Quan Hệ Bất Chính

Chương 86


Trans: BL

Giây phút máy bay của Uông Thanh Huyền vừa đáp xuống, Đàm Kiến Văn liền nhận được điện thoại của Từ Tự Cường: “Uông tiểu thư về Tô Thành rồi.”

Uông Thanh Huyền quay về chung cư của mình, cả đêm cô không ngủ, lại ngồi máy bay, thật sự rất mệt, cô gọi điện thoại cho dì Bảo Khiết, đi vào trong phòng tắm, nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương, bắt đầu trang điểm.

Tòa nhà Đàm thị, quay lại đây một lần nữa, Uông Thanh chỉ nghĩ đến bốn chữ - như cách mấy đời.

Cách anh càng gần, cô lại trở nên khϊếp sợ rồi.

Dư Minh Minh từ trong thang máy đi ra, phía xa đã thấy được cô, tưởng bản thân nhận nhầm người, đến gần mới dám giật mình hô: “Thật sự là cô!”

Uông Thanh Huyền nhìn người vừa đi tới, lùi về sau một bước, nở nụ cười không quá tự nhiên: “Minh Minh.”

“Chúng ta cũng một năm không gặp rồi.”

“Gần vậy.”

“Cô tới tìm.... Đàm tổng?”

Cô gật đầu.

“Thật trùng hợp..... Đàm tổng vừa đi ra ngoài rồi.” Dư Minh Minh lôi kéo cô: “Có thời gian không? Cùng nhau ăn bữa cơm đi?”

Uông Thanh Huyền giơ tay lên nhìn đồng hồ, cách thời gian ăn cơm trưa không xa lắm, vì thế liền gật đầu: “Tôi mời cô.”

Bọn cô lựa chọn một quán cơm cách xa công ty, bởi vì không muốn những người khác ở tập đoàn Đàm thị nhìn thấy cô. Dư Minh Minh cũng biết không ít chuyện của cô và Đàm Kiến Văn, trong lòng Uông Thanh Huyền vẫn ngầm cảm thấy, bữa cơm này, cũng không ngon miệng đến đâu.

Quả nhiên, vừa mới ngồi xuống, Dư Minh Minh liền hỏi: “Con gái của Đàm tổng... là cô sinh sao?”

Vẻ mặt của Uông Thanh Huyền không quá tự nhiên, cúi đầu uống môt ngụm nước, mới nói: “Vì sao lại hỏi như vậy?”

“Ngoài cô ra còn có thể là ai?”

“Chuyện anh ấy có con gái.... cả công ty đều đã biết sao?”

“Tôi dám nói cả Tô Thành này đều biết, chuyện này lên đến cả giới giải trí, mọi người đều đang suy đoán coi mẹ của đứa bé là ai.” Cô ta dừng một chút, lại nói: “Nhưng mà Đàm tổng không cho bàn luận chuyện này.”

Là không cho bàn luận về đứa bé? Hay là không cho bàn luận về mẹ của đứa bé?

Uông Thanh Huyền miễn cưỡng cười cười, nhàn nhạt nói một câu: “Vậy sao.”

“Vậy là tôi đoán không sai, thật sự là cô.” Trong lòng Dư Minh Minh chắc nịch, nhưng khoảnh khắc vạch trần được sự thật, cô ta vẫn vô cùng hưng phấn, có thể thấy được sắc mặt của người phụ nữ đối diện vô cùng ảm đạm, đột nhiên nhớ đến những việc xấu ngày trước Đàm tổng đã làm.

Chẳng lẽ, cô đều đã biết rồi sao?

Mang theo vấn đề này, nội tâm Dư Minh Minh vẫn luôn bất an, bữa cơm này ăn đến nhạt như cốc nước lã.

Mà lúc này, xe của Đàm Kiến Văn đang dừng bên đường, vừa ngẩng đầu, liền có thể thấy được căn hộ của cô.

Khi nhận được điện thoại của Từ Tự Cường, anh đang mở cuộc họp, vội vàng kết thúc hội nghị, lái xe chạy đến nơi này.

Một tháng này, anh đã cực lực khống chế bản thân không đến tìm cô, anh biết rằng, con người của cô quá cứng đầu, bức ép quá chỉ khiến phản tác dụng, ngược lại để cho cô có đủ thời gian, đến khi cô suy nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ biết quay trở về.

Anh xuống xe, quét cổng gác, đi vào thang máy, nhìn những con số đang biến động, trong lòng anh cũng căng thẳng nhảy theo.

Rốt cuộc đã đến tầng cô ở, anh tới nơi này qua vài lần, nhưng không lần nào giống như bây giờ, muốn chạy đến gần, lại không dám. Anh không biết, bản thân chủ động như vậy, có thể sẽ đem cô đẩy đi càng xa hay không? Dù sao, cho đến bây giờ, cô cũng đều coi anh như quái vật mãnh thú.

Ấn chuông cửa, anh lẳng lặng chờ đợi, không để anh đợi lâu, cánh cửa mở ra.

Tạm biệt Từ Minh Minh, Uông Thanh Huyền bắt xe về nhà. Trạng thái tinh thần của cô không tốt lắm, đầu âm ỉ đau, dự định về nhà ngủ trưa một giấc, tỉnh táo rồi mới đi tìm anh.

Trong phòng khách, dì Bảo Khiết đang thu dọn đồ nấu bếp của mình, lén nhìn người đàn ông đang gọi điện thoại ngồi trên sofa, dì chỉ gặp qua ông chủ nhà này một lần, ấn tượng không qua sâu sắc, vẫn cảm thấy không phải người đàn ông trước mặt, nhưng nhìn cách ăn mặc của anh, cũng không giống như kẻ lừa đảo.

Dì do dự nếu không phải thì đem người đuổi đi, cửa lại mở ra lần nữa, tâm trạng của dì liền vui vẻ, bà chủ đã trở về rồi.

Uông Thanh Huyền đẩy cửa gỗ, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa, bước chân dừng lại.

“Uông tiểu thư, cô đã về rồi sao, vậy tôi đi về trước đây.” Bà dì kia dí sát vào cô, có chút ngượng ngùng cười cười: “Vị tiên sinh kia nói là chồng của cô, tôi liền cho cậu ta vào, cô coi....”

“Con chuyển tiền qua Wechat cho dì.” Uông Thanh Huyền ngắt lời dì ấy: “Vất vả cho dì rồi.”

Đàm Kiến Văn cúp điện thoại, yên tĩnh mà nhìn cô, cô ốm đi rất nhiều, áo khoác mặc trên người, cảm giác trống rỗng, khuôn mặt so với một tháng trước nhỏ đi một vòng, mặc dù đã trang điểm, cũng có thể nhìn ra, thần sắc của cô vô cùng mệt mỏi.

Cách nhau khoảng 4 5 mét, hai người bốn mắt nhìn nhau, thật lâu, không ai nói chuyện.

Uông Thanh Huyền phá vỡ cục diện bế tắc này, cô ném chìa khóa trên tủ giày, khom lưng cởi giày ra, thay một đôi giày ở nhà, mới khép cánh cửa gỗ lại.

“Nhanh như vậy, anh đã biết em quay về rồi.” Giọng cô nhàn nhạt, nghe không ra là vui buồn.

Cô bước vào trong bếp, muốn lấy một bình nước lọc ra uống, mới phát hiện bên trong cái gì cũng không có. Cái nhà này, lâu lắm rồi không có người ở, đến cô cũng cảm thấy xa lạ, còn không bằng ở khu dân cư của chị Lý tự tại hơn nhiều.

“Ăn cơm chưa?” Anh hỏi.

“Ăn rồi.” Cô dừng lại một chút, bổ sung: “Ăn với Minh Minh, ở gần công ty anh.”

“Em đi tìm anh sao?” Ngữ khí của anh có chút dao động.

“Ừ.”

“Tìm anh.... có chuyện gì sao?”

“Lần này em quay về..... là muốn..... tranh quyền nuôi Hoan Hoan.” Cô đi thẳng vào vấn đề.

Nói đến Hoan Hoan, biểu tình của cô nhu hòa đi không ít, Đàm Kiến Văn nghe đến lời này của cô, cũng không ngạc nhiên.

“Lúc trước em đồng ý với anh, đều đã quên rồi sao?” Anh hỏi.

“Em không quên.” Cô cười tự giễu: “Em tự đánh giá cao bản thân mình rồi.”

“Anh biết không? Từ khi con đi rồi, em không có ngày nào ngủ ngon cả, em vẫn luôn mơ thấy con, trong mơ con lúc nào cũng khóc, khóc lóc đòi mẹ.” Ngón tay cô quệt đi nước mắt bên khóe mắt, cô tiếp tục nói: “Con là con gái của em, em chỉ có mình nó, cả đời này em chỉ có một đứa con duy nhất là nó, nhưng anh không giống, anh sẽ kết hôn, sẽ có con của bản thân mình.”

“Em không thể..... không thể khiến con nhận người khác làm mẹ. Cho nên, Đàm Kiến Văn, anh có thể thương hại em một chút hay không.....” Cô nước mắt lưng tròng nhìn anh, yếu ớt đến nỗi khiến người ta đau lòng.

“Không thể.” Anh nhấp môi, nhàn nhạt đáp.

Thân thể cô khụy xuống, biểu tình có chút suy sụp, cô biết mà, anh không có dễ nói chuyện như vậy.

“Quyền nuôi con, anh không nhường cho em.....” Anh cố ý dừng lại, chú ý đến ánh mắt của cô sáng lên, mới tiếp tục: “Chúng ta có thể cùng nhau nuôi con.”

“Anh có ý gì?”

“Chúng ta kết hôn.” Anh nói: “Vấn đề lớn nhất của Hoan Hoan hiện tại chính là.... con bé là con riêng.”

“Mặc dù anh có thể sử dụng mọi mối quan hệ để mọi người không đề cập đến chuyện này, nhưng chờ khi con lớn lên, bắt đầu đi học, chắc chắn sẽ phát hiện ra bản thân không giống với những bạn khác.”

“Anh rất muốn…..” Anh tiếp tục nói: “Cho con một gia đình hoàn chỉnh. Chúng ta kết hôn rồi, nếu như em vẫn không vui, có thể lập tức ly hôn, nhưng nếu như vậy, con cũng chỉ là đứa trẻ có bố mẹ ly hôn mà thôi.”