Nhìn thấy bốn chữ bên trên, biểu cảm của Allen rất phức tạp, hắn ta nghĩ không nên đáp lại thì tốt hơn
"Chuẩn bị một chút, chúng ta vào cung điện yết kiến Quốc
Vương bệ hạ." Allen hít sâu một hơi, sau đó nói với người đi theo .
Ngày hôm qua Quốc Vương cũng thành tâm mời hắn vào cung, Allen từ chối với lý do có việc phải làm, không ngờ bây giờ lại vội vàng đi gặp Quốc Vương, Allen lần đầu tiên phát hiện mình đã bị quả báo
Sau khi Diệp Thiều Hoa nói vài câu với Lữ Tương, cô đi về phía Cơ sở Kiến trúc sư Cơ giáp, nơi Kiều Hi đang đợi cô.
Không ngờ đi được nửa đường lại nhận được tin của An Đình Vân.
" Giấy ly hôn tôi lập tức gửi về trả cô." Hiện tại An Đình Vân đang ngồi ở trên cơ giáp, dưới hình chiếu 3D cả người hắn hiện ra, chân thật vô cùng
Diệp Thiều Hoa có thể nhìn thấy ngón tay cầm thuốc của hắn, đẹp như khắc, sạch sẽ thon dài.
Không biết vì sao Diệp Thiều Hoa cảm thấy hai đầu lông mày hắn có phần lạnh lùng, một chút cô đơn.
Bây giờ cô đã có chút hiểu vì sao toàn thế giới đều đang chờ cô ly hôn.
" Anh ký tên xong rồi hả?" Diệp Thiều Hoa kinh ngạc.
Không nhắc đến chuyện này thì không sao, vừa nhắc đến chuyện này, dù cách 1 màn hình Diệp Thiều Hoa cũng có thể cảm giác được rất rõ ràng khí lạnh toát ra từ người hắn: " Còn vài giờ nữa tôi sẽ về đến hành cầu Mặc, mong rằng khoảng thời gian này cô đừng nên đi ra ngoài, chờ tôi trở lại."
Không nên đi ra ngoài?
Diệp Thiều Hoa híp mắt, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, lên máy phi hành bay thẳng đến khoa kiến trúc Cơ giáp
Trong đầu 008 lúc này bỗng nhiên mở miệng, [ kí chủ, ngươi bị trùng tộc liệt vào đặc cấp chữ đỏ. ]
Nhưng vào đúng lúc này ở trong đầu của cô 008 bất ngờ lên tiếng: [ Chị đẹp, chị bị trùng tộc liệt vào danh sách những người cần phải tiêu diệt, chị không những đứng đầu bảng mà còn thuộc cấp chữ đỏ.]
"Đặc cấp chữ đỏ?" Diệp Thiều Hoa bước chân dừng một chút.
Là một hệ thống, 008 biết tất cả mọi thứ đang diễn ra trên thế giới này, Allen và An Đình Vân đều phải dựa vào thân phận của mình mới biết được chuyện này, còn nó chỉ cần liếc mắt một chút cũng có thể biết được.
Nó dùng phương pháp đơn giản nhất giải thích cho Diệp Thiều Hoa một chút, [... Đơn giản mà nói chính là như vậy, nhưng mà . . . Kí chủ, chị biết nhiệm vụ lần này của mình là gì không? ]
Bởi vì lúc đầu 008 không đi cùng cô, Diệp Thiều Hoa cũng không nhận được nhiệm vụ, nên về sau cô cũng không để ý nữa
[ Nhiệm vụ của hệ thống chỉ có duy nhất một, đó là bảo vệ nhà họ Lữ không bị tiêu diệt. ] 008 không ngờ rằng nhiệm vụ vốn không hề khó lại được Diệp Thiếu Hoa nâng lên mức độ khó cao nhất
Trùng tộc chỉ vì muốn truy sát cô mà tốn không ít tiền.
Nhiệm vụ làm đến bây giờ, Diệp Thiều Hoa cũng biết càng ngày sẽ càng khó, lần này thế giới chỉ có một nhiệm vụ, cô không có cảm giác nhẹ nhõm, ngược lại nhíu mày: "Có ẩn tình gì sao??"
[ Đặc cấp chữ đỏ, chính là trùng tộc sẽ vận dụng tất cả lực lượng đến vây quét hành tinh Mặc, chủ yếu là vì gϊếŧ chị. Trùng tộc không giỏi nhưng kỹ thuật thì lại không ai sánh bằng. Mấy chục tỷ trùng tộc, ký chủ chị có nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ này không.]
Diệp Thiều Hoa có chút ngước mắt nhìn nhìn bầu trời màu lam, cô lau lau mặt: "Tôi sẽ tận dụng hết khả năng của bản thân mình."
**
"Đình Vân, trùng tộc dạo gần đây không an phận." An Đình Sương gửi một video cho An Đình Vân, biểu lộ hết sức nghiêm túc.
Anh ta đã theo dõi sát sao các hoạt động của trùng tộc, lần này trùng tộc gần như đã xuất hiện, và chúng phòng hộ rất tốt.
An Đình Vân nhìn hành tinh Mặc càng ngày càng gần, trái tim thắt chặt cuối cùng cũng buông ra.
"Ta đã phái người tăng cường phòng vệ." Chuyện An Đình Sương biết, An Đình Vân đương nhiên cũng biết.
Vốn dĩ An Đình Sương muốn thông báo cho An Đình Vân, thấy anh đã đề phòng, anh ta nghiêm khắc cắt đứt liên kết, "Tôi sẽ liên lạc với Nguyên soái Lữ."
An Đình Vân không quan tâm, anh chỉ nhìn An Gia đang càng ngày càng gần, ánh mắt lạnh lùng.
Bà An đang ngồi trong phòng với vẻ mặt bất định, khi thấy An Đình Vân xuất hiện, bà mới thở phào nhẹ nhõm, "Con trai, con về là được rồi."
Bà nhìn thấy tin tức trên tinh võng, thấy trùng tộc ngăn cản mấy đội quân nhân, mặc dù không phải đội của An Đình Vân nhưng bà vẫn lên lớp lo sợ. Cho đến khi nhìn thấy An Đình Vân bình yên vô sự trở về bà mới yên tâm.
"Lấy thỏa thuận ly hôn ra đây." An Đình Vân trước tiên không để ý tới bà, hướng về phía quản gia bằng máy móc nói
Người máy lập tức liền lấy đơn ly hôn ra cho hắn.
An Đình Vân nhìn ba chữ "Diệp Thiếu Hoa" được ký trên đó rồi mím môi, nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó anh quay lại yêu cầu người ta gửi lại cho Diệp Thiều Hoa.
"Con . . . con không ký tên?" Bà An sửng sốt một chút.
Ngay cả Diệp Thiều Hoa đều đáp ứng ký tên, không phải như thế tất cả đều vui vẻ sao? Sao con bà lại không ký tên.
Cho đến lúc này, An Đình Vân mới quay đầu nhìn bà một cái.
Cái nhìn này, có chút băng sắc. (Lạnh lùng, sắc bén)
"Mẹ, từ giờ trở đi, con hi vọng mẹ phải ý thức được một chút, " An Đình Vân nghiêm túc nhìn bà An, "Nếu như mẹ bắt buộc phải có con dâu, vậy chỉ có thể là cô ấy, trừ bỏ cô ấy, sẽ không bao giờ có những người khác."
Sau khi nói xong, hắn lo lắng chạy tới cung Vương, không tiếp tục để ý tới An phu nhân.
Bà An đứng nguyên tại chỗ, có chút phản ứng không kịp lời nói của An Đình Vân, "Ngươi nói thằng bé đến cùng coi trọng Diệp Thiều Hoa ở điểm nào?"
Bà An vô cùng nghi hoặc nhìn người máy bên cạnh.
Thời điểm vừa đến cung Vương, An Đình Vân nhìn thấy Allen vừa từ bên trong đi ra.
"Thiếu tướng An," Allen nhìn An Đình Vân, không nghe được cảm xúc trong giọng nói của hắn ta, nhưng ánh mắt có phần mỉa mai, "Tôi đã nghĩ tại sao anh lại tốt bụng nói với cô ấy về tôi và Quân Vân, vậy nên tôi đã đợi ở đây, không lạ gì An.Thiếu tướng không coi ai ra gì, vừa mới gả cho Diệp Thiều Hoa đã không quan tâm đến cô ấy! "