Những người gác cổng căn cứ nhìn đoàn người trong đoàn xe.
“Cô đợi ở đây, tôi vào nói với quản lý.” Người gác cửa thật sự không tin ba người đang chật vật trước mặt lại là đoàn ba người tận thế
Dù sao, bộ ba này cũng đã tạo nên tên tuổi của mình từ những ngày bắt đầu.
Không chỉ là những dị năng giả đầu tiên đạt đến cấp 2 ở tận thế, mà họ còn có thể chế tạo ra thần dược.
Thực lực hẳn rất cường đại mới đúng.
Nhưng mà đám người trước mặt này nhìn qua trông có vẻ rất mệt mỏi, không quá bẩn, nhưng tuyệt đối cũng không phải sạch sẽ
Hoàn toàn khác xa với đội ngũ của Diệp Tiểu Thư.
Nói thật, đã được chứng kiến qua đội ngũ của Diệp Tiểu Thư, lúc này nhìn thấy đội ngũ của Diệp Tưởng Tưởng, trông có vẻ khá chật vật.
Người giữ cửa có chút hoài nghi có phải người giả mạo đoàn ba người kia hay không.
Những người quản lý của căn cứ Bắc Kinh chạy tới nhìn thấy Bộ ba ngày tận thế, có chút nghi ngờ: "Các người . . . Là đoàn 3 người tận thế?"
"Ừ " Diệp Tưởng Tưởng những ngày này được mọi người ở những nơi khác khen ngợi hơi cao, bây giờ có chút cao cao tại thượng: "Đây là hai người bạn của tôi, Hứa Kỳ, Cố Nguyên . . ."
Thấy được bộ dáng cao ngạo của cô ta, người quản lý híp híp mắt.
Nói thật, Diệp Thiều Hoa cũng không kiêu ngạo như cô ta.
Nếu Diệp Thiều Hoa đối với hắn như vậy, người quản lý sẽ còn cười hì hì đối mặt, nhưng đối phương lại là Diệp Tưởng Tưởng.
Người quản lý sắc mặt rất nhanh liền lạnh nhạt.
Diệp Tưởng Tưởng giới thiệu mọi người trong toàn đội.
Những người trong đội xe của bọn họ đều là những người tương đối nổi danh trước tận thế, đời trước, vào lúc này, tận thể cũng chỉ mới diễn ra được mấy tháng, phần lớn cũng chỉ là dị năng giả cấp 2. Bởi vì zombie cấp 3 có trí tuệ, vì vậy Tinh Hạch của zombie cấp 3 rất khó lấy.
Trong đội xe này của Diệp Tưởng Tưởng có ba người trọng sinh, vì vậy, bắt zombie cấp 2 dễ hơn người khác nhiều, bởi vậy, ngoại trừ ba người bọn họ, còn có thêm hai dị năng giả cấp 2 khác.
Còn lại cũng là dị năng giả cấp 2.
Một đội như vậy có thể càn quét một căn cứ an ninh nhỏ ở kiếp trước
Bởi vậy, đoàn người này của Diệp Tưởng Tưởng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kiêu ngạo của cường giả.
Những người này cũng người nổi danh ở tận thế, nhưng mà người quản lý sắc mặt lại không có nửa điểm chấn động, chỉ lãnh đạm gật đầu:" Các người muốn gia nhập của căn cứ chúng tôi, chuyện này tôi cần phải hỏi thủ trưởng căn cứ chúng tôi một chút."
Người quản lý căn cứ an toàn Bắc Kinh đưa đám người Diệp Tưởng Tưởng đến khu dân cư khu B.
Có một căn nhà lầu ba, môi trường rất chung chung, nhưng so với những căn khác, đã là một căn nhà rất tốt..
"Quản lý không đưa ba người đi vòng quanh căn cứ an toàn sao?” Người thanh niên bên cạnh Diệp Tưởng Tưởng có chút kinh ngạc.
Bọn họ vốn tưởng rằng đến căn cứ an toàn, quản lý căn cứ mang theo một đám người tới chào hỏi, bọn họ không ngờ rằng quản lý không cao hứng.
Thậm chí thái độ có chút lãnh đạm, việc này và tưởng tượng của bọn họ không giống nhau.
Trong lúc nhất thời, mấy dị năng giả cấp 3 cao ngạo chịu không được nặng nề như vậy, mặc dù muốn nổi giận như vậy, nhưng nghĩ đến việc đây là căn cứ an toàn Bắc Kinh.
"Hẳn là căn cứ lớn có quy định nghiêm ngặt." Diệp Tưởng Tưởng có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, mà mở cửa sổ nhìn đám người sôi nổi dưới lầu, hít sâu một hơi: "Cái này. là những gì chúng ta mơ ước. ”
Ba người Cố Nguyên từng nhìn thấy căn cứ an toàn hùng vĩ hơn ở đời trước.
Nhưng không có căn cứ nào như căn cứ trước mặt lại khiến họ chấn động như vậy.
Mặc dù quản lý không đưa bọn họ đi vòng quanh căn cứ, nhưng dọc đường bọn họ cũng nhìn ra phần nổi của tảng băng, bất kể là nước tưới rau hay những thứ khác, bọn họ hầu như đều cảm thấy không phải đang vào sinh ra tử, mà là đang ở cái lúc bình an vô sự của vài tháng trước.
Ngay cả Hứa Kỳ luôn bị bóng ma kiếp trước đè nặng, trên mặt cũng lỗ ra nụ cười nhẹ.
Cuối cùng họ cũng thay đổi số phận, bị Diệp Thiều Hoa hại chết thảm ở thành phố N.
"Tôi nói ba người các cậu nên thể hiện sức mạnh của dị năng giả cấp ba." Một thanh niên vừa lau vũ khí của mình vừa khinh thường: "Nếu để cho bọn họ biết ba người các người đều là dị năng giả bậc ba, chắc chắn họ sẽ dùng những điều kiện tốt nhất để giữ chúng ta lại. "
Lúc họ đi tới đây, người ở những căn cứ kia nghe được bọn họ là dị năng giả cấp 3 đều dùng loại thái độ này.
Mấy người họ chưa bao giờ hoài nghi thực lực của mình.
Diệp Tưởng Tưởng cười một cái, nếu như không phải chuyện tất yếu, cô ta vẫn không muốn dùng dị năng giả cấp 3 dọa đám người này.
Cảm thấy vẫn nên chờ người quản lý tìm đến mình.
Cô ta cũng không tin căn cứ an toàn này đối với dị năng giả như cô ta không động tâm.
Mà bên này, Diệp Thiều Hoa còn đang ở phòng thí nghiệm của tiến sĩ.
"Diệp tiểu thư, làm sao hai dược liệu này lại hòa vào nhau?” Tiến sĩ vẫn cầm ống nghiệm trong tay đã dùng máy phân tích dược liệu mà Diệp Thiều Hoa phát triển ra để khôi phục tinh thần lực, sắc mặt đỏ bừng phấn khích vô cùng.
Hắn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Diệp Thiều Hoa, chẳng hạn như cách cô ấy phát minh ra công thức này.
Đây đều là những loại thuốc mà Diệp Thiều Hoa đã nghiên cứu ra ở thế giới tương lai.
"Linh dược phải được phát triển từng cái một. Hiện tại tôi không có nhiều thời gian như vậy." Diệp Thiều Hoa giải thích xong nguyên lý, liền đầu tư nghiên cứu vi-rút zombie: "Nhưng anh cũng có thể nghiên cứu cái này."
Diệp Thiều Hoa nghĩ nghĩ, lại viết một trang giấy đưa cho tiến sĩ.
"Đây là . . ."
"Là phương thuốc khôi phục dành cho dị năng giả hệ lực lượng." Diệp Thiều Hoa nghiêng đầu, nói: "Tùy Vân đưa cho tôi thuốc của đoàn ba người kia, thuốc có tác dụng phụ quá lớn, tôi sửa đổi một chút."
Nói xong, cô vươn một tay ngăn lại tay bác sĩ muốn ôm cô vào lòng.
Những người khác trong phòng thí nghiệm muốn bước tới mang Diệp Thiều Hoa đi, nhưng họ không có can đảm như tiến sĩ.
Tiến sĩ một chút cũng không để ý, mà hận không thể có 12 cái tay nghiên cứu những vật này.
Diệp Thiều Hoa cũng quá dũng mãnh rồi? Không cần công thức, xem xét thuốc liền biết được phương thuốc, liếc mắt liền thấy được nhược điểm, thật sự là...
Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ tiến sĩ lại càng kích động.
Phòng thí nghiệm những ngày này đều dùng toàn bộ thời gian để nghiên cứu thuốc của Diệp Thiều Hoa, căn bản không có thời gian quản việc khác.
Người quản lý căn cứ an toàn biết rằng gần đây phòng thí nghiệm đang thực hiện nghiên cứu rất quan trọng, nên hắn rất chú trọng đến sự an toàn của phòng thí nghiệm.
Càng đau lòng hơn là một trăm dị năng giả rời khỏi đội ngũ của Diệp Thiều Hoa lúc trước.
Cũng chính vì vậy, cho nên hắn biết tính của Diệp Thiều Hoa.
Trong ánh mắt như đang cười của Tô Nhiên, hắn không quan tâm đến điều đó nữa, sau khi cẩn thận hỏi han sở thích và tính cách của Diệp Thiều Hoa, hắn trầm ngâm rời đi.
"Tiên sinh, đoàn ba người tận thế muốn gặp ngài." Sau khi hắn hỏi thăm Tô Nhiên xong, có người nói với hắn.
"Đoàn ba người tận thế?" Nghe được lời thuộc hạ bẩm báo, quản lý căn cứ an ninh mới nhớ ra vẫn còn có nhóm người này.
Hắn sốt ruột xua tay: “Những người đó tìm tôi làm cái gì?”
"Ba người bọn họ không nói, tôi không biết." Thuộc hạ lắc đầu.
Người quản lý đem đám người Diệp Tưởng Tưởng đưa đến khu B xong, liền không quản bọn họ.
Ngay từ đầu Diệp Tưởng Tưởng cho rằng mình vẫn phải giữ vững phong thái của một cao thủ, không thể chủ động đi tìm người quản lý căn cứ an toàn ở Bắc Kinh.
Cô ta cảm thấy rằng người quản lý sẽ không thể không tìm đến họ.
Nhưng mà đã qua mấy ngày, đừng nói người quản lý, một quan chức cao tầng đều không thấy.
Đám người Diệp Tưởng Tưởng bắt đầu nhịn không được, nhất là sau khi chứng kiến
sự thịnh vượng và hệ thống an ninh của căn cứ an toàn Bắc Kinh mấy ngày nay, họ càng quyết tâm ở lại đây hơn.
Những ngày này, sự kiên nhẫn của họ đã cạn kiệt, họ không có ý định tiếp tục im lặng.
Cho nên trực tiếp để người ta tìm người quản lý căn cứ an toàn.
Nhìn thấy quản lý căn cứ an toàn, Diệp Tưởng Tưởng rốt cục buông lỏng tâm tình, nhìn về phía quản lý, lông mày vẫn như cũ nhướng lên: “Tôi sẽ không nói gì nữa, tôi muốn gặp tiến sĩ của anh.”
Nghe được lời Diệp Tưởng Tưởng nói, ánh mắt người quản lý thâm sâu: "Xin lỗi, tiến sĩ là người quan trọng của căn cứ an toàn, không phải là người cô muốn gặp là có thể gặp."
Hắn hoàn toàn quên mất việc hắn yêu cầu Diệp Thiều Hoa đến gặp tiến sĩ vài ngày trước.
"Tôi biết." Diệp Tưởng Tưởng đối với việc này một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, đời trước cô ta đã biết tiến sĩ của căn cứ an toàn Bắc Kinh khủng bố như thế nào.
Đối với một tài năng như tiến sĩ, cho dù là cô ta, cô ta cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ.
Chứng kiến
căn cứ an ninh ở Bắc Kinh bây giờ rung động đến mức nào, họ mới biết tầm quan trọng của một tiến sĩ như vậy ở tận thế.
"Tiên sinh, chắc là anh phải biết, đội của chúng tôi có 1 loại thuốc có thể khôi phục năng lượng của dị năng giả." Hứa Kỳ tiếp lời Diệp Tưởng Tưởng, nhìn quản lý, cười đắc ý: "Tôi tin tưởng rằng căn cứ vào loại thuốc này, tôi sẽ cung cấp cho căn cứ thuốc có thể khôi phục dị năng để tiến sĩ nghiên cứu. Mấy người không hiểu về cái này, chỉ cần mấy người nói lại tên loại thuốc này cho Tiến sĩ, hắn nhất định sẽ muốn gặp chúng tôi."
Vừa nói, hắn lấy ra một mình thuốc màu lam