Xuyên Nhanh: Nữ Đặc Công Toàn Năng

Chương 277: Nữ vương mạt thế (19)

Nghe được lời nói của Diệp Tưởng Tưởng, đám người Hứa Kỳ cũng không khỏi cao ngạo ngẩng đầu lên.

"Cố Nguyên, đến từ thành phố N, dị năng giả cấp 3." Cố Nguyên cũng thản nhiên nói.

Diệp Tưởng Tưởng chờ đợi để xem nhóm người đang nhìn họ với vẻ phấn khích, ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Nhưng mà, cô ta không nghĩ tới.

Nghe được giọng của cô ta, nhân viên đăng ký chỉ bình tĩnh ghi chép một lần: "Diệp Tưởng Tưởng, tư liệu của cô đã bổ sung hoàn tất, tạm thời là đội tự do hành động."

Vậy mà không có nửa điểm kinh ngạc.

Diệp Tưởng Tưởng chắc chắn rằng trong khoảng thời gian này, dị năng giả có cấp cao nhất trong tận thế không quá bậc 2.

Cấp 3 của bọn họ đáng lý ra phải được người khác ngưỡng mộ.

“Cô không nghe tôi nói gì sao?” Diệp Tưởng Tưởng không nhịn được, dùng ánh mắt xuyên thấu nhìn nhân viên đăng ký: “Cô có nghe rõ không, tôi nói tôi là dị năng giả cấp 3!”

Cô ta đưa tay vỗ bàn một cái, làm nhân viên đăng ký giật nảy mình.

"Đầu óc cô chứa c** hả?" Nhân viên đăng ký đem giấy tờ đã ghi chép để lên bàn một cái, liếc mắt nhìn Diệp Tưởng Tưởng: "Số 56939, Diệp Tưởng Tưởng, dị năng giả cấp 3, người kế tiếp."

Diệp Tưởng Tưởng không dám tin cầm giấy nhìn một chút.

Phía trên xác thực ghi danh cô ta là dị năng giả cấp 3.

"Mấy người này chắc mới từ trong xó đi ra?" Một nhân viên đăng ký nhìn bóng lưng Diệp Thiều Hoa, thấp mắt, nhổ một ngụm nước bọt, người vừa bị Diệp Tưởng Tưởng rống liếc mắt, thấp giọng: "Dị năng giả cấp 3 là dị năng giả cấp 3, cho là mình ghê gớm lắm chắc."

Những nội dung này, Diệp Tưởng Tưởng lại không nghe được.

Điều kỳ lạ nhất của họ bây giờ là, những người ở căn cứ Bắc Kinh này có ngu ngốc không?

**

“Căn cứ thành phố T trước mắt đã nghiên cứu ra thứ gì đó để gia tăng lực lượng.” Một nhóm dị năng giả tự do ở khu A tụ tập lại, vẻ mặt ngưng trọng. “Hôm qua, một dị năng giả cấp hai dưới tay tôi đã đi khiêu chiến với dị năng giả cấp 2 ở thành phố T. Sau khi uống thuốc, trong khoảng thời gian ngắn năng lực hắn ta tương đương cấp 3. Nếu tôi không đến, tổn thất sẽ rất nặng. ”

Tất cả căn cứ đều không thân thiện với nhau.

Nhất là mạt thế.

Người đơn độc ra ngoài trên cơ bản đều sẽ bị cướp vây chặt, nắm tay người nào lớn người đó mới là lão đại.

"Tô Nhiên, mấy cậu sao đều không phát biểu ý kiến?" Người kia nhìn về phía Tô Nhiên mặt đạm nhiên.

Sau đó suy nghĩ một chút việc Tô Nhiên đang đi theo ai, cũng không cảm thấy kì quái.

Thành phố T cho dù toàn người vượt cấp nhưng cũng không thể so sánh với đám người Tô Nhiên.

"Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ?" Người này lau mặt một cái, sau đó nhìn Tùy Vân khóc lóc kể lể.

Tùy Vân vừa cùng đám người Tô Nhiên tiêu diệt một đám zombie cấp 4, trên người bây giờ còn bê bết máu.

Nghe vậy hắn không nói gì, người trong phòng thí nghiệm đến đây: "Lão đại Tùy Vân, Diệp tiểu thư gọi các người đi qua."

Mấy ngày nay Diệp Thiều Hoa một mực để cho bọn họ đi qua thí nghiệm thuốc, những người này đều quen thuộc.

Vệ Thất liếc mắt nhìn đám người Tô Nhiên, sau đó cũng đi theo.

Diệp Thiều Hoa đã biết chuyện đám người Diệp Tưởng Tưởng đến căn cứ an toàn Bắc Kinh.

Nhưng cô cũng không có chú ý bọn họ.

Dù sao lần này nhiệm vụ chỉ có hai cái, một cái là bảo hộ cha mẹ Diệp, một cái là có cơ hội cải biến tận thế.

Phải nói nguyên chủ tương đối Phật hệ, không muốn trả thù bất luận kẻ nào.

"Diệp tiểu thư, cô tìm chúng tôi đến có chuyện gì?" Tô Nhiên và những người khác đi đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ.

"Cái này, mấy người cầm lấy rồi đi thử xem." Diệp Thiều Hoa đang xem kính hiển vi, một tay đem một viên thuốc màu nâu ném cho Tô Nhiên.

Mấy ngày nay, Vệ Thất đã tận mắt thấy Tô Nhiên thăng lên dị năng giả cấp 4.

Bản thân cô cũng không thể nói ra suy nghĩ hiện tại của mình, nhưng chắc chắn rất hối hận.

"Cái này là loại dược gì vậy? Khôi phục tinh thần lực siêu cấp?" Đám người Tô Nhiên cười hì hì nói.

Mà nam nhân tóc búi cua vừa mới nhìn Tùy Vân khóc lóc kể lể lại cảm thấy viên thuốc này có chút quen thuộc . . .

Diệp Thiều Hoa không ngẩng đầu: "Vừa mới nghiên cứu ra được, thuốc có thể khiến người ta vượt cấp khi khiêu chiến, nhưng mà thuốc này dùng có chút nhược điểm, trong vòng ba giờ toàn thân bủn rủn bất lực, đừng sử dụng nó cho đến phút cuối cùng. "

Sau khi cô nói xong, phát hiện toàn bộ phòng thí nghiệm không có âm thanh.

Diệp Thiều Hoa có chút kỳ quái.

"Sao vậy?" Cô híp mắt: "Không thể dùng à?"

"Không phải, không phải!" Người đàn ông tóc húi cua lập tức nhảy dựng lên túm lấy thuốc trong tay Tô Nhiên: "Diệp tiểu thư, tôi thay cô thử, sau bốn tiếng nhất định cho nói cho cô xem hiệu quả như thế nào!"

Hắn đem thuốc nhét vào trong túi quần, sau đó còn muốn đánh cho Tô Nhiên một trận: "Khó trách tôi thấy cậu một chút cũng không vội, hóa ra Diệp tiểu thư đã sớm nghiên cứu ra cái thuốc khiêu chiến vượt cấp này rồi, cậu thực sự giấu diếm kĩ đến như vậy, làm hại tôi lo lắng hai ngày!"

Nhược điểm của thuốc vượt cấp khiêu chiến cũng không đáng sợ.

Nghe nói rằng một nhóm người ở thành phố T không thể di chuyển trong ba ngày sau khi sử dụng loại thuốc này.

So với bọn họ, ba giờ toàn thân bủn rủn tính là gì?

Tô Nhiên kỳ thật cũng là vừa mới biết rõ Diệp Thiều Hoa gọi hắn là bởi vì việc này, nhưng hắn cũng không có giải thích, chỉ vô sỉ trả lời một câu "Chắc là vậy."

"Cô có nghe nói tổ ba người tận thế." Tùy Vân nhìn bọn họ rời đi, mới quay về phía Diệp Thiều Hoa nói: "Tôi nghe người quản lý nói, tổ ba người kia đã cho phòng thí nghiệm một bình thuốc năng lượng?"

"Không sai, hiệu quả quá kém, bị tôi trả về rồi." Diệp Thiều Hoa mạn bất kinh tâm nói.

Lời này cũng rất vô sỉ, Tùy Vân lại nở nụ cười "Được, tôi biết rồi."

Không biết câu "Hiệu quả quá kém" này để cho tổ ba người kia nghe được sẽ có ý nghĩ như thế nào.

"Vi Vi, cô chờ một chút." Diệp Thiều Hoa mấy ngày nay cơ hồ đều ở phòng thí nghiệm không đi ra, nhìn thấy Vi Vi muốn đi, chợt nhớ tới cái gì, từ trong túi quần lấy ra mấy bình thuốc: "Đem cái này đưa cho cha mẹ tôi đi."

Diệp Trường Minh mặc dù biết con gái hiện tại có năng lực nuôi mẹ và hắn, nhưng bọn họ cũng không chịu ngồi yên.

Nhất là Diệp Thiều Hoa đã dùng hết tâm tư vì họ, dùng vô số Tinh Hạch để họ thăng lên cấp 3.

Giờ ông không thể kinh doanh như trước mạt thế.

Lại không chịu ngồi yên, thường xuyên cùng mẹ Diệp, hai người đi nhận nhiệm vụ.

Hai người cũng là dị năng giả cấp 2, Diệp Thiều Hoa cũng không lo lắng, nhưng mà hai người ra ngoài cô đều sẽ đưa cho bọn họ một đống thuốc lớn.

Vi Vi nhận thuốc, đến nơi họ sống.

Lúc này, đám người Diệp Tưởng Tưởng đi ngang qua khu A, khu A mà họ mơ ước, âm thầm hạ quyết tâm phải đến nơi này ở.

Nhưng mà ba người bọn họ lại không nghĩ tới, ở trong đám người khu A nhìn thấy Vi Vi!

"Vi Vi? Sao cô vẫn còn sống?" Diệp Tưởng Tưởng không dám tin nhìn về phía Vi Vi, không chỉ sống sót, người bình thường như cô, sao lại vào được khu A mà bọn họ không dám vào?