Xuyên Nhanh: Nữ Đặc Công Toàn Năng

Chương 102: Ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (2)

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Edit: Khánh Linh

Beta: Linh Đang

Diệp Cẩn thuộc chi thứ xuất của Diệp gia, nhưng lại bộc lộ ra thiên phú xuất sắc và tài năng hiếm có.

Đặc biệt còn có một phế vật như Diệp Thiều Hoa làm nền càng khiến cô ta nổi bật hơn, ngay cả Diệp công tước - người mạnh nhất nhà họ Diệp tinh thần lực chỉ đạt đến cấp B, thì chỉ cần nghĩ thôi cũng có thể thấy tinh thần lực cấp A của cô ta cao quý đến dường nào.

Diệp công tước chỉ có một cô con gái duy nhất là Diệp Thiều Hoa, nhưng người con gái này lại chỉ là một phế vật, đã bị nhận định là không có hy vọng gì.

Nhưng Diệp Cẩn thì không như vậy, cô ta là tương lai của toàn bộ Diệp gia, những trưởng lão kia căn bản không hề quan tâm tới cảm giác của Diệp Thiều Hoa, tất cả đều muốn Diệp công tước nhận Diệp Cẩn làm con nuôi.

Không chỉ có như thế, đãi ngộ của Diệp Cẩn so với Diệp Thiều Hoa trước kia còn cao hơn mấy phần.

Trước đó khi Diệp Thiều Hoa ở nhà họ Diệp thì có một một cái sân nhỏ độc lập để luyện tập ma pháp, đây đều là do Diệp công tước dùng rất nhiều tiền để xây cho cô, nhưng hôm nay những thứ này đều trở thành vật sở hữu của Diệp Cẩn.

"Bác Phúc quản gia có nói, vốn dĩ ban đầu công tước đại nhân phản đối rất kịch liệt." Carrie nắm chặt nắm đấm, nhịn nước mắt trong con ngươi đang muốn trào ra, cố gắng không để cho nó rơi xuống, nói tiếp: "Nhưng các trưởng lão nói tiểu thư không có thiên phú ma pháp, chiếm một nơi tốt như vậy căn bản chính là lãng phí, không bằng để lại cho Diệp Cẩn, công tước đại nhân cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp."

Cô không thể không khóc, Carrie vốn là người được công tước từ bên ngoài nhặt về, cùng lớn lên với Diệp Thiều Hoa. Hai người mặc dù là chủ tớ nhưng Diệp Thiều Hoa cho tới bây giờ luôn đối xử với cô như em gái.

Diệp công tước thường xuyên bế quan tu luyện ma pháp, nên phần lớn thời gian hai người bọn họ đều ở bên trong căn nhà kia, mỗi một góc trong căn nhà đó đều tràn đầy hồi ức của hai người.

Bây giờ chỉ một câu nói đã đưa cho Diệp Cẩn, nói không có chút khổ sở nào chính là giả.

Diệp Thiều Hoa trầm mặc một chút: "Ta biết rồi."

Carrie vốn cho là Diệp Thiều Hoa sẽ đau lòng hoặc tức giận, không nghĩ tới cô lại chỉ đơn giản trả lời ba chữ như vậy, có chút sững sờ không biết nói gì.

Theo như nội dung cốt truyện mà hệ thống cho, khi đó nguyên thân vừa bị Lan Tư từ hôn, chỗ ở bị người ta cướp đi cũng coi như xong, thậm chí đến cả người thân duy nhất của mình cũng sắp có thêm một người con gái khác.

Sau khi nhận những đả kích luân phiên như vậy cô liền trực tiếp đi vào rừng rậm ma thú, cuối cùng lúc được Diệp công tước mang trở về suýt chút nữa đã trở thành người thành tàn phế, mà sau lần đó Diệp công tước cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề.

Lúc cô trở về, Diệp Cẩn đã đột phá Ma pháp sư thực tập, trở thành Ma pháp sư cấp một.

Bên người cô ta còn có một chàng trai tuấn tú.

Cô chỉ nhìn bọn họ lâu một chút, liền bị thủ hạ của Cốc Hồng dùng một chiêu Phong tường đánh ngã, ngày ấy hình ảnh Cốc Hồng cao cao tại thượng nhìn cô như nhìn con sâu cái kiến đã khắc sâu ở trong ký ức của nguyên chủ.

Theo như lời tử sĩ của Cốc Hồng, thì cô không xứng nhìn bọn họ.

Cũng vì thế nên nguyên chủ bắt đầu quyết tâm cố gắng luyện tập ma pháp, lại không nghĩ rằng Lan Tư sẽ làm ra chuyện như vậy, cuối cùng lúc cô chết cũng là chết không toàn thây, nhà họ Diệp dường như cũng đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, Diệp công tước lấy thân mình bảo vệ thành.

Lần này, hệ thống đưa ra hai nhiệm vụ.

Một là trở thành Ma pháp sư mạnh nhất đại lục này, không để cho bất luận kẻ nào vì mình mà chịu liên lụy, hai là bảo vệ Diệp công tước và Carrie, không để cho ma thú công thành.

Sở dĩ Diệp Thiều Hoa cảm thấy khó, là bởi vì cô còn biết nội dung cốt truyện sau khi nguyên chủ chết.

Lần ma thú công thành này là vì Ma pháp sư Hắc ám muốn quyết đấu với Ma pháp sư trên đại lục, thả ra Thánh cấp ma thú thậm chí có đủ khả năng hủy diệt toàn bộ Đại lục Ma pháp này.

Phải biết, mặc dù Đại lục Ma pháp rất rộng lớn, nhưng người có thể học tập ma pháp lại không nhiều, tỷ lệ là một trên mười nghìn, người có thể trở thành Ma pháp sư cấp 3 trở lên càng hiếm.

Trong Thiên Vân Thành cô từng ở, hiện tại người có ma pháp cao cấp nhất chấn thủ cũng chỉ có một Ma Pháp sư cấp sáu, cấp bậc mới như vậy đã có thể khiến cả một đất nước nể sợ rồi.

Thánh cấp ma thú có ma pháp cao cấp hơn cả Ma pháp sư cấp bảy, có thể so sánh với Thánh cấp Ma đạo sư.

Cô nhớ rõ, trong nguyên tác, cuộc chiến này gây ra thương vong vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng vẫn nhờ Thánh Tử Quang Minh Điện triệu hoán ra hình chiếu của Quang Minh thần mới tránh được một kiếp này.

[Nhiệm vụ thứ hai có chút khó khăn, đã có rất nhiều kí chủ thất bại ở thế giới này, tôi đã giúp cô tiếp nhiệm vụ này. ] 008 cau mày: [ Cô cũng đừng cảm thấy có áp lực gì quá lớn, lấy tư chất của cô, nhiệm vụ thứ nhất có thể nhẹ nhàng hoàn thành, chí ít chúng ta vẫn có thể thu được một ít tích phân. ]

"Đúng rồi, Thiều Hoa tiểu thư, bác Phúc còn đang chờ cậu ở ngoài. " Carrie dụi dụi mắt: “Công tước đại nhân nghe nói tới chuyện của Lan Tư, nổi trận lôi đình, muốn đòi lại công bằng cho tiểu thư, thuận tiện ... Thuận tiện để cậu tham gia nghi lễ nhận cha nuôi của Diệp Cẩn."

"Vậy thì đi thôi." Diệp Thiều Hoa gật gật đầu.

Một đoàn người từ thành Hoang trèo lên Ma thú hệ Gió cấp một trở về Thương Vân Thành, chưa đến một giờ đã về tới nơi.

“Bác Phúc, ngài trở lại rồi" Chiến sĩ gác cửa của nhà họ Diệp nhìn thấy bác Phúc, cung kính cúi người chào, lúc nhìn thấy Diệp Thiều Hoa sau lưng bác Phúc, vẻ mặt có chút khó hiểu, kêu lên một tiếng: "Đại tiểu thư."

Diệp Thiều Hoa thờ ơ đáp một tiếng, dẫn đầu bước vào trong nhà.

Bác Phúc bị rơi lại ở đằng sau có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa.

Loại tâm cảnh này, nếu có một chút thiên phú, thì thành tựu cả đời cũng không thể khinh thường, nghĩ tới đây, bác Phúc thở dài một tiếng, vì sao công tước đại nhân tinh thần lực cấp B lại không di truyền lại cho tiểu thư được chứ?

"Có thể trở thành con gái của cha, con cũng rất vui." Diệp Thiều Hoa còn chưa đi vào trong phòng, liền nghe được một giọng nói trong trẻo vang lên.

Diệp Cẩn mặc áo choàng- trang phục nhận biết người của công hội Ma pháp sư, cổ áo có hoa văn đại biểu cho cấp bậc Ma Pháp Sư thực tập, trên cổ còn đeo ma hạch có màu sắc vô cùng rực rỡ của Ma thú cấp năm.

Cô ta ngồi ở bên dưới Diệp công tước, bên cạnh là một thiếu niên tóc vàng, trên khuôn mặt đầy vẻ cương quyết.

Diệp Thiều Hoa đến khiến cho mọi người trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại, cũng không khỏi nhìn qua phía cô.

Bàn tay đang cầm ly nước của Diệp công tước cũng dừng một chút, có chút kinh ngạc.

Ông vốn cho rằng, con gái của mình sẽ tức giận không muốn để ý đến mình, không nghĩ tới cô lại đến đây.

Diệp Thiều Hoa cũng phát hiện, các vị trí trong đại sảnh đã ngồi đầy người, mà vị trí trước kia của cô lại đang bị Diệp Cẩn ngồi lên, chỉ còn lại mình cô xấu hổ đứng ở đại sảnh.

Các đệ tử của nhà họ Diệp đứng xung quanh đều nhìn về phía người đã từng là đại tiểu thư quang vinh chói lọi kia, trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng.

"Hóa ra là đại tiểu thư." Mấy vị trưởng lão lạnh lùng nói, trong giọng nói có sự không kiên nhẫn chưa bao giờ xuất hiện: “Tiểu thư trở về cũng thật đúng lúc, ma hạch cấp năm mà mẹ của cô để lại cho tiểu thư, chúng tôi đã đã đưa cho Diệp Cẩn rồi, dù sao thì với tư chất kia của tiểu thư cũng không dùng đến, chúng tôi đưa cho cô ấy chắc cô không có ý kiến gì đúng không?"