Bọn họ là quân nhân.
Tùy Vân chính là lão đại của bọn họ, cũng là quân đoàn thứ nhất của Bắc Kinh.
Căn cứ an toàn của Bắc Kinh, chính là của nhà họ Tùy.
“Ở thành phố T, cách chúng ta không xa, bọn họ sẽ ở đó ba ngày.” Mặt trẻ con hào hứng đứng lên, “Chỉ cần tìm được bọn họ, chúng ta sẽ sớm đến được Bắc Kinh.”
Trong đội ngũ đều là người Bắc Kinh, vừa nghĩ đến việc có thể trở về nhà, bọn họ đều rất kích động.
Diệp Thiều Hoa tựa lưng vào ghế ngồi, vuốt vuốt một Tinh Hạch cấp 2, hiện tại trong đội ngũ mọi người đều đã qua cấp 2 nên không cần đến cái Tinh Hạch cấp thấp này.
Nhưng mà Tinh Hạch có thể dùng để đổi những thứ khác, còn quý hơn cả lương thực.
Những người này đều sẽ đưa Tinh Hạch mà mình không dùng cho Diệp Thiều Hoa.
Diệp Thiều Hoa cũng không cự tuyệt, trong tay trong tay cô có gần ngàn cái Tinh Hạch.
Đội ngũ kỷ luật rất rõ ràng, bởi vì sự tồn tại của cô, trở nên không theo lẽ thường.
Tô Nhiên nhìn thuộc hạ trước đây rất kỷ luật, giờ lại cà lơ phất phơ, không khỏi ôm trán, tựa hồ như đang nghỉ phép vậy.
Mặc dù trong miệng ghét bỏ, nhưng Tô Nhiên trong mắt đều hiện ra ý cười.
Trong ba ngày, Diệp Thiều Hoa mang theo một nhóm người gϊếŧ hai con Zombie, một con hệ Hỏa một con hệ Phong.
Ngoại trừ bạn trai Vi Vi, mặt trẻ con và Tô Nhiên cũng song song lên được cấp 3.
Mà lúc này, bọn họ cũng tìm được đội của Tùy Vân.
"Đội trưởng Tô, nhìn các người rất nhẹ nhàng thảnh thơi." Căn cứ tạm thời của bọn họ là một siêu thị lớn đã bị bỏ trống. Người phụ nữ xinh đẹp có năng lực nhìn Tô Nhiên và những người khác bằng ánh mắt cẩn thận, trực tiếp bỏ qua hai người phụ nữ là Diệp Thiều Hoa và Vi Vi: "Nếu muốn vào đội, cũng phải tiếp nhận kiểm tra virus, dính virus vào người thì không thể vào."
Nhưng việc này đám người Tô Nhiên không để ý lắm, sau khi kiểm tra trên người xong.
Sau đó mới được người phụ nữ quyến rũ đưa vào siêu thị.
"Cô ấy là Vệ Thất, năm đó ở trong quân đội cùng với đội trưởng không phân cao thấp." Tề Phong nhỏ giọng hướng về phía Diệp Thiều Hoa nói.
"Vệ thượng tá hiện tại đã là dị năng giả hệ Phong cấp 2!" Nghe được lời Tề Phong nói, một người trong quân đoàn đó của bọn họ tự hào: “Ngoài lão đại Tùy Vân ra, tất cả đều đã lên cấp 2."
Vệ Thất chỉ cười nhạt một tiếng, không coi là gì.
Chỉ cầm lấy điện thoại vệ tinh bắt đầu liên hệ Tùy Vân, phía bên kia điện thoại Tùy Vân mang theo một đám người đi tìm lão đại Zombie trong thành.
Còn một lúc nữa mới có thể trở về.
"Mấy người ở bên ngoài đợi được không." Vệ Thất dưới ánh mắt hâm mộ của người trong quân đội tắt máy điện thoại vệ tinh, nhìn về phía Tề Phong: "Thực lực như thế nào?"
Tô Nhiên khiêm tốn khoát tay: "Cũng rất bình thường thôi."
Vệ Thất đương nhiên cũng không hoài nghi, dù sao trong mắt bọn họ, đám người Tô Nhiên không có điện thoại vệ tinh, căn bản không liên lạc được với bên Bắc Kinh.
Chớ nói chi là việc tăng cấp dị năng.
"Nơi này có hai cái Tinh Hạch cấp 1." Nghĩ đến đây, Vệ Thất lấy ra hai cái Tinh Hạch cấp 1 đưa cho Tô Nhiên: "Cậu hấp thu một lần, làm sao để hấp thu Tinh Hạch đợi chút nữa tôi giao cho anh, nhưng mà bây giờ có một chuyện muốn nói cho mấy người."
"Lão đại Tùy Vân nói, đội của cậu sẽ tạm thời thuộc về đội của chúng tôi..
Nói đến đây, Vệ Thất cau mày nhìn Diệp Thiều Hoa, một đám người gần như không có tổ chức, đặc biệt là Tề Phong và những người khác đang nói chuyện và cười đùa.
Một chút cũng không giống người đang trải qua mạt thế.
Đại khái là vận khí tương đối tốt, ven đường không có gặp được nguy hiểm gì.
Đám người này thực lực quá yếu, còn không biết chuyện Tinh Hạch có thể hấp thu, Vệ Thất không muốn bọn họ vào đội ngũ của mình, mặc dù không nguyện ý, nhưng dù sao cũng là do Tùy Vân phân phó, Vệ Thất cũng không thể cự tuyệt.
"Ừ." Tô Nhiên đối với chuyện này một chút cũng không cự tuyệt.
“Nhưng những người bình thường này không thể tham gia vào đội.” Vệ Thất chỉ vào Diệp Thiều Hoa nói: “Chúng tôi cũng bảo vệ một nhóm người bình thường, họ nên ở cùng với những người bình thường đó.”
Cô ta nhìn Diệp Thiều Hoa và Vi Vi, sắc mặt có chút rõ ràng đầy căm ghét.
Trong tận thế con gái cũng rất thưa thớt, trong quân đoàn có không ít người cùng nữ nhân có giao dịch, chỉ cần bảo hộ bọn họ, cho bọn họ đồ ăn, những nữ nhân kia cái gì cũng đều nguyện ý.
Diệp Thiều Hoa và Vi Vi nhìn không giống như người lợi hại.
Hai người phụ nữ này đi theo một đám nam nhân, Vệ Thất xác định vị trí của họ trong nháy mắt.
Cũng bởi vậy, chợt nhìn đến Diệp Thiều Hoa và Vi Vi, hai người có gương mặt xuất chúng, nhất là Diệp Thiều Hoa, trước tận thế chắc cũng là mỹ nữ khó có được.
"Không được." Tô Nhiên không hề nghĩ ngợi nói thẳng: "Những người này đã đi cùng chúng tôi suốt chặng đường. Dù không có năng lực, nhưng hiệu quả chiến đấu của họ không hề yếu. Đừng lo lắng, họ sẽ không liên lụy cô.”
Tề Phong lúc đầu đang cùng Diệp Thiều Hoa thảo luận thành phố này lớn cỡ nào, bọn họ đi ra ngoài tìm một số thiết bị trong phòng thí nghiệm trở về.
Nghe được lời Vệ Thất nói, không khỏi nhìn cô ta một cái, cười lạnh một tiếng.
"Đội ngũ chúng tôi không cần người bình thường." Vệ Thất đã lười nhác nói với Tô Nhiên, "Nếu như cậu nhất định phải mang bọn họ theo, tôi sẽ không để các người gia nhập vào đội ngũ của tôi."
Cô ta cảm thấy Tô Nhiên ở tận thế những ngày này đã hoàn toàn thư giãn.
Không gia nhập vào càng tốt, Tô Nhiên còn sợ bọn họ sẽ liên lụy Diệp Thiều Hoa.
"Chuyện này chính mấy người nói với lão đại Tùy Vân đi." Nhìn thấy Tô Nhiên cũng không gia nhập vào đội ngũ của bản thân. Vệ Thất cũng thở dài một hơi, đối với người đi đường này thái độ đã khá hơn.
Đến thời điểm ăn cơm buổi trưa, có người chuyên môn đến phân phát đồ ăn.
Cho Vệ Thất một cái xúc xích, một chai nước suối cùng một túi mì tôm.
Diệp Thiều Hoa và những người khác chỉ có một mẩu bánh mì nhỏ.
Đây chính là nguyên tắc trong quân đoàn, năng lực của Vệ Thất cao nên đồ vật cũng nhiều nhiều.
"Diệp tiểu thư, ăn cái này nè!" Tề Phong đưa cho Diệp Thiều Hoa món thịt bò đóng hộp thu được trên đường ra khỏi túi.
Mặt trẻ con đưa chậm nên tức giận đến đá hắn một cước.
Tô Nhiên cũng nở nụ cười, tìm ra trong ba lô một bình Cocacola: "Còn hai bình, đủ cho cô uống hai ngày."
Hắn nghĩ sau khi gặp lão đại nhất định phải đưa người trong đội đi thu thập vật tư.
Nhìn thấy người đi đường như vậy, Vệ Thất nhàn nhạt nhìn khuôn mặt không dính bụi bẩn của Diệp Thiều Hoa, cười mỉa mai: “Ăn đồ của chính mình thì tốt hơn.”
Diệp Thiều Hoa mặc kệ cô ta.
Tô Nhiên và những người khác không trả lời, bọn họ đều không động vào đồ ăn của quân đoàn.
Sau khi ăn xong, Vệ Thất cầm điện thoại mini liên lạc với Tùy Vân.
Vi Vi từ đó về sau đối với Diệp Thiều Hoa rất cung kính, cô ấy cũng là người giỏi giao tiếp trong đội, cô ấy đã nhờ người khác tìm hiểu một số thông tin về quân đoàn này.
"Vệ thượng tá thật lợi hại." Người phụ nữ bên cạnh Vi Vi thì thào: “Cô thấy không, chiếc điện thoại vệ tinh trong tay cô ấy, trong nước chỉ có một số người mới có, cũng chỉ có cô ấy và lão đại trong quân đoàn mới có.”
Nói xong, cô ta hâm mộ nhìn về phía Vệ Thất.
Vi Vi móc điện thoại di động, rất phức tạp liếc mắt nhìn Diệp Thiều Hoa, cô có thể nói cái gì?
Nói một chân chạy vặt như cô ấy ở trong đội ngũ cũng có 1 cái sao?
Chính vào lúc này, thành trì yên lặng bỗng dưng trở nên huyên náo.
"Lão đại trở lại rồi!"