Kỹ thuật kém?" Cao Hằng không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa lại mở miệng nói một câu như vậy, tức giận đến không thể nuốt trôi, "Rất tốt, hóa ra tôi ở trong mắt các người chỉ là một người có kỹ thuật kém, vậy mấy người đi tìm người có kỹ thuật cao đến mà hợp tác! Chúng ta dừng hợp tác ở đây!"
Sau khi nói xong, hắn liếc mắt nhìn Diệp Thiều Hoa.
Chủ yếu nhất là nhìn điện thoại mà Diệp Thiều Hoa cầm trên tay.
Không biết là của hãng nào, nhìn bộ dạng này của cô là biết không hiểu gì về khoa học kỹ thuật.
Nghĩ tới đây, Cao Hằng đùa cợt cười một tiếng.
"Quản lý Cao, anh chờ một chút!" Nhìn thấy Cao Hằng thật sự rời đi, cao tầng Diệp thị vội vàng đuổi theo.
Nhưng Cao Hằng căn bản không có ý muốn ở lại, "Không có tôi, hạng mục này của mấy người chuẩn bị đợi thua thiệt phá sản đi."
Bọn họ cũng đầu tư phần lớn kinh phí để xây dựng hình ảnh 3D của Cao Hằng. Bây giờ công nghệ 3D vẫn chưa được phát triển hoàn chỉnh, Cao Hằng lại rời đi, lấy đi một nửa số kỹ thuật viên.
Toàn bộ công ty tìm không thấy người thứ hai có thể tiếp quản hạng mục này.
Vẻ mặt cao tầng Diệp thị nhìn vô cùng chán nản.
"Thiếu gia, phiền ngài về sau đến Diệp thị, không mang tiểu thư đến đây." Quản lý cao tầng Diệp thị giật giật miệng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thần.
Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Thiều Hoa vẫn đang cười, dường như không biết mình đã làm sai điều gì: "Cô chủ của tôi ơi, cô vẫn còn cười. Cao Hằng là nhân tài quan trọng nhất của công ty chúng ta. Cô đã xúc phạm đến anh ấy rồi. Tôi..."
"Đi thì đi." Diệp Thiều Hoa uống xong cốc nước, đem cái chén dùng 1 lần duy nhất ném vào trong thùng rác, "Không có việc gì, chuyện này tôi đã nắm chắc rồi"
Cái gì mà không có việc gì? Cô biết hiện tại Diệp thị đang trong tình huống như thế nào sao?
Trong công ty, cả đám hiện tại đang rất ưu sầu, bọn họ sợ sau khi chú Diệp đi, sẽ mang Cao Hằng theo.
Cao Hằng vừa đi, công ty của họ sẽ không thể hoàn thành dự án hình ảnh 3D, và gần một tỷ số tiền đầu tư vẫn chưa được hoàn trả.
Diệp thị vốn dĩ chật vật kiếm sống nhưng giờ đây tình hình thực sự bấp bênh, họ không thể nợ ngân hàng nổi được nữa, điều này khiến những cổ đông gắn bó với nhà họ Diệp một phen chao đảo.
Nắm chắc tâm lý?
Trong lòng cô chắc chắn cái gì!
Cô biết cái gì!
Quản lý Diệp thị nếu không phải nghĩ đến việc cô đã mất cha mất mẹ, thì chắc chắn hắn sẽ chỉ thẳng vào mặt cô mà chửi bới.
Diệp Thần sợ Diệp Thiều Hoa nói tiếp, sẽ bị cao tầng công ty chỉ trích, lập tức lôi cô vào trong thang máy.
"Chị, không nghĩ tới quản lý công ty lại đơn giản như vậy." Diệp Thần suy nghĩ một chút, vẫn rất hưng phấn, "Chị có biết hay không, bọn họ khen em có thiên phú! Em quyết định, về sau em sẽ ở công ty học tập cho giỏi, kiếm tiền mua cho chị một cái xe thể thao!"
Nghĩ đến đêm qua chị cho hắn một cái thẻ không có tiền, tâm tình Diệp Thần lập tức thấp xuống.
Diệp Thiều Hoa dựa vào trong thang máy, liếc mắt.
"Em đi theo chuyên viên phân tích Lý ấy." Thang máy xuống lầu một, Diệp Thiều Hoa liếc mắt nhìn hắn, "Hắn nói cái gì, em học theo là được."
"Chuyện kia của chị . . ."
"Chị đến trường học." Diệp Thiều Hoa đi thẳng về phía trước, phất tay.
Diệp Thần nhớ tới việc hôm nay là thứ ba, liền tiễn chị ra đến cửa công ty.
Nhìn thấy Diệp Thiều Hoa đã lên xe, cầm điện thoại trong tay, trong lòng Diệp Thần lập tức chua xót, cái này là điện thoại không rõ nguồn gốc xuất xứ?
Hắn nhất định phải mua cho chị một cái điện thoại thật xịn!
"Tiểu thư, đến trường học sao?" Hai chị em sau khi tiếp quản Diệp thị, cao tầng Diệp thị liền phân phối cho bọn họ một tài xế, còn tài xế trước đó của Diệp Thiều Hoa. Sau khi Diệp Thịnh chết đã sớm chạy rồi.
Nghe vậy, Diệp Thiều Hoa lắc đầu, "Không đi, đi đến vườn hoa Bắc Vân."
Vườn hoa Bắc Vân?
Tài xế sửng sốt một chút. Những người quyền lực nhất trong thành phố đều sống ở đó.
Hắn mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp lái xe đi.
Diệp Thiều Hoa muốn đi tìm Ninh Vân Sơ.
Thời điểm cô đi, Ninh Đào còn chưa đến. Ninh Vân Sơ đang ngồi ở trong phòng luyện tập vẽ tranh.
Bức tranh cậu vẽ rất trừu tượng.
"Thử xem?" Lúc Diệp Thiều Hoa đến, Ninh Vân Sơ để bút vẽ xuống, có thể nhìn được bộ dáng hăng say của cô, không khỏi nở nụ cười.
Diệp Thiều Hoa là người đầu tiên vẽ tranh sơn dầu trên thế giới, cô chỉ có một chút trí nhớ của nguyên chủ, nguyên chủ của thế giới này có thể vẽ tranh, điều này khá tốt.
Nhưng sau khi bị thầy Lâm kia từ chối thu làm đồ đệ, nguyên thân không hề chạm qua tranh nữa.
Nghe lời Ninh Vân Sơ nói, cô kích động vẽ một bức.
Nhưng mà lại không có cảm giác nghệ thuật như Ninh Vân Sơ: "Không biết, không vẽ nữa."
Cô ném bút đi.
Ninh Vân Sơ nhìn bức tranh cô vẽ, hơi kinh ngạc, "Cái này gọi là . . . Không biết?"
Diệp Thiều Hoa không nghe thấy sự kinh ngạc trong giọng nói, chỉ bước sang một bên rửa tay, “Mà, quản lý Ninh có ở đây không? “
Cô sau khi rửa tay xong, Ninh Vân Sơ cũng đi rửa tay ngay sau đó.
Người họa sĩ dù có sạch sẽ đến đâu nhưng khi cống hiến hết mình cho bức tranh sơn dầu, cơ thể và bàn tay của họ cũng sẽ bị vấy bẩn bởi sơn.
Chưa kể rằng một số lớp cần phải được xóa bằng tay để loại bỏ sơn ẩn.
"Trên mặt!" Ninh Vân Sơ rửa mặt, liếc mắt,"Còn dính không?"
Giọt nước trên lông mi rơi dọc xuống mặt, sau đó trực tiếp trượt xuống cái cổ thanh tú.
Diệp Thiều Hoa trực tiếp nhúng một ít nước rửa tay rồi lau một chút sơn bên hông, “Được rồi, chúng ta xuống lầu đi.”
Ninh Đào ở dưới lầu chờ có hai - ba phút, lại giống như đã chờ một tháng vậy.
Nhìn thấy Diệp Thiều Hoa xuống lầu, hai mắt tỏa sáng, "Diệp tiểu thư, điện thoại di động và máy tính mà cô đề cập đã có mẫu?"
"Ừ." Diệp Thiều Hoa thấy máy tính trên bàn cà phê, cô bật nó lên, cắm USB vào trong ổ. "Đây là nó. Tôi đã xử lý con chip này. Anh xem nếu không hiểu thì anh đưa nó đến bộ phận kỹ thuật sẽ có người biết rõ, cái này ... cái này ... Lúc anh mang nó trở lại Ninh thị, nhớ nhắc cho họ."
"Về phần hàng mẫu, lúc trở về tôi sẽ nhờ người ta đưa đến Ninh thị."
Diệp Thiều Hoa đem tất cả mọi chuyện giao phó xong, liền thấy Ninh Đào sững sờ mà nhìn cô.
"Diệp tiểu thư . . ." Ninh Đào nuốt một ngụm nước miếng, "Những cái này sao cô không giao cho Diệp thị, để cho Ninh thị chúng tôi, chiếm tiện nghi lớn như vậy?"
Hắn có chút không rõ.
Buổi sáng hôm nay, hắn nghe nói một nhóm lớn nhân viên kỹ thuật rời khỏi Diệp thị, Ninh Đào và một nhóm nhân viên kỹ thuật Ninh thị đều sợ ngây người.
Không nói cái khác, chuyện hôm qua Diệp Thiều Hoa tạo ra hình chiếu 3D.
Chỉ cần thả ra một chút tin tức, hắn có thể tưởng tượng được giới IT sẽ cải biến như thế nào.
Có những dự đoán trước đây ở nước ngoài rằng hình ảnh ba chiều sẽ không xuất hiện cho đến ít nhất 50 năm sau, nhưng hiện tại Diệp thị đã có công nghệ này.
Ninh Đào thật không hiểu vì sao Cao Hằng lại rời khỏi Diệp thị.
"Em trai tôi . . ." Diệp Thiều Hoa khẽ lắc đầu, "Tôi nghĩ nên cho nó thời gian trưởng thành."
Ninh Đào hơi không hiểu, nhưng vẫn rất hâm mộ em trai Diệp tiểu thư.
Hắn cũng không ở lại Ninh gia lâu, nhóm người kia của bộ phận kỹ thuật còn đang chờ tin tức tốt của hắn đấy.
Mấy người kia một đêm không ngủ, cho tới bây giờ tinh thần vẫn rất sáng láng.
Lúc Ninh Vân Sơ xuống lầu, cậu không nói lời nào, thật ra là từ lúc lên lầu đã mê man rồi.
Có chút bị xem nhẹ.
Tức muốn chết!
Giống như bị hơi nước nóng hút, lỗ chân lông cả người đều bị nổ tung.
Diệp Thiều Hoa giải quyết xong những việc này, sắc trời cũng không còn sớm, nghĩ đến việc còn phải trở về đưa tư liệu cho Diệp Thần, "Tôi phải đi rồi."
"Không ăn cơm tối sao?" Ninh Vân Sơ lấy lại tinh thần.
"Không." Diệp Thiều Hoa nhét điện thoại vào trong túi quần, "Tôi phải trở về tìm em trai."
Ninh Vân Sơ: ". . ."
Ha ha.
Thời điểm Diệp Thiều Hoa trở về, Diệp Thần còn chưa có trở lại.
Người công ty nghĩ có thể đào tạo hắn thành một người tài giỏi, nên giữ hắn lại.
Nhưng thời điểm đi đến bên cửa, cô nhìn thấy Diệp Giai chờ ở cạnh cửa, trên tay Diệp Giai còn cầm quần áo và bức tranh được sắp xếp gọn gàng, thấy Diệp Thiều Hoa trở về, cô ta hơi cười, "Thiều Hoa, hôm nay ở trường học không trông thấy chị, có phải chị nghe nói Diệp thị chuẩn bị phá sản, nên đi tới Diệp thị?"
Diệp Thiều Hoa vượt qua cô ta.
"Thiều Hoa, em và cha mẹ đều chờ chị trở về, chị cũng biết, hai người bọn họ đối với chị còn tốt hơn đối xử với em." Diệp Giai tiếp tục nói, "Bọn họ hôm nay một mực chờ chị trở về thừa nhận sai lầm với họ, sao chị không trở về?"
Diệp Thiều Hoa nghe được câu này, mới liếc mắt nhìn cô ta một cái, Diệp Giai thấy thế lại tiếp tục nói.
"Chị theo em trở về xin lỗi cha mẹ em, họ cũng sẽ không trách cứ chị nhất thời xúc động. Chị không phải cực kỳ thích thầy Lâm sao? Em hôm nay bị thầy Lâm mắng . . ."
"Tôi đối với thầy Lâm không có hứng thú." Diệp Thiều Hoa nói thẳng.
Diệp Giai nghe thấy lời nói lãnh đạm của Diệp Thiều Hoa, hơi kinh ngạc, "Thiều Hoa, chị bị sao vậy, em bị thầy mắng, chị không an ủi em . . ."
Diệp Thiều Hoa híp mắt.
"Hôm nay em muốn hỏi thầy một chút, hắn có thể nhận chị hay không, nhưng hắn mắng em, ngược lại còn khó chịu ra mặt." Diệp Giai chăm chú nhìn Diệp Thiều Hoa, "Chị xem hiện tại trừ bỏ em, còn ai sẽ tới tìm chị . . ."
Cô ta đang nói, đằng sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói băng lãnh. "Đồ của cậu rơi trên xe tôi."