Thuốc của Tiêu Kỳ, rốt cuộc vẫn mang một chút thành phần thúc tình, dù sao đi nữa, cô ấy vẫn là nhờ vào cái này để mưu sinh. Khách hàng dùng xong loại thuốc mỡ này, có thể nhẫn nhịn thì về nhà tìm chồng làm một trận, không thể nhịn được nữa thì ngay tại hiện trường tìm một “huynh đệ” nào đó giúp đó.
Nhưng Uông Thanh Huyền không hề biết, vừa rồi dùng một liều hơi nhiều, hiện tại cảm thấy bầu ngực trướng đến khó chịu, không chỉ muốn phun sữa, phía dưới cũng bắt đầu râm ran mà chảy dịch mật, một cổ chất lỏng từ tiểu huyệt chảy ra, khiến cho chân cô ướt một mảng lớn.
Đàm Kiến Văn tự nhiên cũng chú ý đến điều này, thấy hai chân cô run lên, anh vội vàng chạy đến đỡ cô lên giường.
“Ân…..” thật khó chịu, thật ngứa, cô ghé vào trên giường, ngực cọ vào ga giường, hai chân gắt gao kẹp lấy.
“Nơi nào khó chịu vậy?” Tay anh đặt trên lưng cô.
“Ngứa…..” cô thở hổn hển, âm thanh kiều mị.
“Nơi nào ngứa?”
“Nơi này…..” cô tách hai chân ra, không nhịn được mà kêu, tay hướng đến bên dưới, tự mình vuốt ve.
Bác sĩ kiến nghị nội trong ba tháng tốt nhất không nên chung phòng, hiện tại mới hơn một tháng, Đàm Kiến Văn vuốt ve mông cô, ngón tay xẹt qua kẽ mông, đều là nước.
Ướt đến lợi hại như vậy sao?
Anh kéo chăn qua, đắp lên cho cô.
“Không cần….. nóng……” Cô xoay người, trên trán đều là mồ hôi, tay xoa xoa bên dưới, vẫn không thể đạt được cao trào.
Đàm Kiến Văn nhìn cô an ủi, ánh mắt tối lại.
Anh lần mò đến nơi riêng tư của cô, lấy bàn tay đang bóp nắn lung tung của cô ra, hai ngón tay ấn nhẹ lên trên tiểu huyệt.
“Ôi….. Ân……” Uông Thanh Huyền híp mắt lại, người đàn ông này trước nay chưa từng đẹp trai như thế, cô tách chân ra rộng hơn “ Giúp em với…..”
“Bác sĩ nói, hiện tại không thể.” Anh đột nhiên thu tay về, vẻ mặt nghiêm trang nói.
Cô ngây ngẩn cả người, một ngụm hơi không ra không vào, rất nhanh liền chết nghẹn.
“Ân….. giúp em với….. xin anh…..”
Anh nằm bên cạnh cô, ôm lấy cô, vuốt ve lưng cô, xoa xoa mông, chính là cố ý tránh đi nơi nhạy cảm mấu chốt kia.
“Đàm Kiến Văn, anh có phải cố ý hay không?” cô ở trong lòng anh vặn vẹo như một con rắn: “Ư….. thuốc kia là Mai Sâm đưa phải không? Anh lại bỏ thuốc em?”
Thấy cô bắt đầu không lựa lời mà nói, Đàm Kaiến Văn dùng bàn tay không còn lại, lấy điện thoại ra, gọi cho Tiêu Kỳ.
“Alo?”
Giọng nữ quen thuộc truyền đến, Uông Thanh Huyền gắt gao nhịn xuống tiếng rêи ɾỉ: “Tiêu Kỳ…..”
“Thanh Huyền?” giọng Tiêu Kỳ hàm chứa ý cười: “Nhận được thuốc mỡ của mình chưa?”
“Thật sự là cậu đưa sao?”
“Không phải tớ còn có thể là ai chứ?” Cô cười hỏi: “Cảm giác thế nào?”
“Thuốc này dùng xong…. Sao cơ thể lại nóng như vậy?” Thật ra cô muốn nói là ngứa.
“Cậu dùng? Mình nghe thấy giọng nói này liền thấy có vẻ sai sai. Không cần lo đâu, đây là chuyện bình thường, sau khi sinh xong dùng hai sản phẩm này, có thể giúp cậu khôi phục núʍ ѵú cùng nơi riêng tư phấn nộn như ban đầu.”
Đàm Kiến Văn nghe đến đây, đặt điện thoại trên đầu gối của cô, tay sờ đến phần dưới ướt dầm dề kia, đưa một ngón tay vào.
Tiêu Kỳ ở đầu dây bên kia nghe xong, liền cười khẽ.
Tắt điện thoại, anh ở bên tai cô thấp giọng hỏi: “Bây giờ tin anh rồi chứ?”
Cô quay mặt đi chỗ khác.
Ngón tay chôn trong cơ thể cô nhanh chóng thọc vào rút ra, ấn vào nơi mẫn cảm thật mạnh, cắm đến thân thể cô run rẩy.
“Ô ô ô......” Bị tay anh đưa lên cao trào, cô cắn môi chảy dịch mật.
“Thoải mái rồi?” Anh mang theo nụ cười hỏi cô.
Chỉ giải quyết được một chút khát vọng, thân thể vẫn trống rỗng, nhưng cô ngượng ngùng không dám mở miệng, vùi đầu vào trong gối.
Đàm Kiến Văn nhìn chằm chằm tấm lưng trần trụi của cô cười cười, chui vào trong chăn.
Trong chăn chỉ có thưa thớt một ít ánh sáng len lỏi, anh tách hai chân đang kẹp chặt của cô ra, mặt áp vào bên trên.
Anh ngậm lấy nơi nhô ra bên dưới, nhanh chóng mà quét qua, cái lưỡi thô ráp cọ xát phần thịt mềm mại, tiểu huyệt của cô có một hương vị rất lạ, có thể là hương vị của thuốc mỡ, hương vị này làm cho anh cũng bắt đầu khó lòng kìm chế được.
Rất lâu rồi không chạm vào cô, tay anh kích động run rẩy, lại lo lắng sẽ làm cô đau, đành phải cực lực khống chế chính mình.
Trước kia, anh rất ít liếʍ giúp cô, từ sau khi mang thai, anh thường xuyên làm điều này.
Tuy rằng không có vật kia cắm đến thật thoải mái, nhưng cũng rất tốt rồi.
Đột nhiên, tiểu huyệt bị cắm thêm hai ngón tay vào, cô thích đến kêu lên, hai tay kẹp lấy đầu anh: “Nhanh chút nữa...... Ân.......”
Đàm Kiến Văn sử dụng cùng lúc miệng và tay, rốt cuộc đưa cô đạt đến cao trào cực hạn.
“A a a........” Theo tiếng thét chói tai của cô, núʍ ѵú phun ra từng luồng sữa trắng trong.
Đàm Kiến Văn xốc chăn lên, liền cảm thấy trên mặt nóng nóng, anh rũ mắt xuống, liền nhìn thấy đôi tay của cô xoa loạn hai bầu vυ', lỗ nhỏ bên trên khẽ nhếch, chất lỏng trong suốt cuồn cuộn không ngừng chảy ra.
Hầu kết anh lên xuống, anh cúi đầu, ngậm lấy một bên vυ', hung hăng mυ'ŧ lấy, nuốt hết toàn bộ sữa đang trào ra.