 4

Nàng cùng Hề Tình Như đi dạo được một vòng rồi trở về. Nói chuyện cùng nhau cũng được kha khá, thật may là Hề Như Tình không phát hiện ra điều bất thường ở nàng.

Nhưng có lẽ Hề Như Tình sẽ cảm thấy hơi lạ vì đột nhiên nàng đối tốt với nàng ấy. Nhưng mà không sao, từ giờ nàng sẽ hết mực đối tốt với Hề Như Tình, dù cả hy sinh mạng sống.

Chậc chậc, nói quá thế chứ, chắc không đến mức hy sinh mạng sống đâu. Tại nàng đang tìm mọi cách giữ lại cái mạng nhỏ này mà.

Nàng và Hề Như Tình chia tay để về khuê phòng của mình. Nàng đi chầm chậm để hít thở không khí. Phải rồi, nàng còn phải lên kế hoạch để giảm béo cho thân thể này, mong là khuôn mặt này sau khi giảm cân có thể dễ nhìn hơn đôi chút...

Nhưng nàng lại phải đối mặt với vấn đề mới là giảm cân cấp tốc sẽ khiến nàng bị dạn da! Da sẽ nhăn nheo trông rất khủng khϊếp ! vậy nên không thể nào giảm cân cấp tốc được, mọi thứ phải từ từ.

Nàng cứ đi mãi, cuối cùng cũng về trước cửa khuê phòng. Đi vòng vòng mà trời cũng đã sắp tối. Nàng thở dài cảm thán, Hề phủ thật rộng, như mê cung ấy. Nếu không có người dẫn đường thì nàng có thể đã bị lạc đến đâu rồi cũng nên.

Tam lên tiếng

"Tiểu thư, sắp tới giờ ăn tối rồi. Để nô tì chuẩn bị nước cho người tắm, rồi sau đó ra dùng bữa rồi nghỉ ngơi !"

Nàng giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, người cổ đại ăn cơm sớm vậy sao? Còn nữa, trời còn sớm mà ? Làm sao ngủ được đây ? Nàng vẫn quen với giờ giấc ở hiện đại, ban đêm mới là cuộc sống của nàng ! Nhưng nàng vẫn tỏ ta bình thản điều chỉnh lại giọng.

"Được rồi, đem nước vào cho ta."

Tam nghi hoặc

"Tiểu thư, vừa rồi người lạ lắm nha. Tại sao hôm nay nhẹ nhàng với nàng ta vậy? Chẳng phải tiểu thư rất ghét nàng ta sao?"

Hôm nay người còn đi dạo với nàng ta hơn một khắc lận đó ! không những thế còn nói rất nhiều với nàng ta? Sao tiểu thư thay đổi nhanh vậy? Hay tiểu thư lại có trò gì mới sao?

Hề Như Quỳnh thở dài, cuối cùng Tam cũng hỏi nàng. Nàng biết sớm muộn cô bé này cũng hỏi nàng mà. Đang nhiên đối tốt với người mình ghét, đương nhiên Tam sẽ rất ngạc nhiên, không hỏi nàng mới là lạ.

Nàng mỉm cười xoa đầu Tam

"Ta đã suy nghĩ thông suốt rồi. Ta đã trưởng thành, cũng đã có hôn ước, không thể bông đùa mãi được."

Nàng quan sát phản ứng của Tam, tiếp lời

"Ta không muốn làm trò trẻ con nữa. Dù sao tỷ ấy cũng cứu mạng mẫu thân ta, ta phải đối tốt với tỷ ấy chứ? Không phải sao? Nên Tam ngươi nghe đây..."

Nàng nghiêm mặt

"Từ giờ gặp Đại tiểu thư, ngươi phải hành lễ , không được phép khi dễ nàng nghe chưa ?"

Tam gật đầu lia lịa. Nàng mỉm cười, tốt lắm, trẻ nhỏ dễ dạy! Trong nguyên tác, Tam sau này cũng chết theo nữ phụ , Tam vì nữ phụ mà lấy thân thế chỗ cho nữ phụ  chạy khỏi bọn man rợ, tìm cách để nữ phụ  chạy đi. Nhưng rồi Tam bị bọn man rợ kia bắt lại, hϊếp dã man rồi hành hạ đến chết! trước khi chết còn thầm mong Hề Như Quỳnh được bình an.

Nhưng uổng công Tam, nữ phụ kia không chạy được xa đã bị bắt lại rồi bị phanh thây đến chết... Số phận làm nhân vật phụ không bao giờ sống dai như nhân vật chính đâu... Đều bị nhận cơm hộp mà thôi.

Nhưng nàng sẽ cố gắng không để bi kịch sảy ra với nàng ấy, ít ra là vậy, Tam đã rất yêu quý nàng... Vậy nên nàng cũng sẽ đối tốt với Tam, không để nàng ấy phải chết không nhắm mắt !

Tam thấy tiểu thư nhìn mình chăm chú, Tam mở to đôi mắt tròn đầy nghi hoặc

""Vâng,Tam sẽ nghe theo người ! Vậy tiểu thư còn gì căn dặn sao?""

Nàng mỉm cười lắc đầu

"Ta muốn yên tĩnh một chút. Khi nào được nước thì mang vào đây, còn bây giờ ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một chút.""

"Vâng, vậy tiểu thư muốn gì thì cứ gọi nô tì nhé, Tam ở bên ngoài chờ lệnh của người."

Nói rồi Tam nhẹ nhàng đi qua, nhẹ nhàng đóng cửa. Nàng nhìn ra với ánh mắt tán thưởng , rất hiểu ý.

Nàng hiện tại rất muốn ở một mình để suy nghĩ và sắp xếp lại tất cả, chắc sắp đến thời điểm nam chính tới tìm nữ phụ và nói

"Ta với ngươi chỉ là có hôn ước, ngàn vạn lần ngươi đừng yêu ta, cũng đừng mong chờ ta yêu ngươi, điều đó không thể sảy ra. "

Lúc đó nữ phụ điên cuồng thống khổ khóc lóc hỏi tại sao?

Nhưng hắn đã bỏ đi mất rồi. Hề Như Quỳnh thở dài ảo não vân vê lọn tóc, tại sao nữ phụ có thể yêu hắn đến nhường đó ? Nàng ta không nhìn lại nhân cách của mình sao? Đã xấu xí, nhân cách còn không tốt đẹp, nam nhân nào nuốt cho nổi ?

Sau đó nữ phụ biết người nam chính say mê là nữ chính, rồi bi kịch đối với nàng ta dần sảy ra.

Thật nhức đầu, nàng không muốn nghĩ đến nữa.

"Cộc cộc"

" tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong, nô tì đem vào được không?"

Nàng day day trán

"Được rồi. Để vào đó đi"

Nàng bước đến thùng tắm, Tam đến giúp nàng cởi y phục. Nàng giật mình quay lại.

"Ngươi ra ngoài đi, ta có thể tự tắm!"

Nàng từ trước đến giờ toàn tự tắm, có người hầu hạ tắm khiến nàng cảm thấy khó chịu .

Mặt Tam ghi đầy dấu hỏi

"Tiểu thư khi tắm nô tì đều hầu hạ người mà ?"

Nàng khoát tay

"Không cần, ta muốn tự mình tắm, ngươi ra ngoài đi, có lệnh của ta mới được bước vào. "

Tam vâng dạ rồi ra đứng ở bên ngoài

"" Vậy có gì tiểu thư gọi nô tì nhé. Nô tì luôn ở đây.""

Nàng thở dài trút bỏ nốt y phục còn xót lại, nhấn nhấn mấy ngấn mỡ ở bụng. A~ sao nhiều mỡ như vậy chứ ?

Mới mười bốn tuổi thôi mà đã béo đến mức này sao? Chẳng biết nếu nàng không tới, thì năm mười sáu tuổi nàng ta béo đến mức nào nữa đây?

Thôi kệ đi, bước vào thùng tắm. Nàng không kìm được than nhẹ, thật thoải mái a~ nước vừa vặn ấm , cánh hoa thật thơm, thoải mái đến mức khiến nàng suýt ngủ quên trong thùng tắm.

Ngâm lâu sẽ bị cảm lạnh mất, nàng đứng dậy, lấy khăn lau người rồi mặc y phục. Nhưng rắc rối của nàng lại đến ! Sao y phục này khó mặc vậy ? Đến y phục cũng muốn chống đối lại nàng sao? Dây dợ gì đây? Loay hoay đến gần nửa khắc không mặc được bộ y phục. Nàng gần như bất lực.

Bên ngoài tiếng gọi đầy lo lắng của Tam vang lên.

""Tiểu thư? Ngâm nước lâu sẽ bị nhiễm phong hàn ! Tiểu thư nên ra đi thôi."

Đúng rồi, nàng còn có Tam giúp mặc đồ .

"Tam ngươi vào đây, mặc giúp ta y phục !"

Có lẽ thân chủ trước hay để hạ nhân mặc y phục giúp, nên mặt Tam nhìn rất bình thản, không có biểu hiện khác lạ, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vất vả lắm mới mặc xong được đống y phục rườm rà, nàng định bụng lần sau sẽ đi may mấy bộ mới đơn giản hơn. Nhìn mấy bộ này hoa cả mắt.

Đến giờ dùng cơm tối, nhìn bữa cơm mặt nàng méo mó, nhưng đùa nàng à? Thức ăn nhiều mỡ như vậy? Không có lấy một món chay? Làm sao nàng nuốt nổi? Chẳng nhẽ thân chủ trước rất thích ăn như thế này sao? Bảo sao thân hình thành béo như con heo thế này ! Đang định gọi Tam vào đổi mấy món ăn thanh đạm hơn, bỗng tiếng mở cửa vang lên

"Cạch..."

Tiếng cửa được mở ra rồi đóng lại.

Tiếng bước chân trầm ổn nhẹ nhàng đang tiến về phía nàng, chỉ vài giây sau, một thân hình cao lớn đi đến trước mặt.