Xuyên Nhanh: Nữ Đặc Công Toàn Năng

Chương 308: Học Tra Phản Công (6)

"Đúng vậy." Diệp Thiều Hoa không cảm thấy lời mình nói có cái gì không đúng.

Thế giới trước, bản thân Nolan biết cải tiến máy tính mới có thể đồng thời chịu đựng được sự công kích của FBI, không bị tụt hậu.

Nhưng ở thế giới vừa rồi không có nhiều nhu cầu, cho nên Diệp Thiều Hoa không có ý tưởng sửa đổi máy tính.

Nhưng cái thế giới này . . . công nghệ máy tính đã quá lạc hậu.

Cho dù là hình chiếu 3D, Diệp Thiều Hoa cũng không nghĩ máy móc trên thế giới này có thể di chuyển được.

Đó là lý do tại sao cô nghĩ đến việc tự mình sửa đổi máy tính. Đây cũng sẽ là đợt huy động vốn đầu tiên.

Cô không biết lời nói của mình đã mang đến cho những người có mặt bao nhiêu bất ngờ.

Diệp Thiều Hoa chỉ tay vào số phách trên máy tính, nhìn Ninh Vân Sơ và Ninh Đào bên cạnh nói: "Tôi xem qua rồi, máy tính này rất chậm. Đáp án là 9875420148. Tuy rằng công thức tính toán có chút phức tạp. Nhưng thế này cũng quá chậm. Nếu đó là máy tính của tôi, nó đã tính ra từ lâu rồi."

Cô vừa nói, lại qua mấy chục giây.

Ninh Đào nhìn máy tính lướt nhanh qua những con số được tính toán mà hắn khó nhìn thấy, rồi đột ngột dừng lại, hắn nhìn con số cuối cùng được máy tính tính ra!

9875420148!

Chân hắn mềm nhũn.

"Quản lý Ninh, anh không sao chứ!" Người bên cạnh lập tức đỡ lấy hắn.

Ninh Đào một tay lau mặt, tay run run cầm cái chén lên, không còn biết mình sẽ dùng biểu cảm gì để đối mặt với Diệp Thiều Hoa, ngu ngơ nói: "Không sao.

Người kia: ". . ." Không có việc gì vậy anh có thể buông tôi và cái chén xuống để nói chuyện hay không vậy??

Hai giờ sau.

Bộ phận kỹ thuật của Ninh thị đã gạt Ninh Vân Sơ qua một bên, tha thiết, kích động tiễn Diệp Thiều Hoa đi.

"Diệp tiểu thư, cô không thể ở lại lâu hơn nữa sao?" Bọn họ lưu luyến không rời nói.

Diệp Thiều Hoa nghĩ chuyện máy tính, nghe vậy, lắc đầu, "Không, chờ tôi sửa xong máy tính, sẽ tới tìm mấy người."

Người trong bộ phận kỹ thuật lúc đầu rất không vui, khi nghe Diệp Thiều Hoa nói câu này, mắt họ sáng lên"Diệp tiểu thư, vậy chúng ta gặp lại sau!"

Bị gạt sang một bên, Ninh Vân Sơ: ". . ."

Mấy người thích là được!

Diệp Thiều Hoa không quay lại gia đình trước đây của mình, mà cầm điện thoại di động trực tiếp gọi vào số của luật sư, yêu cầu luật sư cùng cô tìm chú Diệp, giành lại quyền điều hành nhà họ Diệp.

Nhận được điện thoại của Diệp Thiều Hoa, luật sư hết sức kinh ngạc, "Diệp tiểu thư, cô xác định? Tôi khuyên cô nên nghĩ lại, tình huống bây giờ của cô không thích hợp . . ."

"Tôi cho anh thời gian hai mươi phút." Diệp Thiều Hoa trực tiếp cắt dứt lời của luật sư, "Tôi chờ anh ở cửa nhà chú!"

Đây là lần đầu tiên Diệp Thiều Hoa nói chuyện cương ngạch như vậy với hắn, luật sư vô cùng kinh ngạc.

Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều.

Trực tiếp đi tới nhà chú Diệp.

Hắn là luật sư kim bài mà Diệp Thịnh giữ lại cho nguyên chủ, cũng là sự đảm bảo lớn nhất của Diệp Thiều Hoa, đáng tiếc nguyên chủ ở kiếp trước căn bản không tín nhiệm người luật sư này.

Thời điểm luật sư nhìn thấy Diệp Thiều Hoa, vô cùng kinh ngạc.

Không nghĩ tới mấy tháng không gặp, Diệp tiểu thư như biến thành người khác, không còn vẻ sa đọa, say xỉn như xưa.

Chú Diệp đang tiếp đãi một người đàn ông trung niên toàn thân tràn ngập khí tức nghê thuật.

Trên tay áo có một đôi khuy bằng đá quý màu xanh lam, thân phận của người này không đơn giản.

Diệp Giai nói chuyện với người đàn ông trung niên với ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhìn thấy Diệp Thiều Hoa đến, trong mắt chú Diệp nhanh chóng hiện lên một tia âm u, nhưng rất nhanh liền biến mất, cười híp mắt nói với Diệp Thiều Hoa: "Thầy Lâm, đây chính là Thiều Hoa, cháu gái tôi, lúc trước kém chút trở thành đồ đệ của ngài."

Nhưng thầy Lâm cuối cùng vẫn nhìn trúng Diệp Giai thiên phú xuất chúng.

Nghe được lời của chú Diệp, thầy Lâm liếc mắt nhìn Diệp Thiều Hoa, "Quả nhiên rất có linh khí."

Sau đó liền không nói chuyện nữa.

Những người có mặt không khỏi cụp mắt cười, ai cũng biết thầy Lâm chỉ nói bừa, bức tranh mà Diệp Thiều Hoa đưa cho thầy Lâm lần trước bị thầy Lâm gọi là "cặn bã nghệ thuật".

Hiện tại thầy Lâm, chỉ nói một câu khách khí mà thôi.

"Nếu nhà Giai Giai có khách đến, hôm nay chỉ điểm dừng ở đây thôi." Thầy Lâm thản nhiên đứng dậy, "Đợi con bé thi đại học xong, tôi sẽ mang con bé theo để đi du học."

Sau khi nói xong, thầy Lâm đi thẳng.

Chú Diệp lúc này mới mang tâm tình sảng khoái nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, hòa ái dễ gần nói: "Thiều Hoa, chú còn chưa chúc mừng cháu kiểm tra thành không sai...."

"Chúng ta không cần nhiều lời." Diệp Thiều Hoa ngắt lời hắn, để luật sư lấy ra một phần hợp đồng, "Ngày hôm qua tôi đã tròn 18 rồi, hôm nay tôi đến để lấy lại cổ phần.”

"Cổ phần?" Nghe được câu nói này của Diệp Thiều Hoa, sắc mặt chú Diệp có chút vặn vẹo, "Thiều Hoa, cháu còn phải thi đại học, công ty để chú quản thay cháu. . ."

"Không cần." Diệp Thiều Hoa liếc mắc nhìn chú Diệp, nói thẳng: "Chú cảm thấy tôi còn lo lắng chuyện thi đại học sao?"

Đây chính là ý nhất định phải tiếp quản Diệp thị.

Chú Diệp nhìn thấy Diệp Thiều Hoa hiện tại không ngụy trang nữa, lập tức cười lạnh, "Làm cháu gái của tao như mày lâu như vậy, nhưng bây giờ mày thật sự muốn lấy lại Diệp thị à Diệp Thiều Hoa? Mày không hối hận sao?"

"Đương nhiên không." Diệp Thiều Hoa đem vỗ vỗ vào giấy thỏa thuận trên mặt bàn, nhàn nhạt nhìn về phía chú Diệp, "Ký tên đi."

"Được!" Chú Diệp nghĩ đến tình hình của Diệp thị, trào phúng cười một tiếng, trực tiếp cầm lấy bút bắt đầu ký tên, "Diệp Thiều Hoa, chú hi vọng mày qua mấy ngày đừng đến cầu xin chú."

"Chờ chút, Diệp tiên sinh!" Luật sư đã nhận được số tiền khổng lồ của Diệp Thịnh và đương nhiên rất quan tâm đến chuyện của Diệp thị.

Nhìn thấy bộ dạng này của chú Diệp, biến sắc, "Diệp tiên sinh, đừng nói là anh mang nhân viên kỹ thuật của Diệp thị đi đấy."

"Làm sao vậy, hối hận à?" Biểu lộ của chú Diệp dễ nhìn hơn một chút, ánh mắt đắc thắng: "Cao Hằng vốn chính là cậu của tôi, hơn phân nửa người của bộ phận kỹ thuật đều là người tôi mang đến . . ."

"Ký tên." Diệp Thiều Hoa không kiên nhẫn đưa tay gõ cái bàn.

Chú Diệp nhìn bộ dáng không biết trời cao đất rộng này của Diệp Thiều Hoa, rất tức giận: "Mày cho rằng mày có cổ phần thì có thể tiếp quản Diệp thị à ! Ký tên phải không, được!"

Hắn lưu loát ký tên mình xuống.

Sắc mặt luật sư biến đổi: "Diệp tiên sinh, không nên, ông suy nghĩ kỹ một chút, dù sao Diệp tiểu thư cũng là cháu gái ngài, ngày mang nhân viên bộ phận kỹ thuật đi thì Diệp thị sẽ thành một cái xác rỗng, chị em bọn họ sẽ bị bọn vay nặng lãi bức chết . . ."

"Đó là nó tự tìm chết." Chú Diệp vô cùng thưởng thức sắc mặt luật sư, sau đó để quản gia đuổi người, "Diệp Thiều Hoa, hi vọng ngày mai mày sẽ không khóc nhè đến cầu xin tao. Có cầu xin tao tao cũng sẽ không giúp mày đâu!"

Diệp Thiều Hoa căn bản không nhìn hắn, trực tiếp cầm hiệp nghị rời đi.

Luật sư bị bảo tiêu ném ra, nhìn bộ dáng nhàn nhã của Diệp Thiều Hoa, rất muốn khóc, "Diệp tiểu thư, cô đến cùng có biết tình huống Diệp thị hay không? Cao Hằng là người của chú cô, cho nên ba cô mới giao công ty cho chú của cô. Tôi đã biết được tin tức, Cao Hằng hiện giờ đã chế tạo ra hình ảnh 3D, rất nhanh đã có thể chế tạo ra trò chơi 3D! Ngay cả bộ phận kỹ thuật nước M cũng cảm thấy rất hứng thú, báy giờ cô làm như vậy, căn bản là tự tìm đường chết đó!"