Edit: Ngọc
Biểu hiện của những người này đều bị hoàng tử của Phiên quốc thu vào trong mắt.
Cũng bởi vậy, hắn ta nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt càng thêm không kiêng nể gì cả.
Cho đến khi bữa tiệc trong cung kết thúc, Diệp Thiều Hoa mới để ý thấy Khúc Hoa Thường vẫn đang nhìn ra cửa, trong mắt hiện lên một chút thất vọng.
Diệp Thiều Hoa liếc mắt, ả đang đợi ai?
Mặc dù có chút hiếu kỳ cái này hậu thế được người xưng khen Hoàng hậu nương nương, nhưng Diệp Thiều Hoa cũng không có quá nhiều nghiên cứu, bởi vì có người mang nàng rời đi.
Mặc dù có chút tò mò về vị hoàng hậu được người khác ca tụng về sau này, nhưng Diệp Thiều Hoa cũng không có quá nhiều thời gian nghiên cứu vì có người bắt đi
"Ma ma, cái này giống như không phải trở về Lãnh cung đường." Diệp Thiều Hoa chậm rãi đi theo phía sau bọn họ, thình lình mở miệng.
Ma me dẫn đường nghe được, liếc mắt nhìn cô, bà ta cũng không thèm giả bộ nữa, lạnh lùng nói: “Ngươi quen đường trong cung hay là ta quen đường trong cung?”
Một tiếng nương nương cũng không gọi.
Bà ta dùng ánh mắt chán ghét nhìn Diệp Thiều Hoa, đứng ở giao lộ, đưa tay chỉ hướng bên trái, "Mời đến bên này."
Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng, đây là coi cô như con đần mà đối xử.
Bất quá cũng không nói chuyện, theo ma ma đi về phía trước.
Một đường đến một cung điện hoa lệ, ma ma sai người mở ra cửa cung, nói: "Bệ hạ ở trong phòng đợi ngài."
Chờ Diệp Thiều Hoa bước vào, bà ta trực tiếp đóng lại cửa chính.
Diệp Thiều Hoa quả nhiên thấy, nằm trên mặt đất trong phòng là hoàng tử Phiên quốc đã hôn mê.
Trong đại điện còn có một loại loại hóa công tán.
Hoàng tử Phiên quốc tỉnh lại, phát hiện có gì đó không đúng, nhất là nhìn thấy Diệp Thiều Hoa ở bên trong, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, “Ngươi, ngươi… Sao ngươi lại ở đây?”
Mặc dù thèm muốn sắc đẹp, nhưng hắn cũng biết, đây là hoàng cung của Trung Nguyên.
Sau khi bất tỉnh, hắn lại tỉnh lại ở nơi này, có nữ nhân này bên cạnh, hoàng tử phiên quốc sau khi suy nghĩ một chút liền biết có chuyện không ổn, liền biết mình đã bị người khác tính toán.
Vốn tưởng rằng người phụ nữ xinh đẹp này sẽ sợ hãi hơn hắn, nhưng không ngờ người bên kia vừa dựa vào cột nhà, vừa lấy trong túi ra một quả táo để gặm.
“Cái gì?” Thấy hắn nhìn mình, Diệp Thiếu Hoa nhướng mày nhìn hắn.
Hoàng tử Phiên quốc nhìn thấy cô bình tĩnh như vậy, mắt trợn trừng, cô bây giờ với cô trong yến tiệc hoàn toàn không giống nhau, vẻ mặt hắn giống như gặp quỷ, nói: "Trong yến tiệc vừa nãy cô không phải như bây giờ. "
"Cũng không có cách nào khác, có người chướng mắt tôi." Diệp Thiều Hoa suy nghĩ một chút, liền vươn tay ra hiệu, một cái ghế cách đó không xa bay tới bên cạnh cô, cô thoải mái ngồi xuống.
Nhìn thấy hoàng tử Phiên quốc tròng mắt sắp rớt xuống, cô mới kịp phản ứng, sau đó lại lần lữa búng tay.
Lại một cái ghế bay đến đến bên cạnh hoàng tử Phiên quốc, "Ngồi."
Hắn như robot ngồi xuống, nhất định là hắn hoa mắt rồi, không không không, nhất định là nằm mơ.
Hắn hung hăng nhéo bắp đùi mình một cái thật mạnh, đau muốn khóc.
Thấy hắn vẫn nhìn mình chằm chằm, Diệp Thiều Hoa liếc nhìn quả táo trên tay rồi chợt nhận ra.
Sau đó, cô chạm vào ống tay áo của mình, tìm thấy một quả táo lớn, ném quả táo cho hoàng tử Phiên quốc.
"Nào, chúng ta tâm sự, " Diệp Thiều Hoa lúc này mới hài lòng nhìn hoàng tử Phiên quốc, "Tình hình hiện tại của nước các người như thế nào."
Hắn trả lời.
Hoàng tử Phiên quốc mặc dù không biết Diệp Thiều Hoa muốn làm gì, nhưng cô hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó.
Dạng người thần thông như vậy, hắn không nói khả năng cô cũng sẽ biết rõ.
Diệp Thiều Hoa hỏi xong như có điều suy nghĩ.
"Vị tiểu thư này, ngươi võ công cao cường như vậy, có biện pháp nào rời đi nơi này hay không?" Hoàng tử Phiên quốc vẫn ngồi như Robot , ngồi trên ghế cầm lấy quả táo, trên mặt không bình tĩnh như Diệp Thiều Hoa, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cô.
Diệp Thiều Hoa không nói gì, chỉ hết một quả táo.
Tiện tay quăng hột táo ra xa.
Hoàng tử Phiên quốc nhìn theo hướng hột táo, phát hiện nó bay được nửa đường thì biến mất giữa không trung.
Đây là thần lực gì thế này? Hắn mở to hai mắt nhìn.
"Đến rồi." Diệp Thiều Hoa đứng dậy, cô nhìn phương hướng cửa chính, đưa tay ra vỗ một tiếng, cái ghế bên cạnh cô lập tức dời về chỗ cũ.
Hoàng tử Phiên quốc vừa muốn hỏi cái gì đến rồi, không chú ý tới cái ghế dưới mông "Thuấn di" rồi, sau đó uỳnh một tiếng ngã ngồi trên mặt đất.
Quả táo trong lòng bàn tay cũng không cánh mà bay.
Thời điểm nhìn lòng bàn tay trống trơn, hoàng tử Phiên quốc chỉ có một ý nghĩ duy nhất - Biết thế ăn trước rồi mới nói chuyện.
Vừa nghĩ xong, cửa cung bị người ta hất văng.
Sau đó một đám người nối đuôi nhau mà vào.
Có Hoàng Đế Trung Nguyên - Vũ Văn Tĩnh, có Khúc Hoa Thường, cũng có đại thần Phiên quốc.
Nhìn thấy hoàng tử nhà mình và Diệp Thiều Hoa ở chỗ này, đại thần Phiên quốc bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, "Ngài. . . Ngài sao lại ở cùng một chỗ với quý phi."
Đại thần của Phiên quốc ở trong bữa tiệc luôn chú ý tới động tĩnh của Hoàng tử, sau khi kết thúc tiệc rượu liền cho người đi tìm hiểu về nữ nhân kia, phát hiện đối phương không chỉ là quý phi mà còn là con gái của Diệp Tướng Quân, mà Diệp Tướng Quân lại chính là một tồn tại rất đáng sợ ở trong triều đình, một người mà không nên trêu vào..
"Ngươi nói cô ấy chính là Diệp quý bị đẩy vào lãnh cung?" Nghe được câu nói này của đại thần, hoàng tử của Phiên quốc không sợ hãi nhưng lại như có điều suy nghĩ.
"Hoàng tử, người còn đang suy nghĩ cái gì thế, bây giờ lên suy nghĩ xem phải làm gì đi." Đại thần sốt ruột mở miệng.
Hoàng tử Phiên quốc khoát tay, thấp giọng nói: "Trung Nguyên Hoàng Đế này con mắt có vấn đề."
Đại thần sửng sốt một chút, mới vừa muốn hỏi gì, lại bị giọng của Vũ Văn Tĩnh bên kia cắt ngang.
"Diệp quý phi, ngươi làm cho trẫm quá thất vọng rồi, " Vũ Văn Tĩnh cao cao tại thượng nhìn Diệp Thiều Hoa, trên mặt là sự thất vọng không chút che giấu, hắn đau lòng nói: "Người đâu, Diệp quý phi cùng địch thông da^ʍ, đem Diệp quý phi nhốt vào đại lao."